Bạn rất mến, một chuyến đi, chưa kịp thành thân thiết, nhưng chúng ta đã
ra đi cùng nhau bởi một chữ yêu, bạn vì yêu mến mà tới vì thương mà cùng đi, nên
thiết nghĩ chúng tôi nên có một quà gì đó dù nhỏ thôi để cùng nhớ, và thế là
tôi viết thư này gửi bạn.
BẠN ƠI, NƠI ẤY LÀ NHỮNG CƠN ĐAU THẮT NGỰC, LÀ ĐIÊU TÀN VÀ CÓ KHI LÀ CÁI
CHẾT...VÀ ĐÓ LÀ ANH EM CỦA CHÚNG MÌNH
Chúng ta đã ra đi vào giữa trưa, rất
trưa và rất nắng, vì tôi đến sớm nên sẽ vun góp những gì lụm nhặt gửi bạn nha, không
gom lại cảm xúc vun vén được thì quả là đáng tiếc.

Đường Ngô Quyền giữa trưa không đổ
nắng mà là một chùm hoa nắng xuyên qua tán của những cây da trăm năm tuổi của
Sài Gòn, đúng ngay ca làm việc của những công nhân tỉa cành cây đón một mùa mưa
sắp tới dự đoán là khắc nghiệt. Họ phải ý tứ lắm bạn à, bởi vì đường Ngô Quyền
đoạn đó không còn là một con đường đơn thuần, nó là một mái nhà dưới bóng cây
xanh cho cả mấy trăm con người trú ngụ.
Họ là người nhà, và có khi là chính
bệnh nhân của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ chí minh, nạn
nhân của con vi trùng “cốc” gây ra căn bệnh kinh hoàng lao phổi.
Bệnh nhân thì còn đỡ vì họ còn có
phòng bệnh mà nghỉ ngơi, dù đông dù quá tải nhưng thu xếp mà nằm viện được là
tốt rồi. Cái nặng nề cái cực nhọc khó diễn tả chính là những người
nuôi bệnh.

Đầy ải lắm bạn ơi, khốn đốn cho một
kiếp người nuôi bệnh, vật vã đầu hè gầm cầu thang, để có một chỗ ngồi cho tạm
mát tấm thân, thì trong túi ít ra cũng phải có mươi ngàn kêu ly cà phê cho có
lệ mà bám chỗ.
Để thấm nỗi khổ của họ, xin bạn lướt
qua con số tưởng rất lạnh lùng này : Việt
nam mình đang phải oằn mình chịu
gánh nặng của bệnh lao là nước thứ 12/22 quốc gia nhiễm lao nặng nhất thế giới.
Mỗi năm ít nhất có thêm 100 ngàn bệnh nhân lao đăng ký nhập viện chữa trị, mà
con số ngoài thực tế là rất cao, và riêng thành phố Hồ chí minh tỷ lệ
lao chiếm tới 15 phần trăm cả nước.

Và như thế bạn sẽ cảm thông chỉ đễ
kiếm một chỗ ngồi mát bên vỉa hè đường Ngô Quyền cổng sau trung tâm lao Phạm
Ngọc Thạch cũng đã là cực nhọc.
Ngay tại vỉa hè ấy tôi được bác bệnh
nhân Đỗ Hữu Phước từ Bến tre lên
điều trị hổn hển sẻ chia : làm nông dân cực nhọc biết gì, ho khạc sốt lừ
gừ cứ nghĩ là cảm cúm, khi biết là lao phổi thì khinh suất không điều trị tới
chốn tới nơi, nậm quá rồi chạy lên thành phố mới hay con vi khuẩn lao mà nó
kháng thuốc rồi, là nó hung dữ vô chừng. Uống thuốc từ sáu tháng tới một năm, chỉ
quên bỏ một ngày là công điều trị thành công toi, là thổ huyết là rạc rài, là
tiêu tán gia can, và làm khổ cho cả lương y trong cách điều trị con vi trùng
giở chứng.

Chúng mình cũng cũng nên tha thiết
cảm ơn các bác sỹ BV Phạm Ngọc Thạch đã rất ưu tiên. Bệnh viện dành
cho bệnh nhân nhiễm là mọi sự vô trùng, các tiếp xúc ít thì càng tốt. Nhưng khi
biết tâm tư nguyện vọng của bọn chúng ta, là đem tới tặng bệnh nhân lốc sữa cao
cấp Ensure nhằm bổ dưỡng nâng cao thể lực. Một chút tiền trong phong bao đỏ
tặng bệnh nhân có tí chi xài, cho có chút niềm vui giữa cơn đau thắt ngực...các
y bác bác sĩ ơ đây đã cân đối danh sách bệnh nhân các khoa, để thiện
nguyện viên có thể xé lẻ ra tới được nhiều khoa, thăm được nhiều bệnh nhân mà
không tụ tập ồn ào đông đúc...

Cũng xin cảm ơn và trân trọng nâng
niu giọt mồ hôi thấm áo những cô hộ lý, khi cùng chúng ta kéo những xe sữa thật
nặng thật đầy, thiện nguyện viên ngáo ngơ chỉ biết đẩy phụ thôi, kéo càng xe
hóa ra lại là những nữ hộ lý quen tay quen việc...
A5 là một khoa đặc biệt nhạy cảm về
nhiều khiá cạnh, bởi ngoài yếu tố là nhiễm và lây thì tính đặc thù của bệnh
nhân là bệnh nhân lao do nhiễm HIV-Aids.
Biết bao gương mặt rất trẻ trung, rất kiêu bạc, rất xinh xắn một thời. Tung hoành
nơi vũ trường xa lộ hay là quán karaoke, sòng bạc... Giờ đây héo hắt tả tơi, giờ
đây thân xác dúm dó như ma trơi, mà tâm hồn thì oặt ẹo còn hơn một trẻ nít hay
bệnh vặt.

Giờ đây họ thèm khát được yêu thương
và ủi an, vẫn khao khát từng ngày sống dù sức đã tàn. Đau xót cảm thương
và nhói lòng khi nhìn những bà mẹ tóc bạc lưng còng cúi xuống chăm sóc con thơ
trong dòng nước mắt. Nào ai có muốn thế bao giờ...
Thương bệnh nhân lao phổi, chúng ta
càng kính trọng các lương y ở nơi này, họp đã dành cả đời mình gắn với số phận
bất hạnh của bệnh nhân. Cảm phục biết bao những con người như nữ hộ lý Bùi Thị
Lệ, ba mốt năm gắn với công việc chăm sóc bệnh nhân lao. Về hưu nhớ viện thương
người cô quay lại xin làm người coi thang máy. Với cô những kỷ niệm chăm sóc
rồi tiễn đưa những đứa trẻ bụi đời, nhiễm lao và chết ở viện này, những người
vô gia cư vô chữa bệnh rồi ở lỳ viện...đã thành một phần cuộc đời mà nếu xa thì
cô nhớ quay quắt.
Bọn chúng mình đã tặng nữ hộ lý khả
kính ấy một máy nghe, cô reo vui như trẻ thơ: ừ có lý, để đêm ngồi đây một mình
cô lắng nghe kinh kệ, nhạc thánh ca, cũng tránh được cơn ngủ gật. ...
Bạn có thấy không, dù chúng ta từng
trao đổi với nhau khá hào hứng vào đôi dịp sẻ chia về lòng Chúa xót thương, song
chạm thực tế sẽ thấy sự thương xót nó triển nở cụ thể sờ chạm được...Cái lẽ Chúa
thương ta, ta biết thương thân và biết thương người, những hình hài Giêsu bẹp
dúm dó ho khan cháy lòng ngực nơi này phải không bạn!
CẢM ƠN ĐỨC MẸ ĐỒNG NÁT KHOAN NHÂN CỦA CHÚNG MÌNH
Bất ngờ quá đúng không, bởi vì, chúng
ta tìm thấy mẹ giữa một đống đồng nát đìu hiu, và những máy những dung cụ y tế
giờ thành sắt phế thải, muốn ra đó, chúng mình chỉ len nhau từng đứa một mà vào,
một cái xe đẩy cũng không lọt. Mẹ dịu hiền đã ở đó dưới một cây gốc cây da to
thật là to từ đường dầu tỏa bóng vào, và ở đó thì chỉ có những người công nhân
bảo trì máy móc, coi đống phế liệu. Và mẹ đã ở đó, trong một cái xó xỉnh chẳng
ai ngờ, sát rìa tường bệnh viện chợ
rẫy.

Khi thấy mẹ ở đó tôi rất ngạc nhiên vì
hình ảnh khoan hòa và ánh mắt bao dung tới vô bến vô bờ của mẹ. Khi bạn và mọi
người cùng hiệp dâng lời vinh tụng, tôi ba chân bốn cẳng đi tìm một người có lẽ
là lớn tuổi nhất bệnh viện chợ rẫy này. Bác làm nhân viên bảo trì máy
móc ba mươi tám năm nay, và hết năm nay là bác nghỉ hưu rồi. Bác kể cho tôi
nghe về những sự quá khứ, đáng để lớp hậu sinh chúng ta ghi nhận và biết ơn lớp
người đi trước…
Thì ra bệnh viện trước đây xa xưa và
lâu lắm là một cái nhà thờ, cũng có ông cha hẳn hoi, nhà thờ có cây da và tượng
đức mẹ ngụ ở đó.

Khúc trước giờ là khu cấp cứu và nhà
thuốc lại là một cái chùa, chùa cũng có một cây sứ qúy ngát thơm. Song con
người thì bệnh tật ngày càng nhiều, và Chúa hay phật thì cũng đều thương yêu con nguyời, thế nên nhà
chùa và nhà thờ đều rút lui để tất cả thành bệnh viện chợ rẫy.
Cây sứ lớn và quí nhưng rễ nó xốp thì
chặt rồi, cây da thì vẫn vút cao tới bây giờ, còn tượng đức mẹ
thì vùi trong hoang tàn ve chai đồng nát.

Có ngày người ta dọn dẹp, và bỗng đài đức
mẹ lộ ra, mẹ vẫn đấy áo
xanh dịu dàng đứng dưới gốc da, mắt mẹ
bao dung tới vô bến vô bờ hướng về tòa nhà cao, nơi con cái mẹ đau đớn mỏi mòn, đau
xác đau thân rồi thì túng thiếu.

Kể từ đấy cái xó đựng đồng
nát bỗng thành nơi thảnh thơi, bác thợ già bảo là kẻ khỏi bệnh cũng tới cầu bầu
cảm ơn, mà kẻ nặng nề bệnh xác thân cũng tới cầu bầu mẹ xin với Chúa xót thương mà cứu
giúp để các bác sĩ tìm ra đường lối chữa trị bệnh tình. Mẹ đứng đó
dịu hiền, thương yêu che đỡ.

Mà mẹ đồng
nát của chúng con không chỉ đứng đó, mẹ hóa thân trong mỗi bà mẹ các bệnh nhân, kiên nhẫn nuôi con,
nhọc nhằn gong gánh tảo tần cắc củm từng đồng bạc mọn cứu con thơ dại
Theo hướng mẹ dẫn đưa chúng tôi tới khoa phỏng
bệnh viện chợ rẫy úy lạo thăm viếng anh em
mình đang trải qua thử thách.
… Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày...
Trịnh công sơn đã thi
vị nỗi đau phận người. Song ở khoa bỏng này nỗi đau xé nát thân xác người ta,
không một ngày chẳng trăm năm, một tích tắc sơ xẩy để bà hỏa nối con lôi đình
là con người roi xuống tận cùng đau đớn của thế xác, hoảng loạn của tinh thần, vĩnh
viễn mất đi tương lai, song mà còn khổ hơn là chết.
Như chị hồi - anh hậu ở
lâm đồng, nhà cháy chồng lao vào cứu vợ thành ra bỏng cả hai, nát
hết cả hình hài, chuyển xuống chợ
rẫy là không tiền không người
thân thiết. Hai con lưu tán nhờ họ hàng bữa đói bữa no, chúng mình đã phụ viện phí
và nay có bạn cùng đi, chúng ta cùng thăm hỏi anh chị ấy.
Bên giường bệnh này là cả một câu chuyện
bi thương nhà cháy người cha này - ông
Phạm Minh Thời - mới chôn vợ 21 ngày, chưa ráo mồ bác phải lật đật đến đây bám
trụ chăm anh con trai Phạm Minh Sang bị lửa thiêu không còn ra hình ra dạng...

Biết rằng chút quà của chúng ta chỉ
hết sức nhỏ nhoi, không đủ làm dịu đi con đau bỏng rất của các bệnh nhân quá
nặng ở đây. Vậy chúng ta cầu nguyện xin Chúa từ nhân cứu họ…
Ở đây cũng có một số bệnh nhân là tín
đồ đạo công giáo, vậy để lại cho họ chiếc máy nghe nhỏ này là rất cần, những
đêm trường dài bất tận bởi cơn đau, lời Chúa sẽ xoa diụ và đưa họ vào giấc ngủ.
Bạn à, mình viết cũng đã dài, song
chưa đủ những sẻ chia, mong còn có những chuyến đi để chúng ta cùng cảm nghiệm.
Cảm ơn bạn đã bớt đi những chi tiêu, dành
dụm món quà từ lao động mà bạn cũng vất vả nhọc nhằn, cùng chúng mình ra đi và
chia sẻ với đồng bào. Chúc bạn vui và đừng quên ngày hôm nay bạn nhé...
THU HƯƠNG
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
27/3/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét