- Chuyến tàu trễ -
Những giờ khắc giáp giao thừa mái ấm giữa đời đón tiếp những vị khách rất
đặc biệt.
Đó là tốp công nhân làm việc ở công
ty trưng vui và một số bạn là ở các xưởng tư khu vực nhị xuân.
Giáp giao thừa mà các em không vui. nụ cười kém rạng rỡ.
Em trần
thị bạch mỹ cho
biết :
- Buồn thật, tết này chúng con không
về.
Lý do đơn giản và cũng rất căn bản :
tiền. Vì các em mới vô làm chỗ mới chưa đầy tháng thì không thể có thưởng có
chính sách như những công nhân lâu năm, việc chuyển đổi công việc ngày cạn tết
là một thiệt thòi rất lớn.
Riêng bạch mỹ là
trường hợp khá đặc biệt, em đã là cư dân thân quen của mái ấm giữa đời,
từ lúc là cô gái mải yêu mải đương, lỡ mang bầu, được thừa nhận làm dâu con
trong một gia đình hiện tá túc ở bình
tân và tới ngày đi sinh nở, kiếm
việc mưu sinh, mái ấm giữa
đời luôn là cây cầu đưa em đến
với thiện nguyện Tín thác và lo
lắng cho em, nhưng để hoàn thiện cuộc sống, cá nhân em rất cần cố gắng.
Mỹ quê ở long tân - bà rịa,
giờ nơi đó có một mẹ già và em thơ, cuộc hôn nhân gãy đổ của mẹ cha cũng là một
lý do đưa tới cuộc sống gai góc của cô công nhân sớm làm mẹ.
Ngày tết, chúng tôi cố né những nỗi
buồn, thôi thì khơi nên những niềm vui, dù nho nhỏ thôi động viên nhau trước
giờ xuân đến.
- Giờ này nếu có một điều ước, các em
sẽ ước gì.
- ước
được về nhà ! - Các em đều mong thế.
Chẳng có bà tiên hay ông tiên trong
cổ tích, mà chỉ có một nhóm thiện nguyện và một người tu sĩ trước tết chúng tôi
kịp gặp gỡ đổi trao, người tu sĩ đã nhìn rất xa, ông đã lường trước vấn đề. Trước
khi chia tay đón xuân ông dúi vào tay chúng tôi chiếc phong bì 3 triệu đồng với
lời căn dặn lạ lùng : cứ tin cha, bởi vì trong cuộc sống luôn có những
chuyến xe rất trễ cho người thiệt thòi, khi ấy sẽ cần đến !
Cha đã nói đúng, đã có người mơ ước
tưởng rất đơn sơ, về với gia đình, ấy vậy mà nếu chẳng có tiền, ước mơ đó sẽ là
rất xa xỉ.
Vui thì vui thật song bây giờ là lo
toan, sáng mai mùng một, liệu có xe hay không? Thiện nguyện viên gọi tổng đài
và được biết rằng : tối mùng một tàu chạy về miền trung đã dẵn sàng, còn cô
nàng quê long tân thì cam kết kể cả đón xe từng chặng
con vẫn sẽ về, vẫn sẽ về, chút chậm trễ không là gì so với niềm vui bên gia
đình ngày năm mới…

Ngoài tiền xe vị mục tử và thiện
nguyện viên trao, chúng tôi cũng kịp chuẩn bị thêm cho các em quà tết, cũng đơn
giản : đậu nành rang xứ hóc môn, bịch lạp xưởng tính dành cho ngày
tết...
Và Chúa thương ưu ái, chiều mùng hai
các em đồng loạt báo tin đã ở nhà, một cô bé bà
rịa, và hai cậu chàng quê phú yên
đã có tết dù hơi muộn.
Chúng tôi cũng vui sướng khi thiện
nguyện viên nhắc nhở nhau : vui đón tết cổ chuyền song đừng quên mùa chay thánh,
năm nay lễ tro đã xức chiều giao thừa, giáo
Hội ưu ái để mùng chín mới ăn chay, song tinh thần mùa chay thì phải từng ngày,
từng ngày cố gắng không xao nhãng.
Một chút việc nhỏ hi vọng làm đẹp
lòng chúa và thêm nét duyên dáng
cho mùa xuân, người linh mục luôn dạy chúng tôi học lấy tinh thần mở lòng với
đồng loại. Các bạn công nhân ấy dù không cùng tôn giáo, dù chẳng biết tới mùa
chay. Nhưng niềm thương nỗi nhớ cố hương là rất thật, một chút giúp các bạn kịp
lúc đến chuyến xe trễ ngày xuân, cũng là cách chúng tôi chay tịnh tâm hồn, để
thấy việc trao ban, yêu thương giữa con người với con người là rất cần thiết.
Mùa xuân, chỉ nên nói những sự vui, vui
chúc thiện nguyện tín thác, cha lãng tử, các
công dân của mái ấm giữa đời
tiếp tục một hành trình Xuân thấm đượm yêu thương, Chúa của tình yêu và của lòng xót thương sẽ luôn nâng đỡ những
bàn chân thuyện nguyện, và như thế mỗi chuyến xe đời dù trễ muộn nhưng luôn chở
đầy hạnh phúc ngọt ngào.
SÀI GÒN
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
2/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét