28 tháng 11, 2009

Không đề

Hồi sáng ,nghi ngóp về thành phố ,thấy sao mà dài quá đi ,người ta phân thành ra dủ thứ đường ,rất ghét đường một chiều ,gợi cho mình về một điều gì đó rất mờ xa ,nhưng đau đớn ...
Lạc đường ,rồi cũng mò tới nơi ,cung văn hóa lao động qúa chừng là người ,mình không thể ở đó lâu ,bởi vì nó khiến mình nghĩ nhiều ,con người luôn làm cho mình suy nghĩ .Tranh thủ ghé trường mỹ thuật thăm Đức ,thằng nhỏ nhạy cảm và giàu tình cảm làm mình muốn nao lòng ,nhắc con phải rèn một bản lãnh ...
Rồi cũng về tới nhà ,thực ra bây giờ mình không háo hức đi đâu xa,trừ biển ,đó là nơi luôn hấp dẫn réo gọi mình ,mọi phồn hoa chốn phố thị đã không còn mảy may có hấp lực .Trò chuyện với bố ,đã nói rất thật những suy nghĩ về cuộc sống với bố rồi ,bây giờ mình bắt đầu cách sống đối diện ,đối diện mọi sự trong khoan dung và tỉnh táo vô cùng .
chiều đi lễ ,cha khai mạc năm thánh 2010,thời gian trôi quá mau ,cha mong mọi người tha thứ cho nhau ,mọi sự nên thứ tha cho cuộc sống nhẹ nhõm .
chờ đợi từng ngày XTT tròn mười tám tuổi ,chỉ còn mấy hôm nữa thôi,nhưng ngày mai mình sẽ mở tiệc tưng bừng ,vì mai là ngày các con về đông đủ ...
xin chúa cho con một năm mới bình an...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét