Chiều nay rảnh thật ,không phải chạy ra phường lo nộp hồ sơ giúp người không biết chữ ,cũng không bận rộn dẫn người ta đi xem nhà ,vàng biến động ,hình như người ta thờ ơ với nhà đất !
Lướt một vòng trên mạng ,đọc tất cả các bài về vụ án cô ba Sương ,nhớ cách đây gần hai mươi năm ,nhà có một cái ti vi trắng đen toét mắt ,mỗi lần muốn xem phải vổ vào hông nó ,nó mới sáng đèn ,tối ấy ,mình được xem một phóng sự về nữ giám đốc nông trường sông Hậu ,mình lấy làm ngưỡng mộ vô cùng ,một ngày mà cô có mặt ở TPHCM,Hà nội ,và đêm thì trở về nông trường ,những lời bình về cô rất là tuyệt diệu
và mình nhớ một dạo người ta tổ chức đấu giá món này món nọ cho các chương trình nhân đạo rất là ồn ào ,lại thấy cô ,không mua món nào ,nhưng cuối chương trình bao giờ cũng xướng tên cô với món tiền ủng hộ không hề nhỏ ...
Bây giờ cô đối mặt với nhà tù ,đừng có buồn cô à,nếu trái tim mình tự do ,thì nhà tù cũng không khiến trái tim người ngừng phơi phới ,cái chuyện công và tội ,trắng và đen ,nếu trái tim mình xác nhận rõ ràng ,thế là đủ
Nhân dân yêu cô ,bè bạn quý cô ,ít ra thì cái tên ba Sương cũng được nhiều người thốt ra từ môi miệng với tất cả yêu thương ,hơn khối người nơi cõi trần gian mang cái danh tử tế rỡ ràng ,mà chả được ai yêu ,nhỏ cho giọt nước mắt nào ngày họ chết .
Nhìn ra cuộc đời ,thấy rất rõ những trắng và đen ...thấy có cái đen sì vẫn đang rất vẻ vang ,không lạ nữa vì cuộc đời đôi khi vẫn trớ trêu như thế .
Bây giờ thấy lòng vui lạ ,đang nghĩ rất nhiều thứ lung linh ,một chút ngâm ngùi khi nghĩ tới cô ba Sương ,vẫn tin đời còn có rất nhiều con người đẹp đẽ dù trong nghịch cảnh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét