AN GIANG – LONG XUYÊN: ĐIỂM ĐẾN AN LÀNH VÀ CẢM THÔNG
Trong chuyến công tác của Tín Thác tại tỉnh An Giang, Tín Thác không chỉ
dừng lại ở tòa tổng giám mục Long Xuyên với rộn rang tiếng cười trẻ nhỏ. Đi và
đi vào sâu hơn nữa của nghèo khổ nhân sinh. Đi và đi chạm tới miền biên viễn
giáp nước bạn campuchia, chúng
tôi chọn hai đia điểm là giáo xứ Phatima ấp cần
thuận - cần đăng huyện châu thành.
Và giáo xứ têrêsa ấp vĩnh phước,
xã vĩnh bình, châu thành An Giang. Đi để được nghe, được
chạm, được sờ vào cõi nhân sinh dù nghèo đấy, khó đấy, mà nghĩa tình cứ đầy ăm
ắp.
1- PHATIMA - Ở ĐÂU CÓ THẬP TỰ - LÀ Ở ĐÓ CÓ CHA
Xuôi tới Phatima không chỉ có áo đỏ Tín
Thác hào hứng đi rạng rỡ dưới nắng An Giang. Mà từ trước đó, mười giờ đêm hôm
trước đoàn bác sĩ thiện nguyện của thành phố hcm
những lương uy áo trắng yêu và gắn bó với Tín Thác đã làm cuộc bay đêm từ trước.
Kỷ niệm của các lương y áo trắng
chuyến đi này thật là đậm đà, bác tài mà các lương y nhờ đưa đi khá rành đường,
nhưng rành ở thành phố thôi, khi rời địa bàn thành phố Long Xuyên. Xuyên vào
đêm đen nơi không có đèn đường, chỉ có hun hút tối tăm và những mái tranh nghèo
trong đêm vắng thì đội hình bắt đầu. . rối !
Cha sở Phatima hình như đã được Chúa
thương xót quan phòng đã lường trước vấn đề. Ngài pha ấm trà đặc làm người bãn
cùng thực đêm. Chiếc điện thoại di động nóng ran thành bộ đàm nối thông tin tới
đoàn bác sĩ.
Trong cái tốt tăm của đêm, và cái bối
rối đồng hành, thì những chỉ dẫn địa lý nghe ra...không hữu dụng. Những tên
làng, tên ấp ôi thôi cũng bằng thừa, tối thùi lui, mắt kính đốc tờ dẫu có dày
cui cũng chịu không đọc nổi.
Bây giờ chỉ có địa chỉ từ...Thiên Chúa
mới hữu dụng thôi. Cha sở mới phán qua bộ đàm một câu tỉnh rụi:
- thế
này nhé, bây giờ ông bác sỹ cứ nghe tui, hễ chỗ nào có thánh giá vút lên cao
cao ông xông vào, chắc đó sẽ là nhà xứ !
Và trong đêm đó, ít nhất ba lần cha
xứ với áo chùng thâm chẳng kịp đi dép chạy ra cổng giáo xứ đón lương y hụt lý
do :
- sau
hào hứng báo tin : chúng con đến rồi, thì máy điện thoại im ro...Để một quãng
sau máy đổ chuông và vị lương y hụt hẫng thì thầm :...Báo cáo cha, con chẳng
thấy giáo đường, mà toàn vào nghĩa trang có có quá trời thập tự...
Cha xứ cũng tóat mồ hôi hột nhưng tự trấn
an : nhằm nhò chi, lương y thấy người chết cũng thường, cha mới phán :
- không
sao hết, đi qua cõi chết là tới cõi sống thôi hà. Tui đảm bảo qua cái đận thứ
ba, là mẹ Phatima châu thành sẽ đón các ông rạng rỡ !
Quả đúng như thế, qua đúng ba cái
nghĩa trang, thánh giá giáo đường Phatima hiện lên tươi thắm giang tay đón đoàn
con có tấm lòng thương đến từ thành phố.
Cất vội kỷ niệm đi tìm Chúa ở ba
nghĩa trang, đoàn bác sĩ bắt tay vào việc thăm khám cho hơn bốn trăm lượt bà
con bệnh nhân đang đợi. Bà con bảo : mừng hết lớn à, ở đây chúng tôi nghèo có
mấy khi mà có tiền đi viện.
Khi những bệnh nhân đợt khám sau cùng
rời gót là tín Thác áo đỏ đổ quân.
Chúng tôi cũng nhanh chóng triển khai đội hình trao quà tới tay đồng bào. Dưới
bóng mát của cây sake nơi giáo xứ nghèo dân nhường thiện nguyên viên, tnv nhường bà con. Thôi chúng ta nắm
tay nhau đứng chung, cùng hưởng bóng mát che đầu đơn sơ của thiên Chúa và đức mẹ !
Không thể không dành đôi lời để vị
mục tử nơi này chia sẻ tình hình :
- nơi
đây tụ hợp nhiều sắc dân và nhiều tôn giáo, đa phần làm mướn làm thuê. Cái khó
nghèo, khác tôn giáo dẫn đến một sự va chạm nhỏ giữa bà con cao đài
và công giáo. Khi nhận sở nhiệm, cha đau đáu nỗi niềm : vượt lên khó nghèo và cách ngăn, chỉ có
thương yêu sẽ kết nối tất cả.
Vì thế người mục tử trẻ dành công tác
trọng tâm cho đời mục tử tại nơi này là thương yêu, hàn gắn và đoàn kết !
Cha kể : tôi vào thăm bà con dân tộc khơme không có đạo công giáo,
bà con tỏ ra không ưa, tỉ tê hỏi bà con mắng thẳng rằng : này ông nhà đạo, so ra thì ông chưa có
già, ông là caí gì mà phách lối bắt dân ông gọi tới là ông cố !!!!!!!!! Ông sơ,
ông cố còn đẻ cả ra ông chú ông cha, nghe bực mình và không thể nào ưa cái ông
thày công giáo này được.
À ra thế...Phải giải thích với bà con
: thưa, bà con công giáo ở đây có
lịch sử di dân mấy trăm năm từ thời Chúa nguyễn
hoàng, dù ít ỏi song vẫn giữ ngôn
ngữ, phong tục của quê cha đất tổ từ trung
từ bắc. Ông cố đây nghĩ là ông cố
đạo, chứ không thuộc hàng ông cố ông sơ, theo ngôn ngữ gốc tích từ miền bắc miền trung, ông cố ông sơ lại gọi là ông cụ, ông kỵ. . Lên dù có
là ông cố thì chỉ là cố đạo thôi, vẫn cứ là con là em, là cần yêu thương ủng hộ
của đồng bào quanh xứ !
À thì ra thế, vậy là gọi theo tục lệ
cổ xưa, các trưởng lão quanh vùng hiểu ra, vẫy tay mời, cậu cố bên đạo vô nhà
làm miếng nước.
Tình thương cứ thế tình thương len
lỏi mà vững bền, cha xứ Phatima cứ nuôi một ước ao, dịp tết dịp trung thu có
người chung tay gánh đỡ với cha, để biến sân nhà thờ phatima thành mái nhà chung, nơi đồng bào mọi tôn giáo, mọi
sắc tộc quanh vùng tới trong thương yêu và chia sẻ.
Phụ ông cố đạo làm cơm trưa mời Tín
Thác có cả mấy chị em khơme bên
kia con kinh thầy bốn leo cầu khỉ sang phụ một tay.
Các chị râm ran : Tín Thác rằng tìm
nguồn chung tay cùng "cố" nha, để có lo toan cực khổ thấy rõ là
thương. Tnv cười đấy mà cay mắt !
Xin tạm dừng những dòng chia sẻ tại phatima bằng thông tin nhân ái:
Bà võ
thị trân sinh năm 1946 ở ấp hòa
B, xã cần đăng- châu thành An Giang - có con cái nhưng không
được nhờ vì chúng nghèo làm mướn làm thuê. Dù không đạo vẫn được cha sở lo toan.
Nay bà tới xin một phần quà và nhờ thiện nguyện giúp dùm bà bị viêm khóp rất
đau nhưng không tiền đi viện. Bà tự chữa bằng cách giã lá thuốc đắp chân. Rất
mong mọi người lưu tâm để bà được một lần tới bệnh viện
Cảm ơn cha sở phatima đã giúp để chúng con được góp phần làm phong phú đời
sống đạo qua quà tinh thần là băng dĩa, kinh sách tràng chuỗi và máy nghe tới
tận tay bà con công giáo xã cần đăng. Và
cũng cho chúng con chia sớt khó nghèo với hai trăm đồng bào mình không phân
biệt tôn giáo ở quanh xứ đạo. Cảm ơn ltxc
cho chúng ta gặp gỡ và thương yêu, tạm biệt Phatima chúng con đi tiếp.
2- TÊRÊSA - NƠI ĐÂY LÀM RỒI HÃY NÓI!
Dưới bóng dàn mướp lúc lỉu quả, khuất
sau giáo đường dột nát dở dang đang xây sửa, một lão nông quẦn đen lá tọa, đang
cặm cụi làm vườn, nghe tiếng xe, vị lão nông da đỏ au chân đất ra đón chúng tôi,
là cha sở xứ têrêsa vĩnh bình, ngạc nhiên quá.
Dù rằng trước đó, khi tạt vô ven lộ
hỏi đường, thông tin về ngài đã được bà con cho biết cũng khá là đầy đặn:
- dân tui ưng cái bụng ông cố này quá
sức, lớn tuổi mà chẳng già. Chiều là vẫn chân đất đạp xe vào xóm. Hỏi dân đây
ai làm vườn lại ổng đâu. Cha phó của ông cũng sáp vô làm cùng thầy. Thấy nhà
thờ ngổn ngang mà thương ổng quá đi. Lo chuyện nhà thờ, lo cả cái ăn cho bà con
nghèo. Kể từ ổng về gần năm rưỡi rồi, ổng cui cui đi “ăn mày” đất người, cũng
kéo được ba đoàn về đây giúp dân chớ bộ !
Têrêsa đó, ngôi nhà thờ nhỏ chưa lợp
mái, nhà giáo lý quây bằng mấy tấm tôn đơn sơ, chúa kitô oằn mình
trên tường vôi của nhà bếp cạnh phòng ngủ của mục tử quần lá tọa đen, ưu tiên
cho giáo dân tới sinh hoạt dưới bóng mát của chiếc dù. Mọi ưu tiên phải ưu tiên
cho trẻ em và giáo dân trước, cha phó học trò cha sở khẳng định như vậy.
Têrêsa đó, lòng chúa xót thương chỉ là một linh ảnh nhỏ
ngự dưới một tấm tôn con con, nhưng năm rưỡi chiều giáo dân vẫn có thể thảnh
thơi ngồi ở băng ghế đá khẩn cầu lòng chúa
thương xót.
Têrêsa nghèo khó trẻ con đi học về
phụ ông bà đăng đó kiếm cơm trên những con kinh xác xơ. Cha mẹ chúng dạt về bình dương
đồng nai làm mướn làm thuê. không
làm phiền các con cha tổ chức lễ thiếu nhi vào cuối lễ chiều ngày chủ nhật, để
không xâm phạm quĩ thời gian ít ỏi của các em, tuổi thơ nghèo sớm vất vả lo
toan, chúng có được chút thơ giãn ấm êm hưởng cái ngọt ngào của ltxc.
Xứ đạo Têrêsa đó, chẳng còn có mấy
thanh niên, xóm giềng rặt những người già và trẻ em. Nơi những người mẹ quá
nghèo đã lên chức bà chiều nay đi nhận quà trong vành nón lá xác sơ, hỏi tâm tư,
các cụ bỗng tấm tức trút giận vào cái máy gặt.
Ồ lạ quá đi, nhưng sẽ là giọt lệ ngấn
mi khi nghe các cụ giảng thích :
Hận cái máy gặt lắm, từ ngày có nó, nó
tranh hết việc làm mướn của các con tôi. Từ đời cha mẹ truyền tới đời con, chỉ
là gặt mướn, cấy mướn thôi, tự dưng sinh ra máy gặt làm gì, nó dành hết việc
của người, muốn có cái tiêu con cái chúng tôi đa phần đi bình dương
làm công nhân rồi. Ba bốn đứa xúm lại thuê ô nhà trọ, có chỗ đâu mà mang con
theo, nó bỏ con cái ở nhà cho chúng tôi, tư tết tức tưởi về, rồi tức tưởi đi. Ngóng
con chả thấy con, chỉ thấy có cái giấy gửi lĩnh tí tiền ở bưu điện xã…
Cha xứ Têrêsa bảo : bà con ở đây nhìn
vào đạo là cái gì cụ thể, không có lời lẽ à ơi chơi vơi, ngay tôi đây ba mươi
sáu năm linh mục, giờ sáu mươi sáu tuổi rồi, về nơi này, tự xác định là phải
sống cùng, sống như đồng bào thì mới ổn !
Minh chứng cho lời cha sở, một bà cụ
gày gộc đen nhẻm ngó đầu vô : ông cha, ông cha gật rồi đó nghen, tí lễ xong là
tui ra bẻ mấy trái mướp nghen ông cha, vụ sau ông phơi cho tui mấy hạt làm
giống hỉ.
Cha xứ cười xòa:
- vâng
bà cứ hái, vừa đủ dùng, đừng xài phí có cái mà sài tiếp hỉ.
Người đàn bà già cả thoắt cái hòa vào
đám đông đợi lãnh quà.
Dưới bóng mát của cây dù cũng là giáo
đường tạm, tín thác bắt tay vào việc như đã rất quen, quà
tinh thần cho đồng bào công giáo mình, quà vật chất cho hai trăm hộ nghèo không
phân biệt lương, giáo, Cao Đài, Hòa Hảo.
Phụ chúng tôi cha phó làm việc không
ngơi nghỉ. Cha bảo : ráng lên con, tặng quà xong, tham dự cùng cha cái thánh lễ
nghèo. Ăn với các cha bữa cơm miền giáp biên xem có ngon hơn cơm nơi thành phố.
Mới đó mả đã là gắn bó, đã là sống cùng, cùng nhịp thở của yêu thương chúa ban, cùng bước chân không hề thanh
nhàn nơi miền viễn biên nghèo khó !
Một món quà rất đẹp đã được thông báo
ngay trong thánh lễ chiều. Người cha linh hướng của Tín thác khi biết về những khó khăn của vĩnh bình đã
quyết định trao tặng đột xuất mười triệu đồng chia sẻ với cha sở trong công tác
chăm sóc trẻ em, bởi trong cái nghèo, cái gian lao, trẻ em vĩnh bình
vẫn cứ dễ thương, cứ yêu chúa và
cứ vững tin vào đấng giàu lòng
thương xót !
Trời đã đần buông tối, chúng con ăn
chén cơm với cá lòng tong của xứ vĩnh
bình, thấy thật ngon bởi thơm
thảo của tình đất, tình người, của giá trị sống cùng từ trong thẳm sâu nhận thức.
Chia tay, ta sẽ không nói lời tạm
biệt. Bởi cái nồng ấm của vĩnh bình khiến chúng con nghẹn ngào rất
muốn trở về đây. Sống cùng đồng bào mình, sống trong tình con cái đức ki tô, mà mạch thương yêu là suối nguồn
nuôi dưỡng chúng ta sẽ chẳng cạn vơi bởi gian khó và khoảng cách !






Bà Võ Thị Trân (người Khơmer) Ấp Hòa B xã Cần Đăng Châu Thành An Giang.
Viêm khớp nặng. Cả đời không đi BV, tự giã thuốc cứu thân. Biết có đoàn tài trợ
bà đến xin một phần quà và khẩn thiết xin giúp đỡ.
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
7-7-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét