SỐNG VỚI LÒNG TỰ TRỌNG
Tôi không giận đâu, không nỡ giận.
Sao lại phải giận, đàn bà đẹp và mong manh thì cần đàn ông để tựa nương. Tôi
thế này ai mà tựa nương được. Cô đi là phải...
16 NĂM KIẾP NGƯỜI NHƯ LÁ ÚA
Anh ngồi trên một bậc cửa là hai tảng bê tông vỡ. Cánh cửa ngôi nhà đóng
im ỉm. Người dân cho biết muốn tìm anh thì đến vị trí đó thật sớm, bởi khi
sương tan, nắng lên, anh sẽ rời chỗ đó trước khi chủ nhà mở cửa.
Khi thiện nguyện viên tới, chúng tôi không dám mặc đồng phục nhóm, sợ anh
sẽ ngại, đóng cánh cửa lòng với chúng tôi. Lân la xem xấp vé số chọn mấy số đèm
đẹp, lân la nhắc một vé và người dân gần chỗ anh sống biết anh, sau nhiều lần,
nhiều buổi sáng tiếp cận làm thân, cuối cùng cánh cửa lòng người đàn ông đóng
chặt suốt 16 năm đã hé mở. Run rẩy lấy cánh tay lành duy nhất còn lại kéo vội gấu
quần che cặp chân tàn tật khẳng khiu, thấy mà thương khi nhìn mũi chỉ nơi gấu
quần sờn bã do người đàn ông tàn tật tự khâu, mũi thấp mũi cao, mũi dài mũi
ngắn. Anh run lên bởi trời Sài Gòn cuối năm này lạnh, mà anh thì chỉ phong
phanh tấm áo sờn, hay đang run lên vì quyết định chia sớt với người dưng, câu
chuyện đời mình 16 năm đằng đẵng.
Lời anh Lâm Tấn Hùng :
- Tôi không ở nơi này, là tôi từ
thị trấn tới đây, nhà tôi trước kia ngay sau chợ thị trấn hóc môn...
Đã mười sáu năm nay tôi là kẻ vô
gia cư, cái tai nạn bất ngờ dội xuống chỉ đúng một đêm, sau một cú chóng mặt
chúi nhủi, mở mắt ra là tôi thành thế này đấy, mọi thuốc thang, mọi cố gắng là
vô phương cơ đột quị làm tôi ra như thế.
Anh Hùng dùng cánh tay phải nâng cánh tay trái cho chúng tôi coi, tay
trái anh giờ teo quắt, cổ tay gập lại, các ngón tay co rút và chuyển sag màu
nâu, cánh tay ấy đã chết lâm sàng ngay trên một cơ thể sống.
Hai chân anh chỉ khá hơn một tí là không chết hẳn nhưng nó cũng teo lại
và biến dạng, để di chuyển, anh đi hình dích dắc và dùng một đoạn gậy bổ trợ
thêm, theo anh, hai cái cẳng chân dụi dẹo là một cái chân, còn cái tay lành là
cái chân thứ hai, xoa dịu thế đã suốt 16 năm đằng đẳng.
- Sức tàn phế và đơn độc, ăn mày
không xong, nhưng thân nam nhi ai lại đi ăn mày, thôi như bao kẻ phế nhân nơi
đời này, tôi đi bán vé số nuôi thân, chỉ cần ngày ra hai dĩa cơm, đừng làm gánh
nặng cho ai hết.
Không muốn làm gánh nặng cho ai, nhưng sẽ là nặng nề đau đớn xiết bao cho
một con người gần như mất sức khỏe hoàn toàn như thế. Được biết anh phải chia
nhỏ một ngày của mình theo nhiều chặng : sáng sớm anh chọn ngồi ở điểm ngã ba,
đón khách mua từ mấy quán cà phê quanh đó, phần vì buổi sáng lạnh, cái chân yếu
anh không thể lên đường, bắt đầu khi ánh nắng mặt trời lú ra, anh sẽ ra đi, anh
bảo : đi trước khi chủ nhà tới mở cửa mần ăn, sẽ chẳng ai vui khi mở mắt lại
thấy một người tàn tật khòng khèo thu lu ở trước cửa...Trong mọi sự anh luôn
nghĩ sao cho đừng để ai khinh, đừng để ai khó chịu về mình. Sau đó anh sẽ đi
bán dạo trong những hẻm hóc quanh vùng, đến hai giờ chiều anh trả vé, và sẽ
tiếp tục ra đi bảy cây số tiếp theo tới một nơi xin dành cuối bài viết bật mí
cùng độc giả.
Vậy mà cũng chẳng thể suôn sẻ nhẹ nhàng, đã hai lần anh Hùng bị giật vé
số, là vốn liếng, là cần câu cơm nuôi thân, lần gần nhất đây, vừa lấy vé ra,
hai tên đi xe máy giật phắt trên tay anh, rồ ga chạy trốn.
- Tôi không thể kêu cứu dù đá mở
miệng tính thét lên, song bỗng nghĩ rằng : người có tâm ác dám cướp cái miếng
ăn của một kẻ tật nguyền, thì nó cũng dám làm ác đạp cho tôi một phát nếu tôi
hô lên, sức tôi nếu nó đạp ngang lưng thì chỉ có chết, tôi đành im, thôi bỏ đi,
tha cho nó, những đứa trẻ cuồng, thứ tha cho nó...
Bỏ đi, nghe sao quá nhẹ nhàng, để rồi đành phải chọn giải pháp không mấy
an toàn vay triệu bạc của xã hội đen, thành một triệu hai, đóng đủ ba mươi
ngày, ngày bốn chục, thiếu một ngày sẽ bị cộng đúp thêm ngày nữa...
- Tôi đang phải cố, chỉ mong đừng
ốm đau...Góp cho xong, để dứt nợ đã đành, nhưng phải cố để đừng đứt đoạn ngày
góp nào khỏi phải nghe lời làu bàu, chửi mắng...
Trời sắp nắng, và người đàn ông ấy sắp đứng lên ra đi. Chúng tôi xin kể
lại cái kết bất ngờ khi thiện nguyện viên chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của mình,
góp phần nâng đỡ một người anh em đã sống ẩn thân gìn giữ những điều thiêng
liêng nơi sâu thẳm cõi lòng suốt 16 năm.
TÔI SỐNG THẾ VÌ TÔI LÀ CON CHÚA
- Anh Hùng này, suốt những lời chia sẻ, em thấy anh luôn gìn giữ lòng tự
trọng rất cao, từ việc không ngồi trước cửa nhà người, ra đi trước khi gia chủ
mở cửa, cho đến việc không muốn xã hội đen mắng chửi khi góp tiền không đều,
chắc chắn trước tai nạn...Anh có thể san sẻ cho chúng tôi được không? Chẳng
phải vì tò mò, mà vì thật sự chúng em đang được học một bài học nào đó
Người đàn ông nở nụ cười hiền, nét
mặt cằn cỗi sáng lên :
- Thú thật với các bạn, tôi không có gì để làm bài học cho các bạn đâu :
chỉ đơn giản thế này : tôi là con Thiên Chúa
!!!!
Thiện nguyện viên quá vui sướng khi cũng thú nhận với anh mình thuộc cộng
đoàn cầu nguyện lòng Chúa xót thương. Tới lúc này thì bỗng như là anh em, và
anh Hùng bộc bạch :
- Tôi con nhà đạo hạnh, rất ham làm giàu, làm tới mức gần bốn mươi mới
lập gia đình, tôi mở đại lý ve chai, thời bấy giờ trong giới làm tphế liệu
trong vùng, tơi đứng đầu, coi như người trong giới gọi là VUA VE Chai cơ đấy !
Và rồi biến cố, chỉ có một đêm sau cơn đột quỵ, nhà cửa tan hoang, khi
biết cơn bệnh không thể phục hồi, người vợ rất đẹp của anh ôm hết cùng giấy tờ
bỏ đi biệt tích, họ chưa kịp có với nhau dù chỉ một đứa con.
- Tôi không giận cô ây. Không giận đâu, không nỡ giận, đàn bà đẹp và mong
manh, họ cần người đàn ông để tựa nương. Tôi thề này sao cô ấy có thể tựa
nương...Cô ấy đi là phải...
Buồn lắm khủng hoảng lắm chứ, lúc đấy nghĩ hoặc là chết hẳn đi, còn không
chết thì phải nghĩ cách mà sống thôi, và thế là tôi ra đi khỏi thị trấn tính ra
16 năm, không ai cứu tôi trừ Thiên Chúa.
Và đó là lý do sau hai giờ chiều trả xong vé số anh Hùng sẽ đi tiếp đến
một nơi cách đó bẩy cây : là nhà thờ Thánh minh,
nằm đằng sau thị trấn cũ.
Bảy cây số để một con người tàn tật nặng đến gặp gỡ và giữ một đức tin.
Tự thân anh không thể nào đi, song Chúa luôn cho ta cách làm điều người đẹp ý :
anh xin đi quá giang từng chặng một, ban đầu người ta cũng dò xét, riết rồi quen,
có người cho anh quá giang qua vài ngã đèn đỏ đèn xanh, có người đi xe đạp cũng
tới nhà thờ lóc cóc chở anh đoạn còn lại...Người đàn ông tàn tật đó kiên trì đến
với đấng Chúa tể của yêu thương, ngụp lặn trong yêu thương ấy anh Hùng quên bất
hạnh khổ sầu, Chúa quả thật có thứ thuốc mà trần gian không có, Chúa ôm ấp đứa
con của mình suốt 16 năm dù anh ấy không sắm nổi một tràng chuỗi, và trời lạnh
căm căm mà không có nổi cái áo khoác.
Quả thật là mầu nhiệm, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của anh, từ chỗ
hoàng kim giàu có sang trọng có vợ đẹp xinh, bỗng rơi tõm xuống chín tầng địa
ngục của tàn phế cô đơn và đói khát. Chúa cũng che mắt thế gian khi mà suốt gần
bảy năm nay anh Hùng đi quá giang xe đi về nhà thờ chính ngày xưa anh thường đi
lễ, chả còn ai nhận ra vua ve chai trong thân phận dúm dó thế kia. Chúa cũng
quá từ nhân ban phép lạ khi anh tha thứ hết thảy mọi sự đã qua, dìm mình trong
tĩnh lặng vô bờ, trong sự hóa ra không để tồn tại 16 năm đằng đẵng.
Có một chuyện cũng nên bật mý, ấy là ở tuổi 57, quá yếu đau, anh từng về
chính quyền trị trấn hầu mong làm lại hộ khẩu của mình, song khi cấn bộ chuyên
trách chỉ cho anh các thủ tục hồ sơ - anh có hai luồng suy nghĩ : thứ nhất nếu
theo đuổi làm thủ tục, anh sẽ phải dành thời gian lên phủ xuống đồn, ngừng bán
vé số là sẽ không có cơm ăn, và sẽ lại tiếp tục nợ thêm xã hội đen là điều anh
không muốn. Thứ hai nếu đi làm giấy sẽ liên quan tới người vợ đã ra đi, mọi sự
đã an bài...Anh chấp nhận là người không danh tính...
Có lẽ bài học trong chuyến công tác này là suy ngẫm. Thiện nguyện viên
tháo tràng chuỗi trên cổ đeo cho anh Hùng, Tràng chuỗi ấy là do người thầy mục
tử đã làm phép và tặng học trò, chúc lành cho bước chân thiện nguyện, lúc này
tràng chuỗi ấy cần cho hành trình sống của anh Lâm Văn Hùng. Chúng tôi cũng xin
gửi tới anh chút vốn phòng thân, và khoản trả dứt nợ nần giang hồ mà anh Hùng
đang suy nghĩ.
Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện chuỗi kinh Lòng thương xót, nghe ước vọng
của anh hùng, anh bảo cả đời tôi sau tai nạn không có ước nhiều tiền, nhưng ước
chi, nếu Chúa thương cuối ngày còn tờ vé số ế, mà tôi trúng thì tôi sẽ tạo một
ô nhà, tôi đã yếu rồi lỡ chẳng may mất ở nhà người phiền cho họ lắm. Nghe mà
thương, nghe mà xót và cũng lại thấy chút vui, anh ước không làm phiền cho
người chứ không phải ước cho mình nhà cao cửa rộng...
Bây giờ thì chúng tôi rất thấm ý nghĩa của lời kinh lúc ba giờ chiều ngân
nga : vì ngoài Lòng Chúa xót thương, không còn niềm hi vọng nào...Trong cõi hồng
trần bấp bênh này, ta sẽ hạnh phúc nếu neo bám vào lòng thương xót Chúa, và xót
thương nhau, thì tai họa có dội xuống đầu, ta sẽ chịu đựng mà không quá ư khó
nhọc.
Anh Lâm Văn Hùng thân mến, anh đi bình an, một ngày rất gần chúng tôi sẽ
quay lại, soạn biếu anh mấy chiếc áo khoác anh mặc mỗi sớm mai cho ấm áp hơn, và
anh hãy vui, giờ anh không cầu nguyện một mình, sẽ có một mục tử và các thiện
nguyện viên cầu nguyện cùng anh, chúng ta sẽ không cô đơn, không kiệt quệ nơi
chốn khách đày luân lạc.
Cảm ơn vua ve chai, và cuộc gặp gỡ lạ lùng.
THU HƯƠNG
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
20-1-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét