THƯ MÙA CHAY
Chị!
Hôm nay thư cho chị, bỗng nhớ trong thánh kinh có dòng làm trái tim chúng
em quặn thắt : Văng vẳng trong thành tiếng bà Ra-khen khóc con...
Chúng em đã ra đi và đã đến một nơi, mà
nơi ấy tất cả các bà mẹ, kể cả các ông bố nữa đã cạn nước mắt rồi, họ không thể
khóc, hay nói đúng hơn là cố gắng không được khóc để dành sức lực chăm sóc cho
những đứa con mình, mà dù đổ sức bao nhiêu thì phía trước vẫn là một màn đen vô
vọng...
Nơi ấy là khoa ung thư nhi của bệnh
viện ung bướu Sài Gòn chị ạ...
Khi chúng em tới nơi đấy, quá đông
quá ngột ngạt, cái đông và ngột ngạt tràn cả ra hành lang, bức bách trong các
phòng, thì nhận ra lúp xúp những bé thơ, với cái đầu tròn vo, giá như trong
hoàn cảnh khác thì đó là sự ngộ nghĩnh. Nhưng nơi này đó là nỗi đau, là cùng
tận nỗi đau chị ạ.
Không thể lý giải nổi lý do nào mà
trẻ thơ mới chút xíu đã bị ung thư, và ung thư nhiều đến thế, những chứng ung
thư làm chúng ta lạnh hết người : ung thư máu - chiếm khá nhiều, ung thư võng
mạc, và ung thư xương nữa....
Đời bệnh nhân ung thư khủng khiếp
nhất là những cơn đau, chúng em đã chúng kiến kiểu đó trong hành trình thiện
nguyện, đau rúc rỉa thịt xương, mà những cơn đau sau cuối thuốc trần gian ức
chế chính là mọc-phin liều cao, và những lời kinh van nài Chúa xót thương chúng
em đọc chia đỡ với bệnh nhân đau đớn. Thế mà những cơn đau ấy đổ xuống trẻ thơ,
hình dung thôi cũng thấy rùng mình sợ hãi.
Chúng em đã cố gắng trong khả
năng có thể, mang tới cho hai trăm bé nơi đây một chút quà, sữa tươi và một
phong bao lỳ xì. Chị biết không khi chọn quà cho các em, một bác sĩ đã tư vấn
rằng : tặng các em sữa tươi cho nhẹ nhàng, bởi thể trạng của các em, nhiều trẻ
loại sữa quá giàu đạm, chất bổ sẽ khiến các em không tiếp nhận và dội ngược ra,
thì sẽ rất mệt. Bao lỳ xì cho chúng vui với cảm giác được thêm tuổi mới trong
đời, Nhưng thiết thực là để bữa trưa này, cha hoặc mẹ nó có chút tiền mà mua
hộp cơm có miếng thịt mà ăn thêm sức khỏe. Bởi ung thư là kiệt quệ, là sạch của
nhà, tại nơi này chúng em đã thấy có người mẹ ròng rã chỉ ăn cơm từ thiện thôi
chị ạ. Cơm từ thiện thường do các chùa chiền mang tới thành ra chủ yếu là cơm
chay, thiếu chất mẹ đi chăm con cũng xanh như tàu lá khoai, con chị ấy ung thư
xương nằm thóp thoi cũng trơ cái đầu trọc lóc đến là khốn khổ.

Nằm chèo kheo ở bậc nghỉ cầu thang là
một người đàn ông cũng gày gò xương xẩu, anh ngủ khò khò bất chấp kẻ lại người
qua, chưa bao giời chúng em thấy ai lại có một giấc ngủ say xưa ở một nơi như
vậy. Bỗng anh giật mình ngồi phắt dậy, vồ cái túi lép kẹp anh dùng làm thứ kê
đầu, nhìn xung quanh ngơ ngác. Đợi người đàn ông có vẻ định thần trở lại anh
cho hay: Anh tên Thành quê mãi Vĩnh lòng, có con điều trị ở đây, cháu bị ung
thư máu. Lau giọt lệ anh bảo: Mọi sự là vô vọng rồi, vì cơ thể cháu không tiếp
nhận hóa chất truyền vô nữa, đêm qua anh nhắn vợ lên thành phố thay ca, anh trở
về quê là chuẩn bị sẵn sàng đón con về trong tình huống xấu nhất. Phải dấu vợ
sợ chị tuyệt vọng. Anh ra tới góc cầu thang ngủ vội giấc ngủ sau cả tháng thức
trong bên con, lấy sức bắt xe đi về dưới. Mấy sào ruộng thì đã bán để cứu con, mà
công cốc hoàn công cốc, anh bảo dù khó đến đâu làm cha, cũng sẽ kiếm cái áo cho
con tử tế khi đón nó về. Đau lắm, đau buốt trong tim mà giấu vợ, hôn con ra đi,
có nỗi đau nào đau hơn thế !
Kể chị nghe những đau đớn đó, lòng
chúng em cũng trĩu buồn. Chị ơi phần quà là tấm lòng chị bớt ăn tiêu chi chút
gởi chúng em, chúng em đã mang tới đây đó chị.
Có chi tiết nhỏ này có lẽ sẽ khiến
chị vui hơn : ấy là chúng em đã trích ra chút đỉnh mua bóng bay tặng các em, những
trái bóng đủ sắc màu làm mắt đám trẻ sang lên, quên đi con đau trong chốc lát. Nhìn
nhiều em cứ cà cái đầu trọc lóc vào trái bóng thương đến là thương. Thật xót xa
khi hóa chất vào cơ thể các em chế ngự tế bào độc của chứng ung thư, thì cũng
chính là tước đi hết mái đầu xanh của trẻ.
Thương chúng quá, và ngay chính thiện
nguyện viên chúng em cũng dặn nhau: khi đến nơi này thôi thì hay che đậy đi nỗi
đau lòng, ráng tươi cười đem lại niềm vui và kỷ niệm đẹp cho chúng phải không
chị.
Người linh mục linh hướng từng chia
sẻ với chung em : ra đi, đem niềm vui cho anh em và trẻ thơ đau khổ không may, nhưng
cũng đồng thời là đi để nhận thức ra cái cõi hạn hẹp nơi con người. Biết sự bất
lực của mình mà gửi gắm sự cậy trông vào thiên
Chúa. Quả thật là chúng ta phải thêm lời cầu nguyện dành cho trẻ bị ung thư, giảm
đi nỗi đau thương của các bé.
Hàng ngày theo con số thống kê mới
nhất là nước ta có 250 người qua đời vì ung thư mỗi ngày, có nghĩa là một năm
bệnh nhân ung thư chết tới 91 ngàn người, trong đó có 1,63 phần trăm là trẻ thơ
có nghĩa là gần một ngàn bốn trăm linh hồn bé thơ rời bỏ mặt đất này, chúng ta
cần cầu nguyện để các em được siêu linh về với Chúa như các thánh anh hài, để
các em được hát ca nơi vườn địa đàng, vĩnh viễn bỏ lại cuộc đời ngắn ngủi đớn
đau nơi trần thế, việc ấy cần đến lời cầu nguyện của chị, của chúng em, dù xa
dù gần, mình hiệp sức nguyện cầu để tình xót thương của Thiên Chúa tỏ lộ đoái
thương tới những phận người cơ khổ.
Rời khoa nhi bệnh viện ung bướu, ám
ảnh chúng em là nụ cười ngay tơ trên những gương mặt tròn triạ với cái đầu cũng
tròn xoay. Như những dấu chấm tròn vo giữa cuộc đời này. Những dấu chấm ngây
thơ không hề biết rang cuộc đời các em có thể chấm hết bất cứ lúc nào.... Hữu
hạn mong manh quá đỗi.
Sự suy tư thôi hãy dành cho người lớn,
thương chúc các bé có một ngày vui với sữa thơm và bóng bay rực rỡ sáng mai này.
Chị em chúng ta cũng nên cất đi nỗi buồn tìm kiếm những cơ hội có thể đem lại
niềm vui cho các bé.
Cảm ơn chị luôn quan tâm tới hành trình
của thiện nguyện Tín Thác. Mong chúc Thiên Chúa ban thưởng cho những thương yêu
mà dù ở xa xôi các anh chị vẫn thông qua Tín Thác đến với trẻ em kém may mắn…

Hai cha con bé Thạnh Huỳnh Hoài Nhân, cả hai bố con mỗi người đều mất một
con mắt vì bệnh ung thư




THU HƯƠNG
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
SÀI GÒN, 31/3/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét