Hồi trưa này ,ghé am thầy Khải !
Thày vừa đi Tiền giang ,một người dưới đó bị gãy xương sống liệt rồi ,con người là giống sinh ra để chịu khổ .
Hùn với thày mua cho họ cái xe lăn ,chứ không thể là xe lắc được .Chao ôi ,mình hoàn toàn có khả năng đi ra biển ,thế mà cái mặt đất nóng nực này luôn có việc để làm,nó hút sức lực và cả tiền bạc của mình ,cái sự vì con người cụ thể vẫn chưa thể nào mà chấm dứt ! .Cái ước mơ một mình lang thang dọc bờ biển vẫn cứ xếp xó !Nhưng hồi đi Nhơn châu cũng đã thỏa mãn lắm rồi !Đã đứng giữa biển khơi ,đã chạy tung tăng trên cát với bầy con nít còn gì ?Thật ra là mình tham quá đi ,muốn quá nhiều đi ,nhưng mà muốn rất dễ thương ,mình muốn được một lần đối diện với biển bằng chính trái tim ,trái tim đập những nhịp riêng ,thong thả và an nhàn một chút !
Bỗng quá đỗi thèm một không gian yên ả ,tĩnh tại ,không gian díu bởi lo toan ,sống một ngày cho chính bản thân mình ,điều đó chẳng có gì xấu xa,thế mà chưa bao giờ làm được !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét