22 tháng 9, 2015

TRÒN TRỊA MỘT MÙA TRĂNG TÍN THÁC

TRÒN TRỊA MỘT MÙA TRĂNG TÍN THÁC
LÁ THƯ GỬI TỪ DRAYSAP - KRÔNGANA - DAKLAK
Cha và các cô chú, anh chị thiện nguyện tín thác yêu quí!
Con viết thư này từ buôn làng xa xôi của con, mà với cha và các cô chú anh chị thì con rất vui được ghi địa chỉ rõ ràng : Làng phong Eana - xã draysap - huyện krongana – Daklak.
Cha ơi, năm nay con học năm hai đại học sư phạm, và không bao giờ con giới thiệu với bạn bè địa chỉ của con, mỗi dịp hè hay tết con thường thu xếp thật nhanh, ra bến xe bắt xe về quê tránh các bạn bè, con sợ bạn nào đó mà nổi hứng muốn về tây nguyên quê con chơi, thật sự là con sợ hãi....
Cha ạ, cứ bảo xã hội thăng tiến, bệnh phong bị khống chế rồi, bệnh ấy không lây, nhưng làm sao mà xóa cho sạch những kỳ thị và xa tránh....
Làng phong quê hương con, cho đến hiện tại vẫn có gần trăm bệnh nhân nặng sống ở nhà dài do các Xơ nuôi, vẫn có hàng mấy chục trẻ em mồ côi con cái bệnh nhân phong qua đời bỏ lại.... Nhớ năm ngoái khi có đoàn khách phi chính phủ tìm về làng, không một taxi nào nhận chở khách vô, chính các Xơ các thầy còn phải tìm phương tiện xe ôm, xe thồ do chính bà con trong làng đi đón khách...
Thu năm nay, con tranh thủ về chính buôn làng của con thực tập. Con cũng ước ao, ra trường sẽ quay lại đây, chính làng phong Eana đau khổ của con, phụ các Xơ dạy chữ cho đám nhỏ.
Và con đã may mắn, đã hạnh phúc xiết là bao, khi được lạc vào một mùa trung thu tròn đầy, rực rỡ yêu thương, rực rỡ niềm tin từ hai chữ đơn sơ: tín thác....
Khi con về bản làng, thấy không khí khác hẳn, thấy có một cái gì đó khấp khởi vui mừng, thấy có cái gì đó thật là tất bật. Con lạ lắm, vì thấy mấy bác phụ việc trại phong chạy qua chạy lại, ý ới gọi nhau, túm một bác hỏi thăm, bác bảo : Con về rồi đấy à, vậy chuẩn bị phụ các bác một tay, Cha ở sài gòn và thiện nguyện tín thác gửi quà trung thu cho trẻ em và bệnh nhân nặng làng phong mình con ơi, mừng quá.
Mừng thật cha ạ. Bởi cái làng phong của con heo hút quá chừng, lâu thật là lâu mới có khách ghé thăm, và khách ghé đúng mùa trung thu thì quả là...mơ ước.
Bởi vì, chớp bể mưa nguồn, mưa thì buôn làng con cũng đón sớm hơn đồng bằng, trung thu ở đây, chứ ở đây rừng núi mờ sương, mưa sụt sùi. Bóng các bệnh nhân phong bó gối nhìn mưa nghe mà não ruột.
Mỗi khi con ghé thăm nhà dài thăm các cô chú bệnh nặng, ghé cái tủ thuông cũ kỹ nghèo nàn của các sơ đã thấy xót cả lòng, lo cho bệnh nhân sức khỏe đã đành, còn cái mặc cái ăn, còn gánh nặng mấy chục em mồ côi.... Sao có thể đòi hỏi nơi các sơ nhiều hơn đây, quà trung thu ư, xa xỉ quá.
Vậy mà khi xe hàng của tín thác ủy thác tới nơi, niềm vui thật sự vỡ òa ra, từng thùng bánh thơm vuông vắn trang đài, lại thêm một bọc quà rất to mà nguiời chuyển hàng bảo là rất đặc biệt.
Vâng phần quà đặc biệt ấy con được hạnh phúc mở ra, là tràng chuỗi, băng sách của cha và cộng đoàn gửi để làm vơi nỗi buồn của bệnh nhân vui bệnh tình chỉ còn biết hướng tới chúa bằng thân xác liệt lào trên giường bệnh....
Con cũng được vinh dự khi run run bật nút cái máy nghe, để bệnh nhân dẫu trẻ, già, đau ít, đau nhiều lặng đi cùng nhau nghe một đoạn bài giảng về lòng thương xót hải hà của chúa.
Đám trẻ con thì khác hẳn cha ơi, ánh mắt chúng sáng ngời hướng tới những thùng bánh thơm phung phức.
Trẻ con nó không biết nói lời biết ơn sâu nặng, nhưng những ánh mắt, những bàn chân lon xon chạy giáp vòng kia hơn mọi lời cảm ơn phải không cha, con xin gửi qua trang thư hình ảnh đó làm quà tặng tới cha và thiện nguyện tín thác!
Rất tiếc, con phải về trường không kịp cùng các sơ chung tay buổi đại tiệc trăng tín thác của bệnh nhân và trẻ thơ làng phong Eana. Nhưng bước chân con lần này rời buôn làng sao nhẹ nhõm vô cùng, không quá mặc cảm về thân phận của mình, ước chi mai sau này con trở lại buôn làng, ngoài bổn phận một cô giáo, con mặc cho mình màu áo đỏ thiện nguyện viên, mang yêu thường từ chính LCXT đến với chính các em bé của bản làng con, tiếp cho chúng niềm vui, niềm tin sự trong trẻo của một vầng trăng tín thác không hề có một cách ngăn phân biệt.


DÒNG THƯ VIẾT VỘI CỦA MỘT NGƯỜI CHA NƠI MIỀN CHÈ THÁI NGUYÊN
Xin chào cha linh hướng và Cộng đoàn Lòng thương Xót Chúa Sài Gòn.
Chiều nay sau khi đi làm từ tận một giáo xứ nghèo nơi tỉnh Thái Nguyên xa xôi. Về nhà thật sự đã rất mệt, cha và cộng đoàn cũng đã biết nghề hái chè thế nào mà. Mang tiếng là cảnh vẻ, công việc nhẹ nhàng tỉ mỉ nhưng tưởng chỉ dành cho những bàn tay phụ nữ nhẹ nhàng, nhưng có đàn ông tham gia mới biết, nghề hái chè cực khổ và nhọc nhằn biết bao!
Vậy mà thưa cha, chiều nay lúc bước vào cửa nhà con nghe tiếng con trai 10 tuổi của con hát líu lo, tiếng bước chân nhảy múa khắp nhà như reo vui chưa từng trọn vẹn như thế. Mẹ cháu mất từ lúc cháu còn nhỏ, một tay con nuôi cháu. Lớn lên thiếu tình thương của mẹ, tính khí nó cũng hay cọc cằn và…nhiều khi con bất lực trong việc dạy dỗ nó, cha à!
Nhưng con đã thấy, đứa con trai nhỏ tính tình vẫn bướng bỉnh đấy, đi làm về con vẫn thường phải nhắc nó tắm rửa, học bài. Nó vẫn phụng phịu với con, dù không cãi lại. Cuộc đời nó đã thiệt thòi vì không có bóng dáng mẹ, con đi làm vât vả. Đôi lúc la mắng cháu. Con là một người có Đạo, nhưng cuộc sống khắc nghiệt, mưu sinh nuôi con đã là vất vả. Nhiều khi đêm về nhìn ngắm ảnh Chúa đóng đinh trên cây thánh giá chỉ dám cầu nguyện âm thầm. Mong cháu luôn khỏe mạnh bìnha n trong tay Chúa.
Con đã thấy cha ơi! Con thấy con trai con chạy ra ôm chầm lấy con, miệng luôn ngớt những lời nói dễ thương: Bố đi làm mệt không, hôm nay con đả làm bài xong, đã tắm sạch sẽ này. Chút nữa bố con ta cùng nhau sẻ tấm bánh ngon này, ăn mừng ngày lễ có ông trăng tròn.
Ngạc nhiên lắm. Tỷ tê ôm cháu một hồi. Cháu bảo hôm nay cô cho về sớm, các bạn rủ nhau lên nhà thờ nhận bánh, cháu cũng vì sự rủ rê của chúng bạn (thật may, là một sự rủ rê hữu ích!) đến nhà thờ để được nhận bánh, cũng ngỡ chĩ là tấm bánh làm vui lòng trẻ con trong giây lát mà thôi. Nhưng tấm bánh ấy không chỉ là của ăn thoáng chốc cha à, cháu kể lại cháu đã gặp những anh chị mặc áo đỏ, đội mũ đỏ rất dễ thương. Hỏi ra con mới biết quà từ sài gòn của cha và cộng đoàn thông qua các thày dòng vào đó công tác gửi ra . Nhóm cầu nguyện LCTX đã “mượn “ hình ảnh các anh các chị tín thác sài gòn làm buổi trao quà thêm xôm tụ (Cháu nói hơi ngược, con phải hỏi mãi mới rõ là thiện nguyện Tín Thác từ Cộng Đoàn LTXC Sài Gòn). .Vậy mà các anh chị ấy khi biết con trai con mồ côi mẹ từ bé, các anh, các chị không chỉ tặng quà , mà đã dẫn con con ra một góc tỉ tê thăm hỏi. Thằng bé của con khi kể đến đoạn này nó đã khóc cha ơi! Nó bảo, con đâu thích bướng bỉnh, con đâu thích bị bố la mắng. Chỉ vì lên lớp nhiều bạn vô ý cứ chọc vào nỗi đau. Con mới đâm ra chán ghét như thế.
Tấm bánh của Lòng Thương Xót đã tái sinh lại đứa con nhỏ của con cha ạ. Chẳng tính toán tới giá trị miếng bánh dù không phải quá lớn lao ,nhưng cái tình, cái nghĩa, cái tình thương Thiên Chúa nằm trọn trong tâm tình thiện nguyện nhóm Tín Thác Sài Gòn. Đã quan tâm đến con trai con từ tận những điều nhỏ bé như thế.
Niềm tin của con vào Thiên Chúa đã thổi bùng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lúc con viết những dòng này, con của con đã ngủ say. Hai bố con đã cùng chia sẻ tấm bánh tâm tình, tấm bánh từ nơi phương xa Sài Gòn gửi về, tấm bánh chứa đựng điều kỳ diệu đã làm tâm hồn đứa nhỏ không mẹ, đã lại hóa nồng ấm và thương yêu.
Ngày mai con sẽ gữi bức thư này ra bưu điện để đến tay cha và Cộng đoàn, con cũng sẽ xin về sớm ,dẫn con trai nhỏ của con đi ngắm một vòng phố phường. Thái Nguyên mùa này trời không mưa lại mát mẻ, con sẽ dành thêm nhiều giây phút trọn vẹn cho con trai trong mùa Trung thu yêu thương này.
Tâm hồn yêu Chúa, yêu Đức Mẹ của con nay lại thêm tình yêu Lòng Thương Xót, và lời biết ơn sâu sắc đến thiện nguyện Tín Thác, đã quan tâm đến con của con và các em nhỏ nơi đây. Xin cảm ơn cha và Cộng Đoàn rất nhiều.
TRÒ CHUYỆN CỦA NHỮNG PHỤ HUYNH CÓ CON EM ĐƯỢC NHẬN BÁNH THƯƠNG XÓT YÊU THƯƠNG TẠI GX HẠT CÁI MƠN – VĨNH LONG
Tín Thác hòa vào niềm vui năm Đại lễ Lòng Thương Xót đã tổ chức chuỗi hoạt động chăm sóc trẻ em nhiều giáo xứ nơi miệt Đồng bằng Sông Cửu Long còn khó khăn.
Các con nơi đây đã lâu lắm những mùa trung thu buồn bã chỉ biết thèm thuồng nhìn đám trẻ con phố thị được phá cỗ, được ăn những cỗ bánh trung thu linh đình. Thì năm nay với tinh thần Lòng Thương Xót cần và luôn được cụ thể hóa bằng các hoạt động bác ái hữu ích.
Từ sáng sớm ngày Chúa Nhật các con theo sự kêu gọi hướng dẫn của cha quản của các giáo xứ đã tề tựu nơi sân nhà thờ Hạt Cái Mơn – Vĩnh Long này. Nơi các anh chị Thiện Nguyện viên Tín Thác đang chờ sẵn chào đón các con, mặc dù các anh chị mới trải qua một chuyến đi xa xôi từ tận Sài Gòn lên đây.
Các con ai cũng quần áo đẹp xúng xính. Mà nhìn các con lại càng thương hơn, bộ quần áo các con dùng để rước lễ cũng là bộ đồng phục các con đi học hằng ngày. Gia đình nghèo, cha mẹ làm lụng nơi ruộng lúa đìa tôm cả ngày quần quật mới đủ ăn, cố hơn tí nữa thì cho các con được đi học với chúng bạn, thì cũng có dư dả gì đâu mà sắm sửa các con có áo đẹp xúng xính, lại thêm cả lồng đèn và bánh trái, lại càng là xa xỉ phẩm vậy.
Những bà mẹ nghèo đi cùng các em hôm nay nhận quà bánh trung thu Lòng Thương Xót đều có chung tâm trạng vô cùng vui và phấn khởi. Chị Trần Thị Thu Thủy một phụ huynh cho biết con gái của chị khi được thông báo hôm nay sẽ diễn ra ngày hội trung thu cháu đã vô cùng phấn khích và diện đồ đẹp từ rất sớm. Cứ nhắc mẹ phải đi nhanh cho kịp, chỉ sợ đến nơi thì đã tan hội mất rồi!
Hòa trong tiếng nhạc trung thu rộn ràng hát những bài ca ngợi Thiên Chúa, vui Trung thu có Chúa bên mình, các em xếp hàng trật tự, mỗi em đều có thiện nguyện viên đi cùng dìu dắt khỏi lo bị lạc, không phải bị xô đẩy chen lấn như nhiều lễ hội bát nháo khác người lớn tổ chức ra mà chẳng nghĩ đến trẻ con. Các con lần lượt nhận bánh Lòng Thương  Xót, lồng đèn và bóng bay sắc màu. Mỗi trẻ thơ đều rộn ràng hạnh phúc. Đấy trẻ con niềm vui đơn giản có thế, tấm bánh Thương Xót mùa trung thu mang ý nghĩa hạnh phúc như thế đó.
Trích lại một chút thư tín, điểm lại một chút thông tin cho thấy sức lan tỏa của Chuỗi hoạt động Mùa Trăng tín Thác. Thực sự đã tròn trịa và lung linh niềm vui, tràn đầy ân tình Lòng Chúa xót thương.


GHI CHÉP CỦA TÍN THÁC THIỆN NGUYỆN
BBT WEBSITE MUỐICHOĐỜI.INFO
TỒNG HỢP TIN

18-9-2015

TÌNH THƯ TỪ SÔNG NƯỚC CỬU LONG

TÌNH THƯ TỪ SÔNG NƯỚC CỬU LONG
Anh thương yêu.
Thương chúc anh vui, ngó nhà cửa và quán xuyến con cái cho em. Em sẽ về nhà trễ hơn, ông xã à. Em chưa xin mình điều gì riêng đúng không. Vậy lần này em xin mình: cho phép em ở lùi lại Việt Nam thêm một tuần nữa. Để trọn vẹn một Mùa trăng Tín Thác.
1 - CÓ ĐI MỚI THẤY - CÒN NHIỀU CHUYỆN CHƯA THỂ VUI TRÊN QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH.
Như em đã hứa với ông xã, là đi tới đâu em cũng sẽ cập nhật thông tin cho mình và các con bên đó an tâm. Lần này về, như tâm nguyện chúng mình bàn với nhau, em sẽ dành trọn kỳ nghỉ cho các hoạt động của thiện nguyện Tín Thác. Thật thỏa lòng, vì dịp này cả cộng đoàn đang tất bật rộn ràng với chương trình: ba mươi ngàn bánh trung thu thương yêu cho trẻ em các vùng sâu vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, thành ra em thấy mình là quá may mắn.
Anh biết không, em đã rưng rưng khi được mời nếm thử một miếng bánh của mẻ bánh đầu tiên dành cho các em. Mấy chục tình nguyện viên như lặng đi. Con mình ở hòa lan, ăn đủ bánh tây bánh xịn, nhân hạt chìa, nhân táo, sôcôla. Song lúc đó em nhận ra, tất cả là thiếu, là không thể đủ anh à. Bởi vì vẫn sẽ mãi mãi là thiếu cái tình người, tình quê, tình đồng bào dẫu là cao lương mỹ vị.
Em ngắm nghía gương mặt các thiện nguyện viên và hiểu ngay nỗi niềm của họ: một tấm bánh thì tuy là nhỏ, nhưng để có ba mươi ngàn tấm bánh thì lại là một hi sinh thiện hảo lớn lao, và tất cả đều muốn, tâm sức mình chắt chiu sẽ phải là cụ thể miếng bánh thơm ngon cho từng trẻ thơ được thụ hưởng trong đêm trăng trung thu tới.
Ông xã thương.
Em đã dành thời gian cùng bạn bè mới là các cô cậu thiện nguyên viên tham gia đóng gói bánh, gửi đi khắp các vùng miền (anh và các con có thể xem trên muoichodoi. info) là thấy bà xã của anh cũng tham gia rất vui, mọi sự cứ hồng hào rạng rỡ và trẻ trung. Nếu có dịp nữa, chắc em xin mình sẽ cho con gái út của chúng ta tham gia các hoạt động này, hẳn con bé sẽ thú vị.
Tuy vậy, niềm vui cũng có lúc như lắng xuống trong hành trình đi tới tận nơi trao bánh cho các em. Không khỏi nặng lòng, bởi vì mình à, quả thật có đi mới thấy quê hương mình, nhất là đối tượng trẻ em còn quá thiệt thòi.
Bánh của cộng đoàn gửi đi khắp mọi miền, cha linh hướng và cộng đoàn không thể đi cho cùng khắp. Nhưng miệt miền tây nam bộ thì đi được tới rất nhiều nơi. Em cũng tranh thủ theo đoàn đi giáp vòng một số giáo xứ ở mạn tvinh. Ông xã đừng có la rầy, giờ này tuy cái chân em vẫn còn nhức. Nhưng như đã hứa, em vẫn cố gắng viết để các con và anh biết mà cùng chung vui. Vui và cầu nguyện cho em cũng như các bạn trong đội thiện nguyện làm tốt cuộc hành trình - hành trình yêu thương nhau trong LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
2 - TÌNH YÊU THÌ KHÔNG TUỔI
Đi chuyến này, em mới thấy tầm mắt mình được rộng mở. Đất nước không nằm gọn trong cái thành phố sài gòn đã trở nên quá chật, quá đông dù màu sắc ồn ào. Vùng tvinh mới chỉ là một phần của giáo phận vĩnh long thôi, mà bao la sông nước, thật đúng đặc nét nông thôn, mùa này em đi theo đoàn đúng dịp mưa, mới thấy thấm câu: cây lúa lặn ngòi ngoi nước mà vươn lên. Mới thấm cái cảnh đồng đất nhọc nhằn. Người nông dân kiếm miếng ăn sao mà khó nhọc.
- Nét trầm mặc nơi người linh mục nặng lòng vì nghiệp giáo dục – Giáo Họ Bãi Xan:
Cuốn sổ nhỏ em mang theo dự định ghi lại những kỷ niệm của chuyến đi như một trang nhật ký nắn nót, hóa ra giờ đã chi chít tên những địa chỉ mà em cùng đoàn Tín Thác đã đi qua trong chuyến công tác hôm nay. Chỉ trong một ngày đêm ngắn ngủi, em cùng thiện nguyện Tín Thác đã đi đến thật nhiều nơi, nhìn ngắm ngay những đàng Lòng Thương Xót hiện hữu nơi trần thế, nơi những con người cần lao nghèo khó, nơi những người linh mục dành trọn cuộc đời mình dâng hiến cho Chúa, cho tha nhân. Và chính nơi những người trẻ ngày đêm cố gắng học hành để đóng góp cho đất nước, cho Giáo Hội, cho công cuộc loan truyền Lòng thương Xót sốt mến ngày càng rộng khắp.
Em đã thấy sự suy tư nơi người tu sĩ là cha Nguyễn Văn Thạnh (Tổng phụ trách huynh trưởng toàn quốc). Trong cái dáng người gầy gò ấy là cả một bộ óc trí tuệ và một tâm tư nặng lòng với sự nghiệp giáo dục nơi những người trẻ. Mang một hoài bão lớn lao về sự nghiệp học vấn cho các thế hệ sau. Cha quan niệm rằng công tác đào tạo giới trẻ Công Giáo tất cả đều phải thánh hóa, hướng về Thánh Thể. Thánh thể chính là chiều kích thâm sâu, cao trọng nhất. Bản thân mình phải luôn huy động mọi nguồn lực có thể, kể cả kêu gọi chính quyền tham gia. Chính vì thế mà bản thân cha đã hiến đất xây được mấy cái trường. Đặc biệt nơi đây có hai hiệu trưởng là người Công Giáo.
Chính những nỗ lực như thế mà một người bên Công Giáo như cha Thạnh lại được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục đó anh ạ. Dù không lấy đó làm tự mãn kiêu căng, song em mừng vì những việc làm của người Công Giáo yêu Chúa thương người như chúng ta, cũng đã được nhà nước công nhận.
Em nghe những tâm sự run run của cha khi nhìn ngắm những chiếc bánh mà Tín Thác đang xếp ra ngay hàng thẳng lối để sẵn sàng tặng cho các trẻ thơ. Từ dáng hình gầy gò đó, những lời cảm ơn thân thiết đến Tín Thác, đến Cộng đoàn LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đã được khơi mở. Đấy là một sự hạnh phúc.
- Lương thực Thánh hóa LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA ở Phước Hảo:
Những vòng xe lăn bánh dừng lại ở xã Phước hảo - Châu Thành - Trà Vinh, nơi đây còn có 3 giáo họ lớn: Bãi Vàng – Cổ Chiên – Rạch Gầm mà Tín Thác nhờ Phước hảo gửi bánh chia lửa tới thiếu nhi. Nhóm thiện nguyện thật quả là sức khỏe phi thường, em vốn đã quen tên những chiếc giày cao gót đi khoan thai nơi hành lang văn phòng ở xứ Hà Lan, nay trở nên yếu ớt quá sức. Thật là phải chịu khó đi, chịu khó chia sớt cái hạnh phúc, cái dư dả của mình. Thấm thía những nỗi nhọc nhằn nơi người lao động nơi đây, để hiểu và biết yêu thương con người nhiều hơn.
Những chiếc bánh trung thu Lòng Thương Xót nhanh chóng được các em thiếu nhi đến lãnh nhật, các em tản ra mỗi em một hướng, xong lại vì sự tò mò của trẻ thơ dễ thương, lại tụ thành những nhóm nhỏ ngồi ngắm nghía bánh của nhau, cùng đánh vần đọc to dòng chữ: “Trăng Tín Thác – Bánh trung thu LòngThương Xót”. Chắc các em phải ngạc nhiên lắm, có một thương hiệu bánh trung thu tên là “Lòng Thương Xót”!
Ngoài ra những thùng hàng đặc biệt là băng đĩa, radio bài giảng Lòng Thương Xót Chúa, những cuốn tập san Nhờ mẹ đến với Chúa nhỏ nhắn xinh xinh đã được xếp sẵn, và gửi tặng từng người giáo dân nơi đây với sự trân quý cao nhất.
Thực hành LCTX mà lại có thêm những của ăn quý báu như này mang trên mình, quả là hành trình sẽ đậm thêm ý nghĩa biết bao. Bà con nơi đây vẫn còn thiếu thốn lắm Lời Chúa, những khi lao động vất vả, những đêm dài trong tồi tăm buồn bã. Những ngày tháng mưa dầm gió bụi không thể đi làm, đành trú chân ở nhà.
Có radio bài giảng, có cuốn Tập san gối đầu giường, thảnh thơi đọc Lời Chúa, thảnh thơi nghe giảng LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Tạm quên đi những vất vả đời thường, chìm đắm mình trong không gian tràn ngập tình yêu Lòng Chúa thương xót, quả là một điều kỳ diệu biết bao…
- Vĩnh Hòa – Giáo xứ nép mình bên đồng lúa bình yên:
…Em lại giật mình giữa cơn thiu thiu ngủ, hóa ra đoàn thiện nguyện chúng em đã rời Phước Hảo, và sắp đến Vĩnh Hòa. Mở choàng mắt với những dư âm còn đọng lại của Lòng thương xót nơi những tập san gửi lại Phước Hảo, trước mắt chỉ toàn là ruộng lúa xanh rì. Xứ Vĩnh Hòa – xã Vĩnh Kim – Cầu Ngang- - Trà Vinh hiện ra như một ngôi thánh đường nhỏ nhắn đơn sơ.
Ông xã sẽ không thể tưởng tượng được lại có một khung cảnh đẹp đến như thế, một ngơi thánh đường nhỏ nằm lọt giữa ruộng lúa xanh đang thì con gái, một khung cảnh đẹp đến nao lòng, đẹp hơn bất cứ cảnh phim nào chúng ta đã từng xem, dù cảnh tượng trước mắt em đây lại là hiện thực của một khu giáo họ nghèo khó. Nhưng cái hồn Việt thì rõ đến mức cói thề sờ chạm cầm nắm những ngọn lúa xanh non kia
Ngôi nhà đẹp nhất, rộng nhất đã dành cho thiếu nhi sinh hoạt, học giáo lý. Thành ra chỉ còn lại khu nhà nhỏ này để làm lễ. Cũng là một sự tốt lành, trẻ em luôn được ưu tiên anh à.
Em hỏi han một vòng thì được biết người giáo dân và nhiều người lương dân nơi đây sinh sống bằng nghề làm ruộng, người nông dân thì cũng ít được học hành, và cũng vì cuộc sống cần lao vất vả, chẳng mấy khi họ được tham gia hội hè. Nên khi có dịp được đoàn Công tác Tín Thácxuống thăm như vầy họ rất quý và rất hào hứng. Em đã thấy có nhiều bà mẹ sẵn sàng bỏ một ngày công mần ruộng, dẫn con mình đi lĩnh quà. Một hộp bánh, một cái lồng đèn, một cây bóng bay tay mẹ cầm một cái, tay con cầm một cái, đứa nhỏ nhảy chân sáo cùng về trong vòng tay mẹ. Nhìn đơn sơ vậy mà ấp áp vui tươi.
Ánh mắt em gần như muốn khóc khi thấy cảnh tượng ấy, bên trời tây con cái chúng ta có bơ sữa, bánh mì nóng ăn mỗi ngày. Nhưng sao thèm lắm vòng tay ấm áp của chúng nó chạy ra đón mình mỗi buổi chiều đi làm về như thề, đứa nhỏ thì dán mắt vào smartphone, đứa lớn thì tay ôm cái ipad. Thời đại công nghệ, máy móc đã thay thế những vòng tay ấm áp của con trẻ mất rồi!
Cha xứ kể với chúng em rằng, mọi năm vào mùa trung thu cha chỉ có thể có bánh tét, bánh lá dứa chia cho đám trẻ. Xứ xa xôi, bánh trung thu là cái gì đó xa xỉ lắm,. đám con nít chẳng bao giờ biết mùi vị đích thực của lễ hội trăng rằm. Nay có Tín Thác về, có bánh lại có cả lồng đèn cho các con thế là vui lắm. Quả thực, nơi nào có LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, nơi ấy có niềm vui trọn vẹn.
- Họ đạo Mặc Bắc: Thị Trấn Cầu Quan – Tiểu Cần – Trà Vinh: Nơi có Thánh tử đạo:
Nơi giáo họ có gần 14,000 giáo dân này có truyền thống hiếu học từ xa xưa. Trải qua nhiều đời linh mục về quản xứ, có một giáo dân là ông  Phêrô Nguyễn Văn Lựu là chịu ơn tử đạo (rũ tù do bị bắt đạo ngày xưa). Và nên hiển Thánh
Những thánh tích, và việc ra tận mộ thăm viếng thánh Lựu – một ông trùm hiền lành đạo đực đã nên thánh bởi đức hi sinh quả cảm cho người dừng chân hiểu thêm cái chiều kích cao vời để có được giáo hội hôm nay. Đi qua thập giá mới xccó được vinh quang, thập giá có khi là chính mạng sống vì tin mừng, vì sự kiên vững của Đạo
Bởi thế sau này họ đạo cũng chọn Phêrô Lựu làm bổn mạng, thật đáng vinh hạnh, tự hào. Em thử đi dạo một vòng thì chứng kiến người dân nơi đây có cuộc sống lao động cũng khá vất vả, do đó khi họ biết có lễ hội Trăng Tín Thác và biết có tặng bánh cho trẻ em thì mọi người đều hào hứng cả.
Ai cũng tỏ vẻ vui mừng ngạc nhiên: Lòng thương xót Chúa thật kỳ diệu, đã đem những món quà đặc biệt đến trẻ em nơi đây.
- Nhà thờ Lộ Mới (Long Thới – Tiểu Cần – Trà Vinh): Tình yêu nơi hai chàng bệnh Down:
Trong những ồn ào và náo nhiệt của đợt tặng bánh trung thu nơi giáo xứ Lộ Mới này em đã nhìn thấy điểm nhấn, một điểm nhấn đầy yêu thương anh ạ.
Điểm nhấn nằm nơi hai anh em sinh đôi cùng bị bệnh Down. Dáng người to như hộ pháp, họ ỏn ẻn cùng nắm tay dắt nhau đến nhận quà và bánh từ thiện nguyện Tín Thác. Nhìn thấy em, họ lại ỏn ẻn cười duyên, ở cái thân hình to lớn và gương mặt nom có vẻ đáng sợ, lại hóa ra một sự ngây thơ đến lạ kỳ. Hai mươi năm họ sống trong thế giới riêng của mình, một thế giới của bình an tự tại đến khác lạ, chẳng có ghen ghét, chẳng có tính toán nghĩ suy, chẳng có chút gì gọi là nhỏ nhen nghi kỵ. Hai anh em bệnh Down đó cứ lớn lên như trẻ nhỏ, một trẻ nhỏ mãi mãi trong thân xác người lớn.
Họ đến nhìn em anh à! Sau cái hoảng sợ thoáng chốc, một trong hai người họ khen em rằng: “Chị duyên quá” và ngỏ ý muốn nắm tay. Chao ôi! Em đã được một người bệnh Down “tỏ tình” như thế đó ông xã ơi!
Bàn tay em lọt thỏm trong 4 bàn tay mũm mĩm của hai chàng ấy. Rồi thì hai chàng với một nụ cười ngô nghê đến mắc cười, lại cùng dắt tay nhau về, tung tăng với bánh trung thu Tín Thác, lồng đèn và bóng bay Tín Thác bay phấp phới.
Lại tiếp tục là hai trẻ thơ sống mãi trong thân xác lớn tướng, và sẽ mãi là như thế. Nhưng đã có thêm một chút vui !
Những kỷ niệm còn đọng lại trong chuyến đi này làm em thổn thức. Em lén nhìn lại cha Lãng tử, người cha linh hướng của cộng đoàn Lòng thương xót Chúa. Ông cũng đang áo ướt đẫm mồ hôi, tay cùng thiện nguyện viên bê hết thùng quà này đến thùng quà khác. Như một người cha đang cùng với đám con của mình chuẩn bị cho một bữa tiệc liên hoan cùng Trời Đất. Con biết dù cha đang bận rộn như thế, nhưng tâm hồn cha lại đang ngổn ngang những chuyện khác.
Chị của cha, chị Lành – người mà Chúa mới gọi về hơn hai tháng trước, nay cũng chuẩn bị tròn 100 ngày, ngày mất của Chị. Em biết rằng cha đang suy tư lắm, cha muốn làm việc gì đó để ghi lại mốc đau đớn này. Nhưng đau đớn không làm cuộc sống tốt lên, mà phải lấy đớn đau, lấy mất mát làm điểm tựa để làm những việc tốt cho đời, tốt cho Chúa, tốt cho hành trình loan truyền LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
Những nghi lễ cúng bái tốn kém, những giọt nước mắt sụt sùi, những hoa trái kèn trống có làm người đã khuất vui tươi hơn được chăng?
Chắc chắn chị Lành, người chị đáng kính trọng của cha sẽ vui hơn khi biết rằng tròn 100 ngày mất của mình cũng là ngày mà cha tổ chức cho đám trẻ một buổi lễ trung thu ý nghĩa và hạnh phúc. Có gì hạnh phúc hơn là nhớ về người đã khuất bằng chính những việc lành thiện hảo?
Thư em viết quá dài, các anh và con giữ sức khỏe. Khi nào gặp lại, em sẽ kể nhiều hơn. Mong lắm một ngày em có thể cùng gia đình mình tham gia vào những công tác thiết thực của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót cũng như hoạt động bác ái của Tín Thác, ngay tại nơi Hà Lan xa xôi. Sẽ rất vui đó anh ạ!
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC

21-9-2015

16 tháng 9, 2015

CHUYỆN VỀ NGƯỜI MẸ VỚI GÁNH BÚN ĐÊM BÊN LỀ CÔNG VIÊN 2-4 NHA TRANG

CHUYỆN VỀ NGƯỜI MẸ VỚI GÁNH BÚN ĐÊM BÊN LỀ CÔNG VIÊN 2-4 NHA TRANG
0 giờ sáng.
Đường 2-4 giáp công viên cùng tên của thành phố Nha Trang đỏ quạch ánh đèn, vắng hắt hiu. Lâu lâu rú lên tiếng nẹt pô của một vài anh hùng cắc ké sau cữ thuốc phê cuối ngày tỏ ra anh hùng xa lộ...với chính mình. Sự ấy chẳng ảnh hưởng tới người đàn bà với gánh bún cá đêm ngay đầu con hẻm 78. Chị thiu thiu ngủ dưới vành nón lá. Hẳn là chị mệt lắm.
Chị ấy mệt thật, bởi một người đàn bà nhỏ nhắn như chị, mà thức đêm này qua đêm khác trường kỳ, thì kiếm một chút ngủ lén giữa đêm khuya cũng là cách bổ dưỡng cho sức khỏe bản thân dường như muốn kiệt quệ cùng...gánh bún cá.
Chị hương là dân trong con hẻm ngách 78 này, một nách ba con thơ, muốn nuôi chúng nó ngoan ngoãn, không bị nuốt chửng bởi cái công viên 2-4 sầm uất rộn ràng mà đầy nguy cơ kia, người mẹ nghèo nghĩ ra cách bán bún cá đêm cũng rất độc.
Đường phố 2-4 tráng lệ và mắc mỏ ban ngày không có chỗ cho người bán buôn nghèo. Chị thương lượng với chủ một cửa hàng bán các mặt hàng điện tử chị thuê lại tí vỉa hè lúc đêm về, cam kết rất rõ ràng : khi chủ đóng cửa ra về chị mới được gọn gánh bún ra, và khi sáng lên chị và gánh bún phải biến mất như chưa hề hiện hữu. Mọi cái phải trở về trạng thái sạch sẽ gọn gàng, ánh sáng vỉa hè ban ngày tuyệt đối không dành cho chị bún gánh.
Và thế là chị hương thành chủ lãnh địa một đoạn vỉa hè ngắn vào ban đêm, bám ánh đèn, bám vào những bước chân ban đêm lê gót trên vỉa hè giáp công viên 2-4 Nha Trang, với đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố đời, kiếm bạc cắc nuôi con, và để chắt chiu cho du khách đêm nay ghé Nha Trang một câu chuyện cuộc đời thật đẹp.
Mang tâm sự muốn tìm tòi đến với anh chị em mình tại khu vực Nha Trang, một lần nữa thiện nguyện viên Tín Thác lại xuống đường, lần này đi cùng thiện nguyện đến từ sài gòn, thật may còn có một thành viên cầu nguyện lòng thương xót chúa tại Nha Trang. Bốn năm trước anh từng gặp cha lãng tử và các thiện nguyện viên ở cam ranh, lòng anh hằng khắc sâu những lời giảng về linh đạo lòng Chúa xót thương. Và giờ đây anh vẫn tích cực tham gia cầu nguyện, tham gia các sinh hoạt vì đồng bào nghèo, anh tình nguyện đưa thiện nguyện viên Tín Thác từ sài gòn xuống phố trong đêm vắng.
Và những nhân duyên kết nối từ ý Chúa, cho chúng tôi gặp nhau đêm nay, troing caiú lạnh se sắt, ánh đèn đêm vàng vọt, và những gương mặt người trong đêm Nha Trang, rất ấn tượng.
Nhìn theo hai cô gái áo hai dây cũn cỡn, quần cụt bó sát người rời quán sau tiếng líu ríu chào má thiệt dễ thương, chị hương thở dài :
- cũng tội, chắc đêm nay lại ế “khách” rồi, thân đàn bà, đến là khổ....
Câu chuyện hướng về số phận các em trẻ quanh công viên, và chúng tôi gặp nhau ở nỗi lo lắng cho các nữ sinh viên trẻ...
- đây có đến mấy cái trường đại học, dân các tỉnh đổ về, các trẻ khu miền trung học ở đây là đông nhất. - chị hương cho hay.
- xanh xanh đỏ đỏ vậy thôi, chứ cũng phận người, để mà thành nhân sao mà khó.
Đôi mắt chị hương bỗng chợt buồn, và chị buột miệng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một cô bé....
- khổ lắm cô chú ạ, tôi ngồi bán đêm ở đây thấy đủ điều, nhiều khi thấy cái sự đau mà thắt cả ruột.
.... Đêm ấy chị bán bún đã thấy một cuộc ẩu đả. Một đứa con trai to khỏe mà đấm đá, tống một cô gái trông có vẻ con nhà lành ra công viên. Thương lắm mà chẳng dám can. Chị hương co dúm mình theo tiếng xịt bộp của trận đòn. Đời thằng con trai bỏ đi chị mới dám lò dò ngoắc đứa con gái đang rấm rứt khóc lại gần gánh bún.
- à, nó là sinh viên đấy, đâu phải gái làng chơi. Cuộc đời nghèo khiến xui xô nó rời ký túc xá góp củi lửa với thằng này. Giờ thằng này quen con khác, mới đuổi nó ra đường như thế.
Thì cũng chút xót thương như tình mẹ, cho con nhỏ mượn cái khăn, rửa cái mặt sưng vù. Múc cho tô bún ăn ấm lòng, và đôi lời khuyên răn, thôi quay lại trường, lo mà học....
Nhưng sự đời vốn không là đường thẳng, con bé lại nhủi đầu vào thằng kia, và một lần nữa chị thấy con nhỏ lại rũ rượi ra công viên lúc đêm âm u. Biển ngoài kia gào thét, và ánh đèn đường vàng vọt như nuốt chửng cái bóng liêu xiêu của con bé.
Không ổn rồi, có cái gì thúc bách chị bán bún gánh vỉa hè phải đứng lên thôi. Nó cũng nhỏ nhoi như con mình.... Đêm tối của cái công viên phù hoa này mà nuốt thì có trời mới cứu ra, có ra khỏi đêm thì cũng tàn đời...nó như con mình ấy mà. Chị bán bún gánh thổn thức.
Và người phụ nữ chẳng học nhiều, chẳng mấy khi được nghe giảng thuyết, chỉ với mong manh một xót thương bản năng, đã quyết định vùng chạy theo cái bóng nhỏ liêu xiêu trong công viên đêm, quyết định giữ nó đứng lại.
- tội nghiệp. Không phải nó hư đâu, nhà nó nghèo, tấp vào thằng kia, nghĩ là cũng có cái chỗ tựa mà ăn học.... Nó học giáo viên. Cũng đã nửa chặng đường...Mẹ nó ở quê nếu mà thấy nó ra nông nỗi này, chắc bả chết.
Một thương xót rất rõ ràng, một thương xót đứa trẻ như con mình, và một thương xót một bà mẹ quê mùa nào đó đang tin vào tương lai đứa con khiến chị đàn bà nghèo đưa ra một quyết định nhẹ bông, nhẹ nơi tấm lòng nhưng sẽ khiến chị oằn vai lo lắng.
- thôi con đừng có khóc nữa, phụ con xếp đồ, về nhà cô ở.
Như chết đuối giữa biển khơi, vớ được cọng rều cũng níu lấy cho thật chặt, con bé líu ríu theo chân chị về nhà.
...cả con hẻm nhỏ không ai đồng ý, những bạn hàng nghèo trong xóm bảo chị điên. Một bầy con, cái chỗ bán cũng không yên, phải dấm dúi bán đêm, con lớn cũng phải rẽ ngang đi làm phụ kiếm cơm vậy mà lại nuôi con thiên hạ học đại học, mà chả cần biết nó là ai, nó từ đâu đến....
Ngay cả thiện nguyện viên chúng tôi cũng tự cho mình một chút...bất bình của người thế gian, ngắt ngang câu chuyện mới nói với chị rằng :
- chị à, cho nó ăn, cho nó ở chùa, cho nó học hành trong khi mình và cả con mình phải lăn ra mà làm, sự ấy phi lý quá chăng. Phải bắt con bé thức đêm mà phụ chị bán chớ.
Chị hương nhìn ra xa xăm công viên, nơi có những bóng cây đen ngòm như nuốt chửng những phận người mong manh thở ra nhè nhẹ:
- đừng có nghĩ nạnh hẹ thế mà chi, con mình nó lao động quen từ bé rồi. Mà lao động ở đây còn dễ hơn ở mấy miệt quê. Con người ta, nơi xứ xa đó chắc khó làm khó ăn, mới có mà cho học để được thoát li. Nay nó gặp cái hạn, giúp nó mà bắt nó dở dang học hành, làm phụ với mình thì còn chi mà nói.
Thở nhẹ ra vì cái lý sự rất nhân văn của chị lại ngạc nhiên hơn khi chị thỏ thẻ bảo rằng :
- con mình lao động mệt chân mệt tay mà về còn ngủ lăn ngủ lóc, nó đi học làm cô giáo, hẳn mệt cái đầu, mệt cái đầu còn cực hơn mệt tay chân, để nó ngủ, mai nó còn đặng lên lớp.
Vâng chỉ với lý sự đơn giản như vậy, người đàn bà bán bún gánh lề đường ban đêm đã nuôi con người dưng qua cả gần một năm học. Thêm một miệng ăn là thêm một lao nhọc. Khi mà sau khi sống cùng nhau, mới biết cô sinh viên kia quê ở tận đắk nông, gia cảnh khó nghèo, bà mẹ dù thương con nhưng đau bệnh, cả năm cũng chỉ bòn vét gửi cho con vài trăm ngàn. Bà vẫn tin tưởng con bà đi học đi dạy kèm nuôi thân, cho đến giờ này bà ấy không hay con gái bà đã được cưu mang để tiếp tục tới giảng đường bởi một chị bán bún gánh vỉa hè giàu lòng nhân và khiêm tốn.
Câu chuyện rẽ sang vu vơ chuyện đời chuyện người. Lao xao trời sắp sáng, con hẻm 78 cũng loẹt quẹt tiếng bước chân của những người lao động buôn gánh bán bưng, chị hương chuẩn bị thu xếp gánh hành, thì cũng là lúc hai cô gái ra phụ mẹ, một cô con ruột và một cô sinh viên con người dưng...
Lúc này thiện nguyện viên mới khai thật sứ mạng của mình : chúng tôi là con cái của cộng đoàn lòng Chúa xót thương, mang tâm huyết của người linh mục lãng tử muốn âm thầm đồng cam cộng khổ với anh em mình, được sớt chia nhọc nhằn chung tay với chị hành thiện mà không mong màng ai biết tới. Chúng tôi cũng động viên em sinh viên cố gắng, trước lo cho bản thân sau là không phụ tấm lòng cao trọng của người mẹ lề đường. Người mẹ đã sớt sức khỏe, cái nghèo khó, cái lao nhọc cưu mang em. Tất cả cùng lặng đi, rưng rưng khi bên vỉa hè đêm dâng lời kinh dâng đức mẹ. Người linh mục qua tay chúng tôi xin được tiếp sức với chị phần vốn để chị bán gánh bún đêm, đã bị vơi hụt do chị mở lòng cưu mang thêm một số phận.
Và chúng tôi cũng xin trân trọng đề nghị của chị không nêu danh tính cô sinh viên, em còn học, còn trở về quê hương làm một giáo viên, nỗi đau, sự dại dột tuổi trẻ xin để lại sau lưng. Chỉ biết giờ đây em đã có thể bình yên tới giảng đường. Biình yên sống nương nhờ trong ô nhà nhỏ của chị bán bún gánh trên hè phố.
Anh phêrô danh, một thành viên nhóm Cộng đoàn LTXC ở Nha Trang đồng thời là thành viên ban quản lý ký túc xá đại học Nha Trang đã thay mặt cha lãng tử, cộng đoàn và thiện nguyện tín thác gửi tới chị chút vốn để chị tiếp tục mưu sinh và làm việc nghĩa.
Xin cảm ơn chị đã góp phần làm giầu hành trang tình nguyện của chúng tôi.
Cảm tạ thiên chúa cho chúng ta gặp nhau đêm nay bên lề công viên với những câu chuyện cuộc đời để tất cả chúng ta cùng tin, tình yêu, lòng xót thương và bao dung luôn là rất cần, rất quí giá.
Và cảm ơn những gặp gỡ giữa đời để chúng ta cảm nhận đức mẹ, thiên Chúa luôn hiện diện quanh chúng ta, nơi mỗi con người rất cụ thể rất đơn sơ, chỉ cần chúng ta dám ra đi, dám tìm đến bên nhau là sẽ gặp gỡ những màu nhiệm.
Haleliua - tạ ơn Chúa.
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
16-9-2015


09 tháng 9, 2015

TRÒN VẸN ÁNH TRĂNG LÒNG THƯƠNG XÓT

TRÒN VẸN ÁNH TRĂNG LÒNG THƯƠNG XÓT
Một đêm mưa và thiện nguyện Tín Thác lại ngồi đây, suy niệm dưới chân Chúa về những kỷ niệm mà tôi cùng thiện nguyện Tín Thác đã cùng trải qua suốt hành trình bác ái loan truyền lòng Chúa xót thương. Đó quả là một chuyến đi dài với đầy đủ những cung bậc cảm xúc…
Để rồi sau những phút giây ồn ào rộn rã đi qua. Chợt ngồi ngẫm nghĩ và nhớ lại những khoảnh khắc mà những món quà, những phần cứu trợ vật chất, những tình cảm nặng trĩu bàn tay khi tặng những bức ảnh Thiên Chúa thương xót với đôi bàn tay mở rộng và nước cùng máu dâng trào từ thánh tâm Chúa.
Mới hay mình đã nhận được ơn đặc biệt, một món quà quý giá bậc nhất trên đời: hành trình tìm kiếm yêu thương và hạnh phúc nơi những người anh em nghèo khó, những gương mặt anh chị em mình dù cùng tôn giáo hay khác một đức tin…Và dấu ấn không thể quên chính là gương mặt của những thiếu nhi đã được một lần gặp gỡ Tín Thác, gặp gỡ Chúa Xót Thương.
Như Thánh Nữ Faustina đã từng tâm tình cùng Thiên Chúa: “Ôi Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nhạy cảm trước tất cả những đau khổ xác hồn của người lân cận.”. Tín Thác cũng đớn đau, cũng mang trong mình nỗi nhạy cảm với những khó khăn thiếu thốn của anh em mình, nhất là nhìn thấy sự thiếu thốn ấy hằn lên trên những khuôn mặt trẻ thơ con em gia đình khó khăn, vốn phải chịu đựng những sự khắc khổ từ tấm bé.
TRUNG THU NƠI TÂM HỒNTRẺ THƠ KHÓ NGHÈO
Mùa Trung thu hẳn là mùa lễ hội vui nhất của các con trong một năm, vậy mà với nhiều tấm bé thơ ấy, trung thu là một khái niệm sao mà xa xỉ. Dòng suy niệm đưa người thiện nguyện Tín Thác trở về với mùa trung thu của bảy, tám năm trước. Trong khung cảnh đêm trăng rằm sáng vằng vặc như gương soi ấy, bàn tay run run của người thiện nguyện trao cho con trẻ từng tấm bánh trung thu với lời chúc đơn sơ: “Sống hiếu lễ cha mẹ, luôn làm việc vui lòng Chúa, các con nha”.
Thằng bé ấy nhận tấm bánh trung thu từ tay người thiện nguyện, dường như khao khát một lần được chạm tay vào miếng bánh lạ lẫm ấy. Nó lủi thủi ra một góc xé bao bì, bánh để riêng một góc, còn lại cái gói hút ẩm, thằng bé hồn nhiên…xé cái gói hút ẩm vỗ mồm ăn. Ôi trời, thiện nguyện viên phải vội vàng chạy nhào đến bảo rằng con ơi, cái đấy chỉ là gói hút ẩm, con ăn vào đau bụng đấy!
- Con ăn cái hạt này thôi, vì nó cũng thơm mùi bánh, còn bánh thì con để đó dành cho mẹ con về rồi mới ăn…
Xót xa thay đứa trẻ cả đời không biết mặt cái bánh trung thu, đến lúc được tặng thì tỉ mẩn ăn hạt hút ẩm vì muốn để dành cho mẹ!
Đấy, cứ là những kỷ niệm nhỏ vậy thôi, để nhắc nhở Tín Thác rằng…. Trẻ con nó ngây thơ lắm, nó mong manh lắm, và dù hoàn cảnh thiếu thốn đói nghèo, các con vẫn hồn nhiên dễ thương đến vô cùng! Gần mười năm ròng trôi qua, Tín Thác vẫn luôn lưu giữ hình ảnh ấy trong tâm trí, để tự nhắc nhở mình phải luôn nỗ lực, cố gắng để đưa nụ cười LTXC, nụ cười bác ái thương yêu đến với gương mặt trẻ thơ, sẽ luôn là thế.
30,000 TẤM BÁNH TRUNG THU THƯƠNG YÊU
Nhiều năm Tín Thác đã chẳng quên một trung thu nào, và năm nay cũng sẽ thế. Đặc biệt hơn, kỷ niệm năm thánh Lòng Thương Xót. Tuân theo chỉ lệnh của Đức Kitô là đưa bình an và thương yêu, đưa niềm tin của Lòng Thương Xót đến mọi nơi có thể. Tín Thác năm nay sẽ đặc biệt dành tặng 30,000 (ba mươi ngàn) tấm bánh trung thu thơm ngon, là gom góp của những bàn tay nhân ái thiện lành, gửi đến các em nhỏ làm quà trung thu như là gửi gắm tình yêu thương của Thiên Chúa. Đây là tấm lòng của nhiều rất nhiều tấm lòng yêu trẻ thơ cùng tom góp !
Và bởi vì số lượng bánh là quá lớn, bàn tay trần thế của Tín Thác thì lại quá mỏng manh, thiện nguyện viên Tín Thác xin được nhờ những tấm lòng và công sức của các thiện nguyện viên địa phương, các cha, các vị quản xứ ở những vùng như Lâm Đồng, Lạng Sơn… thay mặt Tín Thác gửi gắm bánh trung thu đến các em. Nơi nào Tín Thác đã từng đặt chân đến trên mọi miền tổ quốc, nơi ấy trẻ em sẽ nhận được quà bánh để rước lễ trung thu. Tín Thác tin là như thế.
ĐẠI TIỆC NƠI QUẢNG TRƯỜNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Đặc biệt nơi xứ Long Mỹ - Vĩnh Long nơi đang xây dựng một Quảng trường Lòng Thương Xót Chúa tương lai. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi nơi đây từ một vùng còn vắng vẻ những sinh hoạt ngợi ca Lòng Chúa Xót Thương sẽ tồn tại nguy nga một quảng trường để những người Công Giáo yêu Chúa, kính mến và tôn sùng Lòng Chúa Thương xót sẽ có một địa chỉ sinh hoạt đức tin, xứng đáng vinh danh Thiên Chúa linh đạo Lòng Chúa Thương Xót. Nhất là cảm ơn cha Fx Nguyễn Văn Việt – Tổng thư ký tòa giám mục Vịnh long – cha sở xứ long Mỹ – người đã dẫn dắt đoàn chiên Vĩnh Long hướng tới linh đạo Lòng Thương Xót Chúa.
Thiện nguyện Tín Thác cũng chia vui với cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót nhân sự kiện đặc biệt này, nhất là mùa trung thu này Tín Thác sẽ tổ chức cho hơn 1000 các cháu thiếu nhi nghèo xứ Long Mỹ - Vĩnh Long và các tỉnh tham dự một đại tiệc Trung Thu hoành tráng dưới ánh trăng vàng.
Đặc biệt trong hơn 1000 em được tham gia đại tiệc LTXC năm nay, chỉ có 70 em là con em gia đình có đạo, còn lại là trẻ em nghèo tôn giáo bạn hoặc chưa có tôn giáo. Như thế là phục vụ đúng ý chỉ của Thiên Chúa: “Mỗi ngày, con sẽ đem đến cho Trái Tim Cha một nhóm các linh hồn khác nhau, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha, và Cha sẽ đem tất cả các linh hồn này vào nhà Cha của Cha. Con sẽ thực hiện điều này ở đời này và cả đời sau nữa.” – (Trích NK Faustina/1209). Chỉ cần dìm tâm hồn mình vào tình yêu của Thiên Chúa, thì linh hồn nào cũng sẽ được tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa cả. Không có rào cản gì nơi những trẻ thơ lúc nào cũng khao khát được đón nhận yêu thương và bình an nơi trái tim Chúa.
Tà cũng tư cái “tâm “ vòng tròn yêu thương trẻ em của đấng giàu lòng thương xót từ long mỹ, các phần bánh trung thu sẽ được ủy thác gửi tới các xứ nghèo giáo phận vịnh long, để nhiều nơi sẽ có đại tiệc trẻ em vui đón trăng rằm, vui đón thương yêu từ lòng Chúa thương xót. Sẽ là rất biết ơn các cha quản xứ, các sơ, các quí chức phục vụ nơi cái nhà thờ vùng sau vùng xa đã sẽ cùng cùng con san sẻ yêu thương, vì thiện nguyện tín thác dù cố gắng cũng không thể đến trực tiếp với cùng khắp các địa chỉ cho đặng
Trung thu năm nay ánh trăng như sáng hơn, như lung linh hơn mọi năm vì các em không chỉ đón tết trung thu với bè bạn, với gia đình. Mà còn ăn tết Trung thu với các anh chị thiện nguyện Tín Thác, ngắm Múa lân, rước đèn, phá cỗ cùng cả cộng đoàn LTXC ở khắp mọi miền tổ quốc yêu thương. Nơi quảng trường Lòng Thương xót Long Mỹ nay đã tạm hoàn thành khu nhà có mái che, các em sẽ thỏa sức rước đèn, đốt nến, hát những bài ca trung thu vui nhộn, ca ngợi Thiên Chúa Đấng đã chu toàn trời đất, nay lại chu toàn cả một mùa Lễ hội tưng bừng nhân năm Thánh.
Mỗi người chọn cho mình một hành trình, có người đổ tiền vào những chuyến đi du lịch Châu Âu, ChâuÁ tốn kém hàng ngàn đôla, có người mạo hiểm đi du lịch nơi những miền hoang dã chưa ai biết tới, lại có những người chọn hành trình đến thăm những nền văn hóa chưa ai biết tới. Tín Thác cũng đã chọn cho mình một hành trình và vô cùng hài lòng, vì trên hành trình ấy Tín Thác đã được nhìn thấy muôn vàn hoa thơm cỏ lạ: ấy là những nụ cười nơi phận nghèo nhận tình yêu từ LTXC, và cái đích điểm của hành trình ấy cũng thật vinh cao sáng cả, đấy là tìm về cội nguồn Lòng thương xót, tìm về trái tim Chúa Giêsu yêu thương thông qua niềm vui làm bác ái, dấn thân vì người nghèo, vì trẻ em, vì tương lai những mầm sống vẫn còn cần lắm những bàn tay nhân ái. 30,000 bánh Trung thu yêu thương dành cho trẻ em nghèo năm nay, cũng sẽ bắt đầu từ một câu chuyện đơn giản về một đứa trẻ để dành bánh cho mẹ, còn mình thì ăn hạt hút ẩm…
Thương mến cảm ơn cậu bé ở đảo Đá xanh - Bình định tám năm trước mà thiện nguyện viên đã gặp, chính là em bé hồn nhiên ăn hạt hút ẩm bánh trung thu. Cảm ơn em đã gieo và đã sưởi ấm bước chân thiện nguyện! Đôi khi những lớn lao hóa ra được khoửi sự và dưỡng nuôi khởi đi từ những nhỏ bé đơn sơ thế! §
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
ĐẠI TIỆC LTXC

8/9/2015