Sáng nay trở về xóm cũ ,cái xóm rất nổi tiếng đã được báo chí nêu tên:Ngã ba sung sướng!
Bà con níu tôi lại ,dứt khoát đãi một ly và tôi lắng nghe người dân nghèo ....khóc !
-Bác phục con ,bà già mái tóc bạc phơ nói :con bán nhà mười mấy lần ,còn nhà ,còn con ....mà bác đây ...4 năm coi như tay trắng !!!!!!!!!!
Bà già ấy chính là bà cụ có con bị tai nạn giao thông mà bạn bè ,người thân của gia đình tôi,cũng như bạn bè trên mạng ảo đã tới chia lửa trong thời gian anh con trai nằm liệt giường liệt chiếu !
Và đã tan nát hết ,căn nhà ở ngoià Đặng Thúc Vịnh đi đời sau tay nạn phải bán vì nợ xã hội đen ngập đầu ngập cổ ,đám con thất học sống bằng ngề bán vài li sương sâm ,cà phê ở ngã ba sung sướng cũng chả giúp gì hơn cho bà lão ,bà ấy về che chòi lá trong nghĩa trang gia tộc nuôi thằng con liệt .Cậu ta không thể đi lại ,và không thể nói năng sau tai nạn kinh hoàng ,cái thân xác thanh niên nhiều khi quẫn bách phát khùng ú ớ trên xe lăn ,thật tội cho bà lão !!!
-Hôm bác về che chòi lá ở nghĩa trang gia tộc ở ,cả chục người cán bộ ấp ,quản lý đô thị với công an ,một hai đòi giật đổ căn chòi của bác .
-Một cán bộ ấp,xỉa vào mặt bảo :bà cũng có nhà ,người con gái mù chữ của bà ,nói nhóng vô :Tôi tức quá ,mới nói :bả có nhà ,nhưng con bệnh bán rồi ,sắp tám mươi tuổi đầu ,nuôi thân, nuôi thằng què ,thì đâu là cái tội ,bốn năm nay má tui không làm phiền xã hội ,không ngửa tay xin ấp xin xã hạt muối nào .Chị ta ngấn nước mắt nói tiếp :Tức ghê cô ,tui đẩy thằng què vô giữa nhà bảo đó kéo chòi cho sập luôn,cho nó chết má tui đỡ cực !
-Rồi sau sao mà có chòi ở ,tôi hỏi mẹ con bà lão !
-Tui lên phường trình bày với ông chủ tịch ,ổng cũng thương ,mới nói ,nếu che bằng vật liệu tạm thì cũng để cho bà và con bà ở đỡ ,nhưng đừng xây cất kiên cố ...đại loại là như vậy .
Tôi cảm ơn ông chủ tịch mới của xã Đông thạnh :Đặng Quang Sang .Chí ít trong trường hợp này ông đã cư xử hợp tình hợp lý .Tôi cũng cầu mong cho luật pháp thực sự chặt chẽ và có lý có tình ,để nhân dân xã Đông thạnh không phải khóc thầm ngay trên đất tổ tiên,hoặc mua bằng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt cả một đời lam lũ vì không cách nào xây cất cho hợp pháp .Hàng trăm ,hàng ngàn miếng đất ký bán từ thời quan ôn chết dịch hại dân ,hại nước đang ở trong tù còn tồn đọng ,bây giờ dân không xây cất được mà bán không xong ,ba cái giấy phất phơ gọi là hồ sơ xã thật sự là đã dồn dân vào thế ngắc ngoải !!!
Nếu đúng như bà cụ nói ,thì xã Đông thạnh và ban điều hành ấp hai phải xem lại ,chế độ cho người khuyết tật có rồi ,tại sao trường hợp con bà Năm Rõ này lại không có trong danh sách ,khi mà cậu ta đã bất toại hoàn toàn ,việc trợ cấp này không phụ thuộc việc hộ khẩu gốc cậu ta ở Bình thạnh !
Tôi biết ở Hà nội ,những người điều hành đất nước đang họp bàn thảo những sự rất to lớn ,vĩ mô .Và một sự quan trọng vô cùng mong được quan tâm ấy là :người dân vùng ven thành phố Hồ Chí Minh một số đang bần cùng hóa trong quá trình đô thị hóa ,đâu đó trong làng ấp vẫn còn tiếng khóc thầm bởi cái sự rất thiết thân liên quan tới no đói và bệnh hoạn .
Sẽ cần phải có một sự thay đổi mang tính sống còn ,ở những đơn vị hành chính nhỏ nhất là làng thôn ,ấp xã ,cán bộ cần hành xử với một trí tuệ ,và một cái nhân tâm.Cứ hình dung một đám đông cán bộ rùng rùng đòi giật đổ cái chòi lá của bà cụ lão với một người què quặt liệt toàn thân mà kinh sợ !Có lý rồi ,còn cần có tình nữa chứ ,đó mới là hình ảnh cán bộ cách mạng của dân .Còn nếu không ,người dân sẽ coi cán bộ là cỗ máy không có tim ,quả là đáng sợ .
Xin thay mặt bà cụ Năm Rõ ,cảm ơn chủ tịch xã Đông Thạnh :Đặng Quang Sang ,khi chủ tịch đồng ý cho cái chòi lá ấy tồn tại ở góc nghĩa trang ngã ba sung sướng ấp hai xã Đông thạnh !!!!!!!!!
Là vì đã có hai số phận mẹ và con ,một già cả ,một tật nguyền có được nơi trú ngụ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét