29 tháng 1, 2015

Xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng

Xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng
Chúng ta thường hân hoan hát vậy, hân hoan trang điểm hân hoan tới giáo đường và hân hoan hát tiếng xin vâng nhẹ nhàng, dễ dãi.
Có khi nào chợt dừng hát, dừng đẹp tươi trên lý thuyết và miệng môi, quan sát cái xin vâng nơi đời thế trần, để thấy đó là một sức nặng, một gian khổ, thậm chí là một kiêu hãnh không bóng hình, bởi để xin vâng người ta phải hủy mình gần như ra không thì có còn gì nữa đâu mà kiêu hãnh.
Đây chính là bài học thiện nguyện viên rút ra sau một chuyến đi, nhớ trước khi ra đi vị mục tử có dặn rằng : Cha sai các con ra đi hôm nay không phải chỉ để trao ban, thăm nom anh em mình, cha muốn các con tự học lấy một bài học...
Chị gật đầu nhè nhẹ chào chúng tôi rồi rút vào góc kệ bếp, dáng to lớn đứng im bất động, xoay bờ vai to lớn che khuất tầm nhìn của chúng tôi...Ba đứa con to cao còn hơn cả mẹ. Sau khi chào khách mang chăn gối vọt lên lầu, à đêm qua chúng nó ngủ quây quần sát bên chân giường bà ngoại.
Còn bà cụ thì rạng rỡ khi có khách, ráng ngồi dậy tựa vào tường, ngồi dậy với bà cũng là khó khăn, một bên chân bà đã bị tháo khớp do di chứng tàn phá của căn bệnh tiểu đường khủng khiếp.
– Cái máy các cô cho mấy bữa trước ngon ha, tôi nghe hoài hà, tôi còn lần chuỗi nữa đấy.
Bà cụ với tay lấy chàng chuỗi, hơi nhăn mặt vì đau, chúng tôi phụ lấy cho bà, bà cho biết di chứng căn bệnh tiểu đường giờ khiến bà suy thận nặng nề : Giờ tuần phải đi chạy thận ba lần, người ta luồn ống nhựa vào ánh tay, và lại biến chứng nhiễm trùng hoại tử từ bên trong, cái tay có lẽ cũng sắp hỏng.
– Gởi hết cho Chúa, trong cậy tất vào Đức Mẹ thôi, mỗi khi đau bà cầu xin, xin mẹ phụ gánh dùm, chứ tự bà bà chịu không nổi nữa.
Chúng tôi đỡ bà nằm xuống.
Tôi nhìn về phía chị, vẫn cái dáng đứng cam chịu chỉ có một chút xíu sự rung nhẹ hai vai, phải thật tinh với nhận ra, chị gần như tuyệt đối chú ý vào công viêc rất tỉ mỉ.
Tôi quyết định tách khỏi các bạn, tiếp xúc với người đàn bà có đôi vai ngang vạm vỡ đầy cam chịu.
– Chị... – Tôi rụt rè – Chị chăm bà cực lắm phải không...
Bàn tay chị chợt dừng lại, à chị đang bóc vỏ tôm, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt to, nhìn thẳng vào tôi...Có cái gì đó nhìn là xót thương tôi, tôi rụt cổ lại vì một cảm giác chính bản thân mình bé nhỏ, thảm hại.
– Thế em ở đâu đến ? – ý chị hỏi tôi là thuộc nhóm bác ái nào.
– Dạ...Em không có ở nhóm nào, là...là em sinh hoạt ở cộng đoàn lòng thương xót Chúa.
– À... – Chị bỗng cười vui vẻ, khi tôi thật lòng, – à chị biết cộng đoàn đó mà, hồi mấy năm trước lúc còn khá chị vẫn gửi quà phụ tụi bây đi làm thiện nguyện mà, chị còn nhờ em kết nghĩa – nay đã mất do ung thư máu – chú nó khá lắm kìa, cho phụ đám bây xe cộ để mà đi vùng sâu vùng xa nữa.
Vậy là cái khoảng cách vô hình phá vỡ tự khi nào, chị trở về với một chị Liên hào sảng như một đại ca trước mấy em thiện nguyện viên nhỏ bé.
Ngoài giường bệnh bà cụ cũng đã chia sớt nhiều với các bạn tôi, trong góc bếp này, chị Liên cũng đã bộc bạch với tôi chút tấm lòng, để chúng ta hình dung ra một nét đẹp của gia đình Na–gia–rét thế trần, một xin vâng lặng lẽ mà cao quí.
Cụ bà Tê–rê–sa Nguyễn Thị Vi mang trọng bệnh : tiểu đường bị đoạn chi, chồng của cụ tai biến hiện giờ nhập viện 175 cũng trong tình trạng trầm trọng
Niềm tự hào của cụ là những người con gái họ từng là những con người làm ăn giỏi giang chân chính trong xã hội này, song mỗi người cũng có số phận riêng không hẳn suôn sẻ.
Như chị liên đó, chồng mất 17 năm nay rồi, chị bươn trải nuôi ba cậu con trai cho chúng học hành, dạy chúng thảo hiếu với ông bà, đấy bà bệnh cả ba đứa trùm mền nằm dưới chân giường canh ngoại cả đêm hôm như thế.
Khi khá giả chị liên âm thầm đóng góp vật chất cho những địa chỉ thiện nguyện mà chị tin yêu, như Cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chị gửi tiền, tìm cách giúp phương tiện, nhưng tuyệt không ham hố công phúc, bảng ghi ơn, chỉ nghĩ đơn giản mình có miềng ăn, lại có dư, thì lên chia sớt ra cho người chưa có. Tự đi không được vì bận rộn thì kiếm nơi tin tưởng mà gửi đi, chỉ đơn giản là vậy.
Khi kinh tế sa sút, không còn được dồi dào gia cảnh lại có nạn to, mẹ bệnh ốm ngặt nghèo, rồi đến cả người bố cũng lâm bệnh, thì với chị sự sống cho người thân là trên hết. Cứ được sống bên nhau là quí nhường nào. Từ kinh nghiệm bản thân khi mất người chồng mà chị yêu thương cách nay 17 năm chị bảo : mất người là đau lắm không thể có gì bù đắp ! Giờ mấy chị em tạm gác việc mưu sinh, chia nhau chăm cha mẹ. Chị liên ở nhà chăm sóc bà cụ, lo chuẩn bị đồ ăn, tới trưa chia ra, con chị sẽ mang đồ ăn vô viện phụ chăm ông ngoại cùng người bác, còn chị ở nhà chăm bà cụ.
Hiện tại, dù cực nhọc, dù hao hụt của tiền nhưng chị tịnh không cảm thấy phải suy xét thiệt hơn, cứ đơn giản đương nhiên là vậy.
Mọi sự có Chúa, chị cười, của tiền cũng không bằng người, còn thấy mẹ cha dù một ngày cũng vui, bà yếu vậy, nhưng cứ tối tối bà cháu mẹ con lại quay bên giường đọc kinh, hồi rày có cái ra–đi–ô các cô hôm trước tới tặng bà nghe tới khuya, chị liên bảo len lén ngó thấy bà cụ ngủ thiếp đi thì mới dám tắt.
Nhìn gương mặt chị rạng rỡ, nụ cười hào sảng, nghĩ tới mới chỉ mấy năm trước người đàn bà ấy lăn lóc chốn thương trường giỏi giang như một nữ đại gia, em út cũng là những con người có máu mặt, một người đàn bà 17 năm xốc vác nuôi ba đứa con, thay vai trò một đàn ông, giờ của cải công danh coi như phù du ngày ngày tận tụy bên gường bệnh chăm một cụ già, ngày ngày bên kệ bếp tỉ mỉ bóc vỏ tôm làm nội trợ, phục vụ ba thế hệ : mẹ cha, các chị, và con cái của mình mới thấy tiếng xin vâng mà chị thực hành không hề nhẹ, nó là một sự hủy mình trong tự nguyện của yêu thương, và thực hành được không có là đơn giản.
Chúng tôi rời nhà chị, chia tay vẫn là nụ cười rất bao dung. Chị à, chúng em không dám tới cứ trợ đâu ,mà là sáng nay chúng em đến để học.
– Vâng để học ạ, chính thầy sai chúng em thế mà, thầy dặn chúng em gửi chút quà biếu cụ để cụ vui, còn việc của chúng em là đi học.
– Thầy của các em thật sâu sắc, vì chính ngài từng tới căn nhà này, cầu nguyện cho má tôi. Qua lời giảng của ông tôi cũng đã học được cách an bài, tin tưởng phó thác cho Chúa. Chính qua những giảng thuyết mà tôi được nghe từ mấy năm trước, tôi thấm giá trị của yêu thương, tiền bạc, danh lợi chỉ là thứ phù vân nay còn mai mất. Mà ngay cả cuộc sống là quí nhất thì nó cũng hữu hạn mà thôi, thành ra dù một ngày sống với nhau trên đời yêu thương mới là quan trọng nhất !
Ôi tạ ơn Chúa, lòng thương xót của Ngài thật khôn dò, cuộc gặp gỡ với chị liên và gia đình chị hôm nay đâu chỉ dừng lại là một chuyến thăm một người già mang trọng bệnh !


25 tháng 1, 2015

Chuyện về người không mặc áo bao giờ.

Chuyện về người không mặc áo bao giờ.
Chị làm nghề ve chai, túm được chúng tôi chị bảo :
- Các cô ạ, xin các cô đấy, theo tôi tới nhà cậu ấy đi, cậu ấy cứ lang thang, không chịu mặc áo bao giờ, nhưng mà hiền lắm, dễ thương lắm.
Nhưng biết làm sao mà gặp, khi người đàn ông ấy chẳng biết khi nào ở nhà, anh lang thang suốt ngày ngoài đường, kể từ khi người cha qua đời thì anh ta còn lang thang nhiều hơn, và cứ cười suốt...Thôi đã đi qua ngõ mà không vào, áy náy quá đi, thì cứ vào cho chị làm nghề thu mua ve chai vui lòng, bởi chị ấy đã nhiệt tâm đến thế.
Tưởng rằng đi qua ngõ dè đâu cua quẹo cả gần chục con ngõ ngoằn nghèo, không có người dẫn đi thì thiện nguyện viên đúng là bó tay, vào không nổi và ra không xong, cứ cua quẹo, và hẻm cứ thắt nút cổ chai từ từ, cho đến khi chỉ còn đủ một xe chạy nối đuôi thì cũng đến nơi cần đến.
Cũng đã đi nhiều thấy nhiều nhưng thiện nguyện viên rất ngạc nhiên, cái gọi là nhà giống như một ngách kẹt giữa hai nhà hàng xóm hai bên, chừng hơn một mét ngang, duy nhất cửa chui vô treo toòng teng một quần đùi khâu túm gối, và thật hên, đàn ông không mặc báo đang ngồi thu lu trên một ghế gỗ đồng thời là giường ngủ.
Đàn ông không mặc áo vẫn cười, nhưng không nhúc nhích một ly, có tiếng lạch cạch rồi một người phụ nữ lớn tuổi lồm cồm chui xuống từ gác xép.
- Tôi là chị dâu cậu ấy - người phụ nữ cho hay, và qua người chị dâu này, chúng tôi biết thêm về gia cảnh của đàn ông chỉ cười và suốt đời không mặc áo
2- Chú ấy là người cõi nào, chứ không ở cõi này đâu:
- Theo chị anh tên là lê võ, thần kinh không có bình thường, lê võ có một người anh cũng thiệt thòi làm nghề sơn nước và là "chồng" của chị.
Lê Võ sinh ra chỉ biết là mình ở với bố, chắc là mẹ anh mất từ khi anh nhỏ xíu xiu, người bố ngày ngày bao bố trên vai, nhặt rác mưu sinh và nuôi thằng con trai khác tính.
Chỉ biết lê võ có mặt trên cõi đời này, không thích có bất cứ thứ gì vướng trên người, trừ mảnh quần che đi phần thân thể buộc phải che, lê võ cứ trần trụi như thế suốt cả đời từ khi bé.
Bà mua bán ve chai xác nhận, từng thấy tội nghiệp mang quần áo tới cho, lê võ nhận nhưng không mặc và lại đem cho ai đó cũng không ai biết.
võ không tha thiết hay nhận thức gì về thế giới hiện đại xung quanh, anh lớn lên, lại một bao tải và cây cời, lang thang bới và nhặt, tịnh không biết bán mua, tính không xin xỏ ai, chỉ thì THẦM TRONG MIỆNG ĐIỀU GÌ ĐÓ MÌNH ANH BIẾT.
Rồi người cha khốn khổ qua đời, lê võ bỗng cười nhiều hơn. mắt đăm đăm nhìn ban thờ, chỉ cười không thấy nước mắt chảy ra, lê võ đau mất cha theo cách của mình, người thế gian chịu không thể hiểu.
Ông trời không lấy hết của ai, người anh của lê võ ở đâu đó tìm về, cùng người đàn bà vợ anh thế cái khoảng trống người cha vác bao cời bới rác nằm xuống, lê võ cũng chỉ cười...
- chú ấy ở cõi nào đó, không ở cõi này đâu...tôi chịu chả hiểu, chỉ thấy chú cứ cười, không mặc áo, đi lang thang và tối về nhà ngủ. May sao hôm nay trời dun dủi, hay chúa của các cô khiến chú ấy hôm nay nổi hứng ngồi nhà, cứ ngồi thu lu thế từ sáng đến giờ ngó ra cửa như chờ ai, thì hóa ra là các cô, lạ quá à, cái nhà nhà chả bao giờ có khách.
3- Ai làm con người cũng là đang sống nơi đất thấp này, và cũng cần thương xót
Thực ra chúng tôi đến đây sâu thẳm trong tim mang theo niềm ân hận, bởi vì khi thông tin về anh chàng không mặc áo tới với nhóm thiện nguyện viên, chúng tôi đã hồn nhiên cười bò ra, vì lạ lùng, cười cho đã, chúng tôi nhận được bài học ân cần nhưng rất nghiêm tử người mục tử :
- Thế các con đã cười đủ chưa, nếu đủ rồi thì hãy nghe cha hỏi:
Và người mục tử ấy dù không khỏe vẫn gượng dậy dạy cho chúng tôi bài học làm người :
- Dù không mặc áo, anh lê võ có biết lạnh khi trái gió trở trời không, anh ấy có đau có bệnh hay không, hay là vì không có ai lo toan anh ấy sống cơ chế bản năng tự bệnh rồi tự khỏi ?
- Dù ngơ ngác anh ấy có biết khổ tâm, khi cha qua đời anh ấy cười nhiều hơn, hay đó chính là một cách anh ấy khó than cho phận mình trong đơn độc ?
- Và rõ ràng nhất qua bức ảnh "trinh sát" gửi về, anh ấy gầy giơ xương hom ? Thế thì phải nghĩ ngay là anh ấy đói !
Tình nguyện viên chúng tôi người nào người nấy nghệt mặt nhận ra sự nông cạn, tầm thường. Và chúng tôi đã lên đường ngay không chậm trễ.
Và quả như lời tiên đoán của người mục tử, lê võ không hẳn không nhận thức gì nơi cõi đời này, trong vô thức anh nhặt về rất nhiều tờ tranh viết về đạo phật, về những lời răn, mà người giàu họ mua trang trí trong nhà cuối năm dọn nhà họ bỏ đi, anh nhặt về dán đầy trên tường mà ngắm mà nghĩ.
Và bàn thờ cha anh dù không hình di ảnh, vẫn đủ khói nhang, trong thẳm sâu lòng lê võ muốn một lần làm giỗ cha cho đàng hoàng, và lạ lùng hơn lê võ che đậy đó thôi, anh ấy biết nói và còn biết đọc
Bởi vì khi chúng tôi đến phút ngại ngùng qua đi, thiện nguyện viên mang tới cái ngách nhỏ gọi là nhà của anh rộn rã cười vui, rủ rỉ với anh tấm lòng lo toan của vị mục tử dành cho anh thì lê võ...dừng cười. Anh nhỏ nhẹ đánh vần chữ tín thác trên cái bì thư mà linh mục gửi làm quà, và anh cũng lí nhí bảo là nếu có một ước mơ, thì anh ước cưới được một cô vợ đẹp.
võ sẽ làm giỗ cha mình, và dù rằng không như sở nguyện thì hôm nay đã có những phụ nữ anh cho là xinh đẹp đến chơi nhà, những người nữ thiện nguyện viên, họ khiến ô nhà tí hon sáng lên và rộn rã.
Có thể với một người trí óc khóc bình thường, việc chẳng có của nả gì, và chẳng nghĩ gì là may mắn xiết bao ? Song có thực là sâu thẳm trong mỗi con người dù bất thường tới tận cùng là không còn gì đọng lại ? Không phải như vậy, phàm sinh ra con người ai cũng cần cảm giác được yêu thương. Khi yêu thương chạm vào ngõ sâu thẳm của tối tăm, lòng người sẽ mở ra, sẽ thổ lộ những gì họ khao khát. Ngay cả những người cho rằng mình tỉnh táo nơi đất thấp cùng cần thương yêu, nếu không sẽ thành ra vô cảm chai sần, và đó mới là sự điên khùng vô phương chữa chạy.
Bài học sau chuyến đi người mục tử dặn dò quả thật là sâu sắc và lớn lao, chúng tôi những thiện nguyện viên vô danh phận giữa đời này, luôn cần phải học và được học mỗi ngày những bài học làm người đơn giản.
Xin chân thành nhận lỗi với người đàn ông không mặc áo vì chúng tôi quá vô tâm, bởi cái áo trần gian nhiều sắc màu đôi khi nhốt chúng tôi trong tầm thường quá đỗi. Và biết ông vị mục tử đã đồng hành chia sẻ nhưng rất nghiêm khắc với thiện nguyện viên.