06 tháng 12, 2009

Sao thế ?

Không biết tại sao nữa .Bỗng thấy trái tim tan hoang ,dẫu vẫn lanh lợi hoạt bát gần như không ngừng nghỉ .
Sáng đi ủng hộ cha ở Cai lậy tới xứ vận động giúp người nghèo ,thăm bố lãng tử ,và tính đi Kon tum nữa ...
Chăm sóc và đưa chị đi chơi ,đời mấy khi mà gặp gỡ ,đi viếng đám tang bà cụ ...
Sao vẫn cứ thấy trái tim tan hoang trống rỗng ,thấy không có bất cứ chút gì đọng lại ?không nhẽ mình đã mất đi sự nồng nàn với cuộc đời này ,không lẽ mình đã bội thực với xúc cảm ???
Không hiểu và không muốn tìm nguyên do ,cho các con đi xem xiếc và lặng lẽ ngồi một mình ...
Sắp giáng sinh ,đã lên kế hoạch đi mái ấm Hoài thương .Chúa ơi ,chỉ cho con cách gìn giữ và khơi dậy sự nồng nàn cho chính con ,con thấy mình đang dần hóa đá Chúa ơi ,con lờ mờ nhận ra nguyên nhân rồi ,cứ để mọi sự tự hiện ra rõ nét xem sao ,nhưng con không muốn cảm giác này kéo dài lâu đâu ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét