04 tháng 12, 2009

thanh thản

tôi ngồi lặng lẽ trong mà đêm thanh vắng ,và thanh thản đón đợi ngày mai ,thanh thản nhìn thẳng vào chọn lựa của mình ,tôi biết rằng ,tôi đã đứng trước sự không thể không chọn lựa !
nếu tôi đã xác tín là yêu thương chính là cốt lõi của cuộc sống này ,thì ấy là tôi thuộc về họ rồi ,những dân nghèo ,với rất nhiều nỗi khổ đau nhọc nhằn của cuộc sống
và nếu tôi lấy yêu thương làm trọng ,thì tôi buộc phải đi theo đường sự thật mà thôi ,tôi không thể vinh danh chữ thương yêu nơi môi miệng bên ngoài ,mà lại nắm tay ,thỏa hiệp với phường độc ác !
Và tôi buộc phải sống có chính kiến ,không thể kiếm cái bình yên cho riêng bản thân mình ,có nghĩa là tôi sẵn sàng vác thập giá .
Hỡi những cô bác nơi xóm nghèo đông thạnh ,cảm ơn cô bác đã tin và đã yêu con ,con không biết có làm được gì cho ra hồn ,nhưng dứt khoát con không phản lại lòng tin của cô bác được !
Việc hệ trọng mà cô bác tin tưởng con ,con sẽ cố gắng làm trong khả năng bé mọn của con ,với tất cả nhiệt tâm và trung thực .
Trước mắt con sẽ cố gắng  thu thập để định hình sự việc ,và sẽ dùng mọi phương tiện phơi bày ra ánh sáng ban ngày ,con cũng đang nghĩ là con sẽ viết thư cho chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xem sao,mỗi ngày con sẽ gửi một lá cho đến khi nào ông ấy nghe thấy tiếng kêu của nhân dân Đông Thạnh .
Con vẫn hi vọng đất nước mình vẫn còn có kỷ cương ,không thể có ai lại lấy sức mạnh của chức quyền mà đứng trên và đứng ngoài pháp luật .
Con vẫn luôn hy vọng sự tốt đẹp ,tử tế vẫn còn ,và cái tàn tham ,độc ác cũng sẽ phải chùn trước lòng người việt nam ,yêu nước thương nòi suốt mấy ngàn năm ,chẳng lẽ cái tốt lại phải chịu hủy diệt suy vong trước cái ác ?
không ,dứt khoát không !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét