CHUYỆN VỀ CHÀNG DU CA 1 TAY
Người đàn ông nhỏ nhắn nghiêng người xuống, và cả không gian lặng như tờ,
cánh hoa lan dường như cũng không nỡ rung rinh, nhà ngọn gió vờn trên chiếc lá
mận dường như cũng sững lại:
“Mưa vẫn mưa bay, trên từng tháp cổ....”
Và nguồn suối âm nhạc, nhạc trịnh công
sơn cũng như tràn ngập cả không
gian, tịnh không có một tạp âm nào ngoài tiếng nhạc từ cây đàn và tiếng kèn
acmonica của anh ngự trị.
Cái con người nhỏ nhắn có thể mê mị
cả đám đông bằng âm nhạc ấy là nguyễn
thế Vinh, chàng trai một tay nguyễn thế Vinh - giám đốc trung tâm giáo dục hướng dương
nguyễn thế Vinh, một con người quả thật rất độc đáo !
Có nằm mơ cũng khó ai có sức tưởng
tượng phong phú để có thể hình dung ra cuộc đời li kỳ của Vinh. Sinh ra ở miền
quê cằn cỗi bắc bình, bình
thuận, Vinh sống với ông bà ngoại
và như mọi trẻ ở quê nghèo thì chỉ là…trẻ trâu vừa vui, vừa là công việc, Vinh
đi....chăn bò !
Họa tai đổ xuống đời Vinh khi mà Vinh
bị tai nạn khi rong ruổi cùng bầy bò, một cú té, tưởng bình thường, ai dè đâu
gãy xương, thiếu tiền nghèo và thiếu cả kiến thức, nên chẳng ai ngờ cánh tay
chú nhỏ sưng rất to, và cuối cùng là hoại tử...mất cánh tay thì chăn bò cũng
thành một ước mơ hão huyền, ở với ông bà ngoại ăn bám sao đành, thế Vinh lầm
lũi đi gánh nước mớn kiếm tiền, và vẫn...học.
Học cũng vui song vui không trọn vẹn,
khi thế Vinh bắt đầu chớm tuổi hoa niên. Những ngày tháng ấy hẳn ra tôi buồn, song
chẳng kêu khóc với ai, có lẽ sự chịu đựng ấy tạo cho Vinh những phẩm chất kiên
trì sau này chăng.
Và phép lạ đã xảy ra, một phép lạ với
chàng trai thiếu tay ấy là rất đặc biệt, năm Vinh 12 tuổi người cậu từ trại cải
tạo trở về mang theo một cây đờn ghita, món quà tưởng bình thường ấy đối với vinh là một báu vật.
Vinh bắt tay vào tập đàn và tập miết,
quả là lạ lùng, trịnh công Sơn từng lãng mạn vô cùng trong ca
từ các bài hát của ông : “Anh ru em giấc
ngủ hành trình những ngón tay”. Còn với Vinh hành trình vững ngón tay là
khổ luyện là cô đơn, có khi là bật máu. Mười năm tuổi Vinh đã tạm điều khiển
được ngón tay mình : ngón trỏ dành cho việc gảy đàn, ngón út và các ngón khác
là bấm phím. Hành trình các ngón tay của bàn tay duy nhất ấy còn khổ luyện còn
đau đớn nhiều tháng nhiều năm, để sau ngày trên con đường trần gian khi gặp ca
sĩ thủy tiên, thì cặp đôi thế
Vinh - thủy tiên thực dự đã đưa âm nhạc trịnh công
sơn vào lòng người cách ngoạn mục
và diễm lệ. Có ai mà ngờ, khi sau này người ta gọi Vinh là quái kiệt ghita, nghệ
sĩ đầy tài năng...thì bước khởi đầu chính là nỗi đau nỗi khát khao, sự khổ công
của một cậu thiếu niên nghèo đi chăn bò, rất thiệt thòi, rất cô đơn ở bắc bình
- bình thuận thuở xưa...
Trở lại cái ngày xưa gian khổ ấy, Vinh
cố học hết trung học ở quê, để không là gánh nặng của gia đình, Vinh lặng lẽ
rời nhà vô thành phố hồ chí minh,
làm đủ mọi nghề : coi xe, phụ bàn quán ăn.... Chỉ để học và duy trì niềm đam mê
ca nhạc. Vinh đậu vô đại học kinh tế thành phố hcm, các bạn trong ký túc xá sau này gặp lại một nguyễn thế Vinh đã thành danh cứ đùa rằng, mi phải cảm ơn tụi tao
ngày nớ chịu mi tra tấn cái lỗ tai, may mà không đập đàn mi đó nha...kể lại kỷ
niệm xưa cho thiện nguyện viên tín
thác nghe, Vinh bảo : ừ ngày đó, thuở sinh viên, lúc đó mình
đàn dở kinh khủng...
Cuộc đời mở ra với chàng trai khuyết
tật khi một ngày Vinh ghé hội quán đời rất đẹp. Cả thành phố xôn xao ngày giỗ
nhạc sĩ trịnh công sơn,
thế giới hiện đại mà, âm nhạc cũng hiện đại theo, nhưng bao hiện đại màu mè
không hề che phủ một tài năng, một tấm lòng đơn sơ mộc mạc Vinh dành cho vị
nhạc sĩ tài hoa, mà cũng có lẽ chúa
thương Vinh chăng, chúa giục Vinh
chang, bỗng Vinh mạnh dạn rời bỏ góc khuất đang ẩn mình, đi lên sân khấu, mượn
cây đàn ghi ta dạo một cung nhạc trịnh
!
Một khoảnh khắc, hay là một định mệnh,
khi chủ quán lại là biện tập một tờ báo rất nổi tiếng trước kia của sài gòn,
ông nhận ra một tài năng, một nhân cách, một tiếng đàn rất có hồn, cho đặc biệt
riêng với dòng nhạc trịnh công sơn,
và thế là màu nhiệm...
Từ đấy tiếng ghi ta nguyễn thế Vinh mà khởi đi là đau đớn ở bình thuận, chật
hẹp ở căn gác ký túc xá ngày nào, đã trầm hùng, đã réo rắt vang lên ở mọi sân
khấu mỹ lệ nơi thành phố sài gòn, cơ hội mở ra mênh mang Vinh mang
cả tiếng đàn ấy ra các nước ngoài, không chỉ là âm nhạc đơn thuần, qua nhạc Vinh
nuôi ước mơ lớn hơn: tìm những cơ hội sống sống tốt hơn cho người khuyết tật và
trẻ mồ côi vn. Trời thuận lòng
người, Vinh đã mở ra trung tâm giáo dục hướng
dương, giúp trẻ mồ côi, thiệt
thòi luyện thi vào đại học, những năm qua từ lò luyện của ca sĩ thế vinh,
gần một trăm em đã đậu đại học, và có cả các em du học ở nước ngoài. Vinh cười
thật hiền : các em nó thành công, sẽ lại giúp trung tâm ngày một phát triển.
Có một điều bí mật giờ người viết mới bật mí:
Trên con đường đời ngày một thăng hoa
của thế viuh : anh có một tình bạn rất đẹp và lạ lùng với một linh
mục biệt danh : lãng tử. Người linh mục này luôn đứng từ xa quan sát và nâng đỡ
Vinh cách âm thầm nhưng hiệu quả, mỗi khi có những dịp thuyết giảng lòng chúa xót thương, ông mời Vinh tới làm
chứng nhân, mang cái đẹp của nhân cách, sự khổ luyện của chàng ca sĩ không theo
đạo này làm tấm gương cho giáo dân học hỏi, đàng khác từ đám đông thư thác đổ
đó người ta biết tới một tài năng, một danh ca thế Vinh. Ông cũng lặng lẽ theo dõi công việc Vinh làm. Với
mô hình trung tâm luyện thi đại học hướng
dương của Vinh, ông cũng luôn
quan tâm vật chất khi có khó khăn, một câu nói nhỏ nhẹ của ông sao mà ấm : khi
nào có khó khăn Vinh cứ gọi cho chúng mình...
Và buổi chiều vàng nắng của mùa chay
năm nay, thiện nguyện viên tín thác đã đến đây thăm Vinh, học tập tấm
gương của anh, và nghe anh chia sẽ những lời tâm huyết, cuộc đời của Vinh minh
chứng cho lối sống vì người khác, khi mỗi cá nhân được cộng đồng ưu ái, vượt
qua được cái rào cản khó nghèo, phải biết trỗi dậy, thăng hoa, phát huy cái vốn
đặc biệt chua cho nơi bản thân hướng tới mục đích cao đẹp vì đồng loại quanh
mình, mọi sự sẽ mở ra, thật đẹp, thật màu sắc....
Thiện nguyện tín thác chúc
thế Vinh bước tiếp vững vàng, gửi anh lời chúc lành của linh mục lãng tử, chúc hướng dương
thành công và phát treiển
Các bạn có thể tìm đọc thêm về Vinh:
- "Quái kiệt" Nguyễn Thế Vinh - Báo Thanh Niên 28/6/2006
- Nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Thế Vinh: 1 tay, chơi 2 nhạc cụ - Báo Tuổi
Trẻ 21/7/2004
- Quái kiệt guitar nuôi dưỡng trăm trẻ mồ côi - VnExpress 16/10/2014
THU HƯƠNG
TÍN THÁC SÀI GÒN
16/3/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét