Tôi nhìn mọi điêu tàn trong hào hứng , hóa ra là hồng ân lớn ta lãnh hưởng chính là hào hứng chứ k phải thành công hay vinh quang , mọi sự sẽ điêu tàn , thì những sự ấy cũng vô ích
Hôm qua té một cái rất đau , sưng ù chân nhưng thấy vui vì chưa chết và p[hát hiện ra cái nắp cống đầu đường trồi nên , hở hoác ra , và cái hố như một cái bẫy , sẽ lại phải góp ý , phải ỉ ôi để cái bẫy này được khắc phục và k ai bị ngã ù chân nữa , sáng nay lại thấy một người ngã nữa rồi !
Giá có thể tự xử cái nắp cống sẽ dễ hơn đàng này qui tắc và luật leo sẽ khiến ta phải lắm mồm , chả còn cách nào khác
bà bí thư tuyệt vọng bảo là giờ phải thí ngon thí ngọt chúng nó mời làm , ta sẽ thí ngon thí ngọt nhưng mà chẳng việc gì phải tuyệt vọng .!
30 tháng 11, 2014
29 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 11 29, 2014
Ngày mưa của nản lòng , nhụt chí
Hơn hai năm trước
Những cơn mua tháng tám dội xuống hắt hiu , đám học trò tan tác ,ủ ê , vài người tìm tới nhau ngao ngán ....
Nản thật , nản và buồn xiết bao , những công việc âm thầm giữa đời liên tiếp bị dôi nước lạnh bởi tị hiềm , ganh ghét , thậm chí là rẻ rúng ....
-Thật là đáng tội nghiệp , đáng tội nghiệp ông ta , cái ông mà chúng nó cứ thi nhau gọi là cha Lãng tử ấy mà ....
Những lời đấy như lằn roi , như làn mưa lạnh ngắt quất vào ngang ngày ngang mat75 những người đang rất nhiệt tâm , tất cả chỉ còn là sự rã rời , có khi là uất ức ....
Người linh mục thì đã đi đau đó xa lắm rất xa , những dở dang thì con đó đăng đê , những cộng sự thì chả khác nào hai tông đồ xưa của chúa tìm cách cuốn gói về làng Em mau trốn buồn , trốn tủi cho yên sự
- này các con sao thế , những cánh thư điện tử từ xa tít gửi về .có mau thức dậy không , mau đi tiếp
- đi gì nữa thưa thầy , tụi con như rắn cụt đầu , bị người tq chê cười , ra đường bị người ta nhìn như trẻ bỏ rơi , như đứa con hoang ghẻ lở .
- ồ nói con hoang ha mới nhớ , cái con bé lỡ mang thai con nói ho0m6 nọ nó sao rồi ....
Và một cách rất uyển chuyển , cha lãng tử từ rất xa đã dộng cổ các cộng sự nhỏ của mình dậy , đẩy chúng toiu6 đi tiếp
2- một mạng người , một tình yêu , một gia đình nhỏ được kiến tạo
À , một con nhỏ ham chơi ham vui , táp vô cùng một cậu trẻ tí ranh cũng ham vui và ham chơi như nó . Kết quả là con nhỏ có thai , nhà thằng nhỏ thì cũng đang hoạn nạn tả tơi , đâu có còn nhà mà chỉ là ở lại trong căn nhà đã bị mang đi cầm cố .
- à con bé đó ư , be bét lắm cha ơi , chỉ có bà mẹ thanmg82 đó là có tâm thương người , chắc bọn nó phá ...
- thế mà các con có thể bình chân như vại thế hay sao , mau đứng lên đi .Mau dùng mọi khả năng Chúa ban , nếu cần quì xuống lạy llục bà mẹ thằng con trai , thí thá sao thì thí thá cho bà chấp nhận đứa dâu này , rồi cha tính tiếp !
NNgha cha lãng tử gắt , đám cộng sự của ngài cách xa tít tap71 hoảng hồn , nhận ra cái vô tâm , lười biếng , chỉ biết than thở vô dụng của mình , họ lật đật tìm tới gia can nhà nọ
- tôi thì tôi thương nó , nó còn như đứa nít ranh , biết gì mà làm mẹ . Tôi bây giờ đã ngành ngãnh ôm thằng cu con đứa trai lớn ném lại cho tôi. Bảo nó giữ đứa bé này , thì nói thật là sẽ cơ cực lắm đây , các cô ác chú k lạ gì cảnh nhà tôi , tôi chẳng cần che giấu .... nhận nó làm dâu thì k khó , chỉ là tủi cho nó thôi , tôi đăng ngặt nghèo , k có nổi tiền cưới treo , nó sẽ phải chịu thiệt là phận gái cắp gói theo k tới nhà người , lại còn bầu bì như thế ...
- k có theo k đâu ạ, thủ tục pháp lý ta làm đàng hoàng .Một chén cơm thơm , một nén nhang thưa với tổ tiên , thì con bé hoàn toàn là dâu con hợp pháp . chị sẽ có thêm một cháu nội nữa vui là nhường bao , có khó khăn nhưng nghe tiếng trẻ bi bô cũng là thêm phúc phận ....
Vậy là một ngày trời mưa tạnh , mặt trời he hé những tia ban mai , có một con bé mặt búng ra sữa , mà cái bụng lùm lùm về nhà chồng , ngọng ngịu gọi người đàn bà luống tuổi là mẹ đầy bỡ ngỡ
Em k hề biết , em đã trở thành đối tượng của chương trình chăm sóc : nâng cánh tầm xuân , mọi sự có những người lớn thương em mà lo liệu
thi thoảng lại có cô ghé thăm , hỏi han cái thai đã nhiêu tuần , nhắc nhỏ em đi khám thai ,mkhám ở đâu là phù hợp
cậu chồng trẻ của em cũng được tận tình hướng dẫn : đi sao những giấy tờ gì , công chứng giấy nào nộp giấy ra sao , để có một ngày khi cái bụng bà bầu trẻ to đùng , cũng là lúc hai đứa dắt tay nhau tới chính quyền ký vô tờ hôn thú !
Vậy là một ngày nọ , tại bệnh viên trưng vương , trong một phòng sản sạch sẽ tinh khôi , có tiếng oe oe của một trẻ thơ ra đời , nó khóc và kiêu hãnh ngó thẳng vào cuộc sống này .nó k hề biết chuyến vượn cạn của bà mẹ nhí sinh ra nó lại được lo liệu tất ả bởi một linh mục đang ở rất xa xôi , và ông ấy tên là cha Lãng tử .
- nó khóc to lắm cha à, tên nó là võ thành sáng được k cha , hi vọng thế hệ của nó moiụ sự là sáng sủa.
- k có gì tự nhiên mà có , theo dõi thằng bé cho cha .Nhà ấy soing1 gió chưa dừng lại đâu , người linh mục cảnh tỉnh học trèo đang hào hứng .
Và quả thayt65 là như vậy , thoắt đó mà hai năm , hai năm đã xảy ra bao thăng trầm , nhưng mái ấm giữa đời k hề quên trách nhiệm theo giõi lo lắng cho cu Bin - tức bé sáng .
Hiuện tại cơn lốc đời đánh văng gia d89ình khỏi căn nhà cũ , nhà bé rời về trọ khu bà diemn63 hóc môn .Mẹ của bé thì lăn lưng hạy về vỉa hè đường nguyễn sơn tân phú bán hột vịt lộn
Còn khó khăn nhiều lắm song hãy cứ vui vì bé bin đã hiện hữu giửa đời , nó k là mảnh thịt k hồn trong một ca nạo phá thai , một cái mầm sống đang vươn lên và một gia đình được hình thành dù nhiều sóng gió
Chúng tôi mới gap75 và trao đởi với mẹ của em , cha lãng tử thông qua mái ấm giữa đời sẽ trpợ vốn bán vịt lộn vỉa hè cho con gái mẹ của thằng cu , chúng tôi sẽ tới thị sát chiến trường và thăm lại thằng cu , kèm tí vốn cho mẹ nó mưu sinh .cha nó giờ rất là chăm , làm công nhân ở khu công nghiệp bên long an . Thế cũng đã là tạm ổn
dường như có ngọn lửa đang reo vui nơi mái ấm giữa đời !
Hơn hai năm trước
Những cơn mua tháng tám dội xuống hắt hiu , đám học trò tan tác ,ủ ê , vài người tìm tới nhau ngao ngán ....
Nản thật , nản và buồn xiết bao , những công việc âm thầm giữa đời liên tiếp bị dôi nước lạnh bởi tị hiềm , ganh ghét , thậm chí là rẻ rúng ....
-Thật là đáng tội nghiệp , đáng tội nghiệp ông ta , cái ông mà chúng nó cứ thi nhau gọi là cha Lãng tử ấy mà ....
Những lời đấy như lằn roi , như làn mưa lạnh ngắt quất vào ngang ngày ngang mat75 những người đang rất nhiệt tâm , tất cả chỉ còn là sự rã rời , có khi là uất ức ....
Người linh mục thì đã đi đau đó xa lắm rất xa , những dở dang thì con đó đăng đê , những cộng sự thì chả khác nào hai tông đồ xưa của chúa tìm cách cuốn gói về làng Em mau trốn buồn , trốn tủi cho yên sự
- này các con sao thế , những cánh thư điện tử từ xa tít gửi về .có mau thức dậy không , mau đi tiếp
- đi gì nữa thưa thầy , tụi con như rắn cụt đầu , bị người tq chê cười , ra đường bị người ta nhìn như trẻ bỏ rơi , như đứa con hoang ghẻ lở .
- ồ nói con hoang ha mới nhớ , cái con bé lỡ mang thai con nói ho0m6 nọ nó sao rồi ....
Và một cách rất uyển chuyển , cha lãng tử từ rất xa đã dộng cổ các cộng sự nhỏ của mình dậy , đẩy chúng toiu6 đi tiếp
2- một mạng người , một tình yêu , một gia đình nhỏ được kiến tạo
À , một con nhỏ ham chơi ham vui , táp vô cùng một cậu trẻ tí ranh cũng ham vui và ham chơi như nó . Kết quả là con nhỏ có thai , nhà thằng nhỏ thì cũng đang hoạn nạn tả tơi , đâu có còn nhà mà chỉ là ở lại trong căn nhà đã bị mang đi cầm cố .
- à con bé đó ư , be bét lắm cha ơi , chỉ có bà mẹ thanmg82 đó là có tâm thương người , chắc bọn nó phá ...
- thế mà các con có thể bình chân như vại thế hay sao , mau đứng lên đi .Mau dùng mọi khả năng Chúa ban , nếu cần quì xuống lạy llục bà mẹ thằng con trai , thí thá sao thì thí thá cho bà chấp nhận đứa dâu này , rồi cha tính tiếp !
NNgha cha lãng tử gắt , đám cộng sự của ngài cách xa tít tap71 hoảng hồn , nhận ra cái vô tâm , lười biếng , chỉ biết than thở vô dụng của mình , họ lật đật tìm tới gia can nhà nọ
- tôi thì tôi thương nó , nó còn như đứa nít ranh , biết gì mà làm mẹ . Tôi bây giờ đã ngành ngãnh ôm thằng cu con đứa trai lớn ném lại cho tôi. Bảo nó giữ đứa bé này , thì nói thật là sẽ cơ cực lắm đây , các cô ác chú k lạ gì cảnh nhà tôi , tôi chẳng cần che giấu .... nhận nó làm dâu thì k khó , chỉ là tủi cho nó thôi , tôi đăng ngặt nghèo , k có nổi tiền cưới treo , nó sẽ phải chịu thiệt là phận gái cắp gói theo k tới nhà người , lại còn bầu bì như thế ...
- k có theo k đâu ạ, thủ tục pháp lý ta làm đàng hoàng .Một chén cơm thơm , một nén nhang thưa với tổ tiên , thì con bé hoàn toàn là dâu con hợp pháp . chị sẽ có thêm một cháu nội nữa vui là nhường bao , có khó khăn nhưng nghe tiếng trẻ bi bô cũng là thêm phúc phận ....
Vậy là một ngày trời mưa tạnh , mặt trời he hé những tia ban mai , có một con bé mặt búng ra sữa , mà cái bụng lùm lùm về nhà chồng , ngọng ngịu gọi người đàn bà luống tuổi là mẹ đầy bỡ ngỡ
Em k hề biết , em đã trở thành đối tượng của chương trình chăm sóc : nâng cánh tầm xuân , mọi sự có những người lớn thương em mà lo liệu
thi thoảng lại có cô ghé thăm , hỏi han cái thai đã nhiêu tuần , nhắc nhỏ em đi khám thai ,mkhám ở đâu là phù hợp
cậu chồng trẻ của em cũng được tận tình hướng dẫn : đi sao những giấy tờ gì , công chứng giấy nào nộp giấy ra sao , để có một ngày khi cái bụng bà bầu trẻ to đùng , cũng là lúc hai đứa dắt tay nhau tới chính quyền ký vô tờ hôn thú !
Vậy là một ngày nọ , tại bệnh viên trưng vương , trong một phòng sản sạch sẽ tinh khôi , có tiếng oe oe của một trẻ thơ ra đời , nó khóc và kiêu hãnh ngó thẳng vào cuộc sống này .nó k hề biết chuyến vượn cạn của bà mẹ nhí sinh ra nó lại được lo liệu tất ả bởi một linh mục đang ở rất xa xôi , và ông ấy tên là cha Lãng tử .
- nó khóc to lắm cha à, tên nó là võ thành sáng được k cha , hi vọng thế hệ của nó moiụ sự là sáng sủa.
- k có gì tự nhiên mà có , theo dõi thằng bé cho cha .Nhà ấy soing1 gió chưa dừng lại đâu , người linh mục cảnh tỉnh học trèo đang hào hứng .
Và quả thayt65 là như vậy , thoắt đó mà hai năm , hai năm đã xảy ra bao thăng trầm , nhưng mái ấm giữa đời k hề quên trách nhiệm theo giõi lo lắng cho cu Bin - tức bé sáng .
Hiuện tại cơn lốc đời đánh văng gia d89ình khỏi căn nhà cũ , nhà bé rời về trọ khu bà diemn63 hóc môn .Mẹ của bé thì lăn lưng hạy về vỉa hè đường nguyễn sơn tân phú bán hột vịt lộn
Còn khó khăn nhiều lắm song hãy cứ vui vì bé bin đã hiện hữu giửa đời , nó k là mảnh thịt k hồn trong một ca nạo phá thai , một cái mầm sống đang vươn lên và một gia đình được hình thành dù nhiều sóng gió
Chúng tôi mới gap75 và trao đởi với mẹ của em , cha lãng tử thông qua mái ấm giữa đời sẽ trpợ vốn bán vịt lộn vỉa hè cho con gái mẹ của thằng cu , chúng tôi sẽ tới thị sát chiến trường và thăm lại thằng cu , kèm tí vốn cho mẹ nó mưu sinh .cha nó giờ rất là chăm , làm công nhân ở khu công nghiệp bên long an . Thế cũng đã là tạm ổn
dường như có ngọn lửa đang reo vui nơi mái ấm giữa đời !
27 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 27, 2014
Đôi khi mênh mông buồn
Nghĩ tới những thiệt thòi của bản thân mình , k khóc mà lặng thầm bước tiếp !
Sẽ cố gắng !!!!!!!!!!!xuôi tay có thể mỉm cười
Nghĩ tới những thiệt thòi của bản thân mình , k khóc mà lặng thầm bước tiếp !
Sẽ cố gắng !!!!!!!!!!!xuôi tay có thể mỉm cười
26 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Tư, tháng 11 26, 2014
Chị Thanh - tiền hải thái bình : năm ấy tôi đưa con vào thành phố đi thi , đã bảo chọn trường gần nhà cho đỡ cực , nhưng con bé mơ ước được học đại học ở đất miền nam .Bán con heo với một bầy gà đưa con đi , đến bến xe , ngơ ngác bị rạch giỏ mất sạch .Lúc đấy sợ dúm cả chân , may sao đứa con tìm thấy cái địa chỉ của một nhóm nguyện cầu người hàng xóm cho ghi trong cuốn sổ ...
Gọi hú họa chứ không hi vọng gì , vậy mà chỉ một lúc sau có hai em tới họ cứ cpoi mình như người nhà đưa tới một nơi cho ở cho ăn , đi thi đưa con giùm chứ tôi k có biết đường xá. Ngày về tôi òa khóc khi họ đưa một món tiền bảo : cha lãng tử biey61 bà , dặn bà mua cặp gà có sống có mái cho nó nở đàn nhanh , mua lại con heo vừa vừa , mà mua heo nái gầy ra , lấy tiền mà muôi con học , con bé nhà bà sẽ đổ cứ tin đi ....
Tôi xúc động cứ ngỡ là mơ , và tôi tin... và sự thật đúng như thế con tôi đậu , tôi lại nuôi heo nuôi gà lo cho nó học ... Cha lãng tử ấy , tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ
Anh K Bội bảo lộc :
Tôi lái xe cày , chở củi và cà phê cho gia đình thôi , một ngày kia trời u ám muốn mưa , tôi gap75 một xe hàng dừng ở bên đường , có một đám thanh niên nhờ tôi chở hàng vào bản trong sâu , tôi hăm hở nhận lời , chất đầy một xe hàng cao vút .càng đi vào trong đường càng xấu , xe tôi sa xuống một hố sâu và chết máy luôn . Tôi và đám thanh niên ấy loay hoay đủ kiểu mà k xong , bỗng có một cậu triong đoàn hô để điện thoại cầu cứu cha Lãng tử , họ điện thoại và sau đó cùng nhau đồng thanh hô : lạy chúa giê su con tín thác vào chúa , lạ lùng thay xe nổ máy và đám người trẻ ấy đẩy xe băng lên khỏi ổ trâu. À thì ra họ mang gạo muối vào giúp dân trong buôn sâu, họ vuia72 làm vừa hát : mình về bên nhau mình nắm tay nhau ... vui lắm , làm tôi cũng bị cuốn vaop2 chung tay với họ , cuối buổi người ta xúm lại gửi lời cảm ơn cha Lãng tử , còn gửi biếu ổng gùi khoai lang .Chưa từng biết ông song ngày hôm ấy với tôi rất lạ lùng , dù có đạo ( tôi mới theo đạo khi lấy vợ thôi )- nhưng lần đầu tiên đi theo đám người trẻ kia tôi biết về màu nhiệm Chúa xót thương , và biết có một ông linh mục lại tên là Lãng tử - lạ quá !
Lan - tình nguyện viên : Tôi từng được đi tình nguyện rất nhiều , nhất là tình nguyện trên lãnh vực bác ái của người công giáo , tôi rất ngạc nhiên và xúc động khi tham gia hoạt động của một nhóm nọ mà các bạn cho biết , các bạn làm dưới sự động viên của người linh mục lanmg4 tử , họ k rầm rộ ồn ào , mà cứ tìm vaoì những ngõ ngách tăm tối , lụm nhặt những mảnh đời bể nát đau đớn mà giúp tùy theo hoàn cảnh , chẳng cần phải danh phận , chẳng có những ngợi ca, chỉ là : đấy lkà việc phải lm2 , đấy là đồng bào mình , anh em mình , cha Lãng tử dạy thế
Cộng sự mái ấm giữa đời : biết nói sao , xã hội còn quá nhiều sự chưa hẳn đã công bằng , cái khó cái khổ cái ngặt nghèo con đeo đai , nhiều đồng bào dù rất cố gắng rất nỗ lực song tự thân họ thoát ra cơ cực là hoay hoay , phải làm dù rất nhỏ cũng phải làm .Chúng tôi k hi vọng mình làm được những lớn lao , song vâng lời thầy , và hạnh phúc vì hiểu ra ý nghĩa nơi cuộc đời này thông qua những lời giảng dạy như mưa dầm thấm lâu , thấy rằng phải làm những việc nhỏ thôi như cùng nhau chung tay gầy cái mái âm giữa đời nhỏ bé xinh xinh này là chúng ta đang góp phần yêu thương cuộc sống , như lời cha Lãng tử thường nhắn nhủ
Cha lãng tử , Ngài là ai
Ồ bất cứ tu sĩ , linh mục nào nào sống như lời kêu gọi của đứ giáo hoàng , vì một giáo hội nghèo . Bất cứ tu sĩ nào , linh mục nào noi gương mẹ teeresacacuta : pghục phụ người bần hàn như phục vụ Chúa .Và bất cứ tu sĩ nào sống nnoi gương thant1 paustina: khiêm nhường và đơn sơi tín thác nơi ?Chúa giê su cách giản đơn : lạy chúa giê su - con tín thác vào chúa . Thì có lẽ đấy là cha lãng tử .
mỗi một nụ cười ủa cư dân m,ái ấm giữa đời , mỗi một nỗi đau dần vơi thì đó là quà dâng chúa từ nhân .Là lời cảm ơn chân thành gửi tới cha lãng tử .
Chỉ đơn giản là như thế
Gọi hú họa chứ không hi vọng gì , vậy mà chỉ một lúc sau có hai em tới họ cứ cpoi mình như người nhà đưa tới một nơi cho ở cho ăn , đi thi đưa con giùm chứ tôi k có biết đường xá. Ngày về tôi òa khóc khi họ đưa một món tiền bảo : cha lãng tử biey61 bà , dặn bà mua cặp gà có sống có mái cho nó nở đàn nhanh , mua lại con heo vừa vừa , mà mua heo nái gầy ra , lấy tiền mà muôi con học , con bé nhà bà sẽ đổ cứ tin đi ....
Tôi xúc động cứ ngỡ là mơ , và tôi tin... và sự thật đúng như thế con tôi đậu , tôi lại nuôi heo nuôi gà lo cho nó học ... Cha lãng tử ấy , tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ
Anh K Bội bảo lộc :
Tôi lái xe cày , chở củi và cà phê cho gia đình thôi , một ngày kia trời u ám muốn mưa , tôi gap75 một xe hàng dừng ở bên đường , có một đám thanh niên nhờ tôi chở hàng vào bản trong sâu , tôi hăm hở nhận lời , chất đầy một xe hàng cao vút .càng đi vào trong đường càng xấu , xe tôi sa xuống một hố sâu và chết máy luôn . Tôi và đám thanh niên ấy loay hoay đủ kiểu mà k xong , bỗng có một cậu triong đoàn hô để điện thoại cầu cứu cha Lãng tử , họ điện thoại và sau đó cùng nhau đồng thanh hô : lạy chúa giê su con tín thác vào chúa , lạ lùng thay xe nổ máy và đám người trẻ ấy đẩy xe băng lên khỏi ổ trâu. À thì ra họ mang gạo muối vào giúp dân trong buôn sâu, họ vuia72 làm vừa hát : mình về bên nhau mình nắm tay nhau ... vui lắm , làm tôi cũng bị cuốn vaop2 chung tay với họ , cuối buổi người ta xúm lại gửi lời cảm ơn cha Lãng tử , còn gửi biếu ổng gùi khoai lang .Chưa từng biết ông song ngày hôm ấy với tôi rất lạ lùng , dù có đạo ( tôi mới theo đạo khi lấy vợ thôi )- nhưng lần đầu tiên đi theo đám người trẻ kia tôi biết về màu nhiệm Chúa xót thương , và biết có một ông linh mục lại tên là Lãng tử - lạ quá !
Lan - tình nguyện viên : Tôi từng được đi tình nguyện rất nhiều , nhất là tình nguyện trên lãnh vực bác ái của người công giáo , tôi rất ngạc nhiên và xúc động khi tham gia hoạt động của một nhóm nọ mà các bạn cho biết , các bạn làm dưới sự động viên của người linh mục lanmg4 tử , họ k rầm rộ ồn ào , mà cứ tìm vaoì những ngõ ngách tăm tối , lụm nhặt những mảnh đời bể nát đau đớn mà giúp tùy theo hoàn cảnh , chẳng cần phải danh phận , chẳng có những ngợi ca, chỉ là : đấy lkà việc phải lm2 , đấy là đồng bào mình , anh em mình , cha Lãng tử dạy thế
Cộng sự mái ấm giữa đời : biết nói sao , xã hội còn quá nhiều sự chưa hẳn đã công bằng , cái khó cái khổ cái ngặt nghèo con đeo đai , nhiều đồng bào dù rất cố gắng rất nỗ lực song tự thân họ thoát ra cơ cực là hoay hoay , phải làm dù rất nhỏ cũng phải làm .Chúng tôi k hi vọng mình làm được những lớn lao , song vâng lời thầy , và hạnh phúc vì hiểu ra ý nghĩa nơi cuộc đời này thông qua những lời giảng dạy như mưa dầm thấm lâu , thấy rằng phải làm những việc nhỏ thôi như cùng nhau chung tay gầy cái mái âm giữa đời nhỏ bé xinh xinh này là chúng ta đang góp phần yêu thương cuộc sống , như lời cha Lãng tử thường nhắn nhủ
Cha lãng tử , Ngài là ai
Ồ bất cứ tu sĩ , linh mục nào nào sống như lời kêu gọi của đứ giáo hoàng , vì một giáo hội nghèo . Bất cứ tu sĩ nào , linh mục nào noi gương mẹ teeresacacuta : pghục phụ người bần hàn như phục vụ Chúa .Và bất cứ tu sĩ nào sống nnoi gương thant1 paustina: khiêm nhường và đơn sơi tín thác nơi ?Chúa giê su cách giản đơn : lạy chúa giê su - con tín thác vào chúa . Thì có lẽ đấy là cha lãng tử .
mỗi một nụ cười ủa cư dân m,ái ấm giữa đời , mỗi một nỗi đau dần vơi thì đó là quà dâng chúa từ nhân .Là lời cảm ơn chân thành gửi tới cha lãng tử .
Chỉ đơn giản là như thế
22 tháng 11, 2014
Chuyện người đàn ông bán chổi nuôi con đi học
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 11 22, 2014
1- kỷ niệm ngày xưa cũ
Bảy năm trước
Khi những ý tưởng về một mái ấm giữa đời mới chỉ manh nha , nhóm tình nguyện viên với những bước chân dò dẫm đầy gian khổ và nhiều khi rất bế tắc
khi ấy chúng tôi chạm vào một hoàn cảnh hai ông bà già ở với các con và bầy cháu chín đứa dưới một ô nhà hẹp .cái hạn hẹp về kinh tế chỗ ở đã đành , cái hạn hẹp dài lâu là ông bà cụ và bày con thất học mù chữ đã đành , hướng nào duy trì cho chín trẻ ăn học hầu thoát khỏi bế tắc và có thể le lói tương lai cho chúng
những người tình nguyện dĩ nhiên là kêu tới tai vị linh mục lãng tử , người động viên họ đi những bước chân tình nguyện đầu tiên . Cha liền khơi mở và hướng dẫn họ thực sự "động não "
- thế này nhé các con thử suy nghĩ mà xem , trong cái gia cảnh mà các con trình bày , cứu trợ tí vật chất liệu có thay đổi được cái gì không ? Các con xem lại mình có cái vốn gì có thể san sẻ gầy dựng cho họ
- chúng con mà làm gì có nổi vốn cha ơi , cơm gạo kiếm từng ngày , nhà còn chả có mà ở cho ra hồn , lấy đâu ra vốn
- nhà nhiều khi còn đang ở bãi rác , khổ đến khổ là , tình nguyện viên thở than , chả thà cha cứ sai chúng con đi , khuân vác phu phen có khi chúng con lại thấy dễ
- k ai mà lại k có gì , cha đảm bảo đứa nào trong chúng con cũng được chúa ban cho nhiều của kho đặc biệt , chịu khó nghĩ đi
từ sự chỉ dạy của cha lãng tử mấy cái đầu đặc lại vì lo nghĩ của đám học trò bỗng sáng ra, hóa ra có vàng cảm troing tay mà chẳng biết
lúc đó một tình nguyện viên bé nhỏ của nhóm lại là một cậu em khuyết tật nặng nề , em đang là tâm điểm quan tâm của báo giới truyền thông vì tinh thần vượt khó
- đúng rồi , nếu mọi người biết tới con , yêu thương và quan tâm , mọi người cũng có thể biết toiứ gia cảnh một gia đình với hai người già , bầy con thất học và ước mơ chín trẻ thơ đời thứ ba trong gia đình được học hành tử tế !
Và thế là một kênh thông tin đước kết nối để chương trình chắp cánh tương lai rtìm tới gia đình nghèo , cũng có những sè chia nhất định gỡ khó tạm thời , cũng tạm an lòng khi có một việt kiều từ mỹ về tìm tới tận nơi với cam kết trong chín trẻ thơ cứ đứa nào theo học và học hành giỏi giang người việt kiều này sẽ trợ giúp hàng tháng cho từng cháu ....
Và như thế là tạm an lòng ....
Bảy năm sau
khi chương trình mái ấm giữa đời hình thành , rất bất ngờ vị linh mục điện thoại hỏi học trò : thế các con biết gì về gia đinmh2 dạo truopc71
- ồ con nghĩ là tốt rồi cha ơi , được ti vi truyền hình quan tâm này , lại có mạnh thường quân này , giờ là họ khá...
Có chắc là thế k ? có chắc là mọi nhân vật sau khi lên báo lên phim , mọi sự đều tốt đẹp .Cha rất lo lắng sau khi theo dõi qua báo chí vụ cháu Hào anh , thằng bé đó nó k khá lên bởi có tiền , có những diễn biến bất lợi đó thôi , các con phải tìm lại câu chuyện về gia đình có chín đứa bé con , báo cáo lại cha cho rõ ràng cụ thể
2- cuộc sinh tồn gian khổ
- à nhà ấy tan tác mỗi người mỗi nơi , nhưng có anh con trai xốc vác nhất nhà , thi thoảng đ0ón xe đi bán chổi khắp nơi , tôi có gặp .... nghe đâu ở khu bình phuobc71 ... đó là thông tin mái ấm giữa đởi có được .
Tìm được điểm tập kết chổi phân đi bán lẻ chúng tôi liền mò tới ...
và rồi chúng tôi cũng gặp lại Gơ anh con trai của gia đình dạo nào , rảo một chuyến theo anh đi bán chổi ở chơ quê xa hút heo , lắng nghe , trong thương quí , và xa xót nhưng cũng có cái gì đó ấm áp và ...mừng nho nhỏ
Quả đúng là ngày đó gia đình có nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng , song k ai ai có thể giúp hoài , bố mẹ ngày mỗi già , bày cháu mõi lớn lên , mấy người con trai con gái trong đó có Gơ gặp nhiều biến cố khó khăn , gia đình buộc phải xé lẻ tứ tán mỗi người mỗi phương , Gơ và một người em trai dắt nhau về bình phước
k ai thích chi bỏ phố lên rừng , song ở phố quá khó khăn , thì ngược về rừng là có lý .
Trong chín đứa cháu , có đứa chết vì đau ruột thừa (bé lỳ ), đau bụng cứ ngỡ bình thường nghèo mà , thì cứ nghĩ xức dầu là xong dè đâu đau quá mang đi thì k kịp . Nghèo thì phải tính , những đứa cháu rtrai học thế cũng là có chữ lận lưng rẻ ngang đi làm phụ mẹ cha nuôi ông bà đã già , và phụ nuôi những đứa cháu gái học tiếp .Gơ bảo cũng mừng trong dàn cháu có bé yến đã vô đại học , và vẫn còn nhận sự giúp đo84 âm thầm từ một người k muốn công khai danh tính ,Bé loan con của gơ thì vô lớp 12 , gơ gửi con về thành phố học , bản thân anh đi bán chổi khắp nơi , gơ dứt khoát theo đuổi sự nuôi con gái ăn học
cũng lạ , theo gơ kể , về bình phước gơ mua nhà ở một xóm đạo , ai cũng bảo gơ và gia đình theo đạo phật mà sao lại vào khu đạo ở mà chi . thì có làm sao , chính những người dân xóm đạo này rất thương gơ , nhận và chỉ dạy cho thằng bình con gơ làm nghề chẻ hạt điều , cực tý mà cũng có cơm gạo qua ngày , thật là quý .
Chị phượng vợ gơ sau bao năm lam lũ yếu đi nhiều , người xóm đạo khi biết hoàn cảnh của gơ , liền bày cho chị nuôi heo , cùng xúm lại xây cho gơ cái chuồng heo xinh xinh .có một người có đạo quyết định giúp chị nửa con heo .giao cho vợ chồng gơ một con heo nái gần sinh , chỉ lấy nửa tiền , nửa còn lại đợi bầy heo ra đời sẽ ... quyết toán sau , những bàn tay nắm lấy bàn tay nào đâu có phân biệt đạo lương , xét cho cùng đều là con cái chúa là anh em , thương nhau còn k hết
Nhưng cũng khó lắm , nhà tứ tán mấy nơi , vợ con trai ở bình phước , con gái học ở sài gòn , gơ bán chôi3 trong vào mùa đót khô trên rừng , mùa nước cạn mua được chổi dừa miệt tiền giang , khi mauí ấm giữa đời tới thăm thì gơ đang dứt vốn và con héo nái cũng cần ăn để có thể mà sinh ra con nó .Khó thế nhưng gơ vẫn nhín ăn , giử tiền về phố cho con theo học
Mái ấm giữa đời hẹn gơ khi về thành phố giao mối chổi là có một gặp mặt vui , và niềm vui ấy đã tràn ngập trong một ngày nắng đầu mùa giáng sinh : qua mái ấm giữa đoừi vị linh mục lãng tử đã tặng gơ vốn mua đủ 1oo cây chổi .Sách vở cho bé loan được các bạn của mái ấm bọc tươm tất đàng hoàng , người của mái ấm cũng tìm tới thăm loan hiện trụ nhờ trong nhà ông ngoaiụ để theo đuổi sự học , em sẽ là công dân mái ám giữa đời , để các anh chị TNV , thi thoảng sẽ tới quan tâm động viên em học tập , gơ thở cái ào vì mừng , anh đã bắt thêm một mối hàng đó là bàn chải đánh răng , bán kèm cùng mớ chổi !
năm nay nếu loan vào đại học , cha Lãng tử sẽ có quà , chắc chắn rồi .Cây chổi đâu có chỉ trong cổ tích !
Niềm vui tưởng đã khá trọn vẹn , nhưng k chỉ là niềm vui ngay sau khi kiểm điểm vài học về nhân vật trên đây các TNV nhận từ cha lãng tử lời phê bình nghiêm khắc nhưng thấm đẫm yêu thương: mái ấm giữa đời k chỉ là đi phát quà tặng , khuến mãi tình thương , mái ấm giữa đời k phải là đi phát chẩn thông thường , mái ấm giữa đời phải là sự kiên trì tận tâm đeo đai từng số phận , sẽ gian khổ sẽ nhọc nhằn , nhưng hoa trái sẽ thật sự là tốt xinh đẹp lòng thiên chúa . Thiên Chúa yêu các con , và các con đền đáp lại là hãy yêu đồng loại của mình , lòng yêu phải tự nơi con tim và kết thành hành động .Đừng phiến diện , đừng chạy theo thế sự ồn ào , kết nối là rất cần song ngoài kết nối vật chất giúp đồng bào cần phải theo dõi quan tâm lâu dài ngõ hầu mở ra lối thoát khi đồng bào mình cùng khổ . đừng đổ thừa trách nhiệm cho người khác Cũng đừng tự ti cho mình là bé mọn tầm thường , để rồi làm gì cũng dở dở ương ương , k ra kết quả .
Chúng con lặng đi , cảm thấy xấu hổ , cảm thấy cần kiểm điểm bản thân .Vâng nếu tiếp tục xây mái ấm giữa đời , chúng con cần được rèn dũa bằng lời Chúa , và kỷ luật mà cha răn dạy
Tạ ơn Chúa đã ban cha cho chúng con , người linh mục chẳng có nhà thờ , chẳng có dòng tu , chỉ với một niềm tín thác vào lòng Chúa xót thương , một trái tim và một đôi chân với đôi dép quẹt cũ mòn ,đi giữa đồng bào , sống với đồng bào lao khổ !
Bảy năm trước
Khi những ý tưởng về một mái ấm giữa đời mới chỉ manh nha , nhóm tình nguyện viên với những bước chân dò dẫm đầy gian khổ và nhiều khi rất bế tắc
khi ấy chúng tôi chạm vào một hoàn cảnh hai ông bà già ở với các con và bầy cháu chín đứa dưới một ô nhà hẹp .cái hạn hẹp về kinh tế chỗ ở đã đành , cái hạn hẹp dài lâu là ông bà cụ và bày con thất học mù chữ đã đành , hướng nào duy trì cho chín trẻ ăn học hầu thoát khỏi bế tắc và có thể le lói tương lai cho chúng
những người tình nguyện dĩ nhiên là kêu tới tai vị linh mục lãng tử , người động viên họ đi những bước chân tình nguyện đầu tiên . Cha liền khơi mở và hướng dẫn họ thực sự "động não "
- thế này nhé các con thử suy nghĩ mà xem , trong cái gia cảnh mà các con trình bày , cứu trợ tí vật chất liệu có thay đổi được cái gì không ? Các con xem lại mình có cái vốn gì có thể san sẻ gầy dựng cho họ
- chúng con mà làm gì có nổi vốn cha ơi , cơm gạo kiếm từng ngày , nhà còn chả có mà ở cho ra hồn , lấy đâu ra vốn
- nhà nhiều khi còn đang ở bãi rác , khổ đến khổ là , tình nguyện viên thở than , chả thà cha cứ sai chúng con đi , khuân vác phu phen có khi chúng con lại thấy dễ
- k ai mà lại k có gì , cha đảm bảo đứa nào trong chúng con cũng được chúa ban cho nhiều của kho đặc biệt , chịu khó nghĩ đi
từ sự chỉ dạy của cha lãng tử mấy cái đầu đặc lại vì lo nghĩ của đám học trò bỗng sáng ra, hóa ra có vàng cảm troing tay mà chẳng biết
lúc đó một tình nguyện viên bé nhỏ của nhóm lại là một cậu em khuyết tật nặng nề , em đang là tâm điểm quan tâm của báo giới truyền thông vì tinh thần vượt khó
- đúng rồi , nếu mọi người biết tới con , yêu thương và quan tâm , mọi người cũng có thể biết toiứ gia cảnh một gia đình với hai người già , bầy con thất học và ước mơ chín trẻ thơ đời thứ ba trong gia đình được học hành tử tế !
Và thế là một kênh thông tin đước kết nối để chương trình chắp cánh tương lai rtìm tới gia đình nghèo , cũng có những sè chia nhất định gỡ khó tạm thời , cũng tạm an lòng khi có một việt kiều từ mỹ về tìm tới tận nơi với cam kết trong chín trẻ thơ cứ đứa nào theo học và học hành giỏi giang người việt kiều này sẽ trợ giúp hàng tháng cho từng cháu ....
Và như thế là tạm an lòng ....
Bảy năm sau
khi chương trình mái ấm giữa đời hình thành , rất bất ngờ vị linh mục điện thoại hỏi học trò : thế các con biết gì về gia đinmh2 dạo truopc71
- ồ con nghĩ là tốt rồi cha ơi , được ti vi truyền hình quan tâm này , lại có mạnh thường quân này , giờ là họ khá...
Có chắc là thế k ? có chắc là mọi nhân vật sau khi lên báo lên phim , mọi sự đều tốt đẹp .Cha rất lo lắng sau khi theo dõi qua báo chí vụ cháu Hào anh , thằng bé đó nó k khá lên bởi có tiền , có những diễn biến bất lợi đó thôi , các con phải tìm lại câu chuyện về gia đình có chín đứa bé con , báo cáo lại cha cho rõ ràng cụ thể
2- cuộc sinh tồn gian khổ
- à nhà ấy tan tác mỗi người mỗi nơi , nhưng có anh con trai xốc vác nhất nhà , thi thoảng đ0ón xe đi bán chổi khắp nơi , tôi có gặp .... nghe đâu ở khu bình phuobc71 ... đó là thông tin mái ấm giữa đởi có được .
Tìm được điểm tập kết chổi phân đi bán lẻ chúng tôi liền mò tới ...
và rồi chúng tôi cũng gặp lại Gơ anh con trai của gia đình dạo nào , rảo một chuyến theo anh đi bán chổi ở chơ quê xa hút heo , lắng nghe , trong thương quí , và xa xót nhưng cũng có cái gì đó ấm áp và ...mừng nho nhỏ
Quả đúng là ngày đó gia đình có nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng , song k ai ai có thể giúp hoài , bố mẹ ngày mỗi già , bày cháu mõi lớn lên , mấy người con trai con gái trong đó có Gơ gặp nhiều biến cố khó khăn , gia đình buộc phải xé lẻ tứ tán mỗi người mỗi phương , Gơ và một người em trai dắt nhau về bình phước
k ai thích chi bỏ phố lên rừng , song ở phố quá khó khăn , thì ngược về rừng là có lý .
Trong chín đứa cháu , có đứa chết vì đau ruột thừa (bé lỳ ), đau bụng cứ ngỡ bình thường nghèo mà , thì cứ nghĩ xức dầu là xong dè đâu đau quá mang đi thì k kịp . Nghèo thì phải tính , những đứa cháu rtrai học thế cũng là có chữ lận lưng rẻ ngang đi làm phụ mẹ cha nuôi ông bà đã già , và phụ nuôi những đứa cháu gái học tiếp .Gơ bảo cũng mừng trong dàn cháu có bé yến đã vô đại học , và vẫn còn nhận sự giúp đo84 âm thầm từ một người k muốn công khai danh tính ,Bé loan con của gơ thì vô lớp 12 , gơ gửi con về thành phố học , bản thân anh đi bán chổi khắp nơi , gơ dứt khoát theo đuổi sự nuôi con gái ăn học
cũng lạ , theo gơ kể , về bình phước gơ mua nhà ở một xóm đạo , ai cũng bảo gơ và gia đình theo đạo phật mà sao lại vào khu đạo ở mà chi . thì có làm sao , chính những người dân xóm đạo này rất thương gơ , nhận và chỉ dạy cho thằng bình con gơ làm nghề chẻ hạt điều , cực tý mà cũng có cơm gạo qua ngày , thật là quý .
Chị phượng vợ gơ sau bao năm lam lũ yếu đi nhiều , người xóm đạo khi biết hoàn cảnh của gơ , liền bày cho chị nuôi heo , cùng xúm lại xây cho gơ cái chuồng heo xinh xinh .có một người có đạo quyết định giúp chị nửa con heo .giao cho vợ chồng gơ một con heo nái gần sinh , chỉ lấy nửa tiền , nửa còn lại đợi bầy heo ra đời sẽ ... quyết toán sau , những bàn tay nắm lấy bàn tay nào đâu có phân biệt đạo lương , xét cho cùng đều là con cái chúa là anh em , thương nhau còn k hết
Nhưng cũng khó lắm , nhà tứ tán mấy nơi , vợ con trai ở bình phước , con gái học ở sài gòn , gơ bán chôi3 trong vào mùa đót khô trên rừng , mùa nước cạn mua được chổi dừa miệt tiền giang , khi mauí ấm giữa đời tới thăm thì gơ đang dứt vốn và con héo nái cũng cần ăn để có thể mà sinh ra con nó .Khó thế nhưng gơ vẫn nhín ăn , giử tiền về phố cho con theo học
Mái ấm giữa đời hẹn gơ khi về thành phố giao mối chổi là có một gặp mặt vui , và niềm vui ấy đã tràn ngập trong một ngày nắng đầu mùa giáng sinh : qua mái ấm giữa đoừi vị linh mục lãng tử đã tặng gơ vốn mua đủ 1oo cây chổi .Sách vở cho bé loan được các bạn của mái ấm bọc tươm tất đàng hoàng , người của mái ấm cũng tìm tới thăm loan hiện trụ nhờ trong nhà ông ngoaiụ để theo đuổi sự học , em sẽ là công dân mái ám giữa đời , để các anh chị TNV , thi thoảng sẽ tới quan tâm động viên em học tập , gơ thở cái ào vì mừng , anh đã bắt thêm một mối hàng đó là bàn chải đánh răng , bán kèm cùng mớ chổi !
năm nay nếu loan vào đại học , cha Lãng tử sẽ có quà , chắc chắn rồi .Cây chổi đâu có chỉ trong cổ tích !
Niềm vui tưởng đã khá trọn vẹn , nhưng k chỉ là niềm vui ngay sau khi kiểm điểm vài học về nhân vật trên đây các TNV nhận từ cha lãng tử lời phê bình nghiêm khắc nhưng thấm đẫm yêu thương: mái ấm giữa đời k chỉ là đi phát quà tặng , khuến mãi tình thương , mái ấm giữa đời k phải là đi phát chẩn thông thường , mái ấm giữa đời phải là sự kiên trì tận tâm đeo đai từng số phận , sẽ gian khổ sẽ nhọc nhằn , nhưng hoa trái sẽ thật sự là tốt xinh đẹp lòng thiên chúa . Thiên Chúa yêu các con , và các con đền đáp lại là hãy yêu đồng loại của mình , lòng yêu phải tự nơi con tim và kết thành hành động .Đừng phiến diện , đừng chạy theo thế sự ồn ào , kết nối là rất cần song ngoài kết nối vật chất giúp đồng bào cần phải theo dõi quan tâm lâu dài ngõ hầu mở ra lối thoát khi đồng bào mình cùng khổ . đừng đổ thừa trách nhiệm cho người khác Cũng đừng tự ti cho mình là bé mọn tầm thường , để rồi làm gì cũng dở dở ương ương , k ra kết quả .
Chúng con lặng đi , cảm thấy xấu hổ , cảm thấy cần kiểm điểm bản thân .Vâng nếu tiếp tục xây mái ấm giữa đời , chúng con cần được rèn dũa bằng lời Chúa , và kỷ luật mà cha răn dạy
Tạ ơn Chúa đã ban cha cho chúng con , người linh mục chẳng có nhà thờ , chẳng có dòng tu , chỉ với một niềm tín thác vào lòng Chúa xót thương , một trái tim và một đôi chân với đôi dép quẹt cũ mòn ,đi giữa đồng bào , sống với đồng bào lao khổ !
21 tháng 11, 2014
20 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 20, 2014
khi bị chạm vào một cái gì đó gần như là sự đắng cay , con người ta sẽ bật ra cái sáng tạo và khả năng làm việc rất ghê gớm
Mình cũng rất bất ngờ kh sáng kieến mái ấm giữa đời nảy ra , mình có thể cho nó khởi động mãnh liệt như vậy
Sáng nay đã thực hiện kết nối và triển khai với cư dân ở bình phước , câu chuyện tuyệt hay , và nó còn là cái hậu của một chương trình mình giúp đài TH thành phố hồi 7 năm trước , thiên hạ sẽ k ngờ mình yêu con người tới như vậy , một số phận mình theo có khi là cả mười năm , cho đến khi an tâm mình sẽ rời xa cách từ từ , bây giờ thì mình biết ước mơ mái ấm giữa đời là hiện hữu chứ k còn là mơ ước
Bình phước cư dân của mình đã trưởng thành dù nhọc nhăn nhưng cam kết là quá đẹp : hai trẻ trường thành , ba mẹ miệt mài làm ăn , cại còn có nửa con heo nái làm giống để thoát nghèo !
Mình k là kẻ đi làm từ thiện , ghét từ đó , mình là kẻ tung tăng xây đời đẹp hơn , k phải là từ thiện !
mái ấm giữa đời sẽ vượt cả bienb6 giới lan ra xa hơn sẽ là như thế , lòng yêu con người k có biên giới !
Cuộc hành trình là k dừng lại
Mình cũng rất bất ngờ kh sáng kieến mái ấm giữa đời nảy ra , mình có thể cho nó khởi động mãnh liệt như vậy
Sáng nay đã thực hiện kết nối và triển khai với cư dân ở bình phước , câu chuyện tuyệt hay , và nó còn là cái hậu của một chương trình mình giúp đài TH thành phố hồi 7 năm trước , thiên hạ sẽ k ngờ mình yêu con người tới như vậy , một số phận mình theo có khi là cả mười năm , cho đến khi an tâm mình sẽ rời xa cách từ từ , bây giờ thì mình biết ước mơ mái ấm giữa đời là hiện hữu chứ k còn là mơ ước
Bình phước cư dân của mình đã trưởng thành dù nhọc nhăn nhưng cam kết là quá đẹp : hai trẻ trường thành , ba mẹ miệt mài làm ăn , cại còn có nửa con heo nái làm giống để thoát nghèo !
Mình k là kẻ đi làm từ thiện , ghét từ đó , mình là kẻ tung tăng xây đời đẹp hơn , k phải là từ thiện !
mái ấm giữa đời sẽ vượt cả bienb6 giới lan ra xa hơn sẽ là như thế , lòng yêu con người k có biên giới !
Cuộc hành trình là k dừng lại
17 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Hai, tháng 11 17, 2014
K vấn đề gì
Mình ngồi ở tiệm sửa xe , đợi chú thợ đi mua cho mình cái công tắc đèn xe , và mình hiểu vì sao lại có loại người thích đi bẻ công tắc đèn xe của người khác
Chú thợ bảo : thật ra thì nó k đáng nhưng sẽ có hai điều làm ta muộn phiền : thứ nhất là ta se xót xa khi nhìn thợ phải bung cái đầu xe mới tinh , thứ hai thường xe mới , chủ xe tâng tiu sẽ vô hãng thay , ngoài việc xiót xa con xe yêu quí bị bung đầu sẽ tốn vì hãng họ sẽ thay luôn cụm đèn tốn mấy trăm ngàn chứ k thay công tắc
Thằng con nó bảo trên mạng cũng đã có trang cảng báo hành vi rất xấu này , dù kẻ phá hoại và người có xe k kiên quan va chạm gì , nhưng cái thói ganh tị khó ở khi thấy một con xe mới sẽ khiến họ làm vậy
nếu như lùi về vài năm trước chắc mình sẽ hành xử khác liền , nhưng bây giờ mình im lặng khi hiểu rõ ác là một phần của con người , ác ít ác nhiều tùy mức , ta đi khắc phục sự ác bằng cách làm điều lành thế thôi , người làm ác mặt nào đó họ bị bất toàn nhân cách cũng đáng xót thương , nó là như vậy đấy
đi ngủ , và mai lại ra đi . gói những thương yêu li ti vào trong trái tim , dấn thân ra đời giúp người , tự giúp mình , nhích từng tí trong cả một hành trình dài k mỏi .
Từ mai sẽ đi xe số cho dã chiến và vừa sức của mình , có tý xe đẹp để dành cho con , vậy là hợp lý .
tunmg72 ngày khi ta sống , phải giành lấy vui vẻ vị tha , từng ngày ta sống đẩy bớt phiền muộn và nước mắt đi , đời thật nhẹ.
Hành trang cuộc đời k phải là những cái bị quá nặng nề , càng nhẹ càng tốt , những gì có giá trị chắc chắn sẽ là k nặng nề , những gì nặng nề thì sẽ k mấy giá trị
Nhớ cha mẹ , mà k thể về một núi trách nhiệm trên vai lo cho con cái này , việc nhà và việc đời , có những điều khác biệt nơi cuộc sống của mình , nên sẽ k có được nhịp đời bình thường như người khác . Đó là sự thật , đơn giản vậy mà
Đi ngủ , sáng mai dậy đi công việc tiếp .
Mình ngồi ở tiệm sửa xe , đợi chú thợ đi mua cho mình cái công tắc đèn xe , và mình hiểu vì sao lại có loại người thích đi bẻ công tắc đèn xe của người khác
Chú thợ bảo : thật ra thì nó k đáng nhưng sẽ có hai điều làm ta muộn phiền : thứ nhất là ta se xót xa khi nhìn thợ phải bung cái đầu xe mới tinh , thứ hai thường xe mới , chủ xe tâng tiu sẽ vô hãng thay , ngoài việc xiót xa con xe yêu quí bị bung đầu sẽ tốn vì hãng họ sẽ thay luôn cụm đèn tốn mấy trăm ngàn chứ k thay công tắc
Thằng con nó bảo trên mạng cũng đã có trang cảng báo hành vi rất xấu này , dù kẻ phá hoại và người có xe k kiên quan va chạm gì , nhưng cái thói ganh tị khó ở khi thấy một con xe mới sẽ khiến họ làm vậy
nếu như lùi về vài năm trước chắc mình sẽ hành xử khác liền , nhưng bây giờ mình im lặng khi hiểu rõ ác là một phần của con người , ác ít ác nhiều tùy mức , ta đi khắc phục sự ác bằng cách làm điều lành thế thôi , người làm ác mặt nào đó họ bị bất toàn nhân cách cũng đáng xót thương , nó là như vậy đấy
đi ngủ , và mai lại ra đi . gói những thương yêu li ti vào trong trái tim , dấn thân ra đời giúp người , tự giúp mình , nhích từng tí trong cả một hành trình dài k mỏi .
Từ mai sẽ đi xe số cho dã chiến và vừa sức của mình , có tý xe đẹp để dành cho con , vậy là hợp lý .
tunmg72 ngày khi ta sống , phải giành lấy vui vẻ vị tha , từng ngày ta sống đẩy bớt phiền muộn và nước mắt đi , đời thật nhẹ.
Hành trang cuộc đời k phải là những cái bị quá nặng nề , càng nhẹ càng tốt , những gì có giá trị chắc chắn sẽ là k nặng nề , những gì nặng nề thì sẽ k mấy giá trị
Nhớ cha mẹ , mà k thể về một núi trách nhiệm trên vai lo cho con cái này , việc nhà và việc đời , có những điều khác biệt nơi cuộc sống của mình , nên sẽ k có được nhịp đời bình thường như người khác . Đó là sự thật , đơn giản vậy mà
Đi ngủ , sáng mai dậy đi công việc tiếp .
vào lúc
Thứ Hai, tháng 11 17, 2014
"Có lẽ với bà ấy nỗi cô đơn là sự ám ảnh lớn nhất và dai dẳng nhất "
Con hẻm nhỏ lẩn khuất sau lưng một khu xứ đạo toàn tòng , ô cửa nhỏ xíu và duy nhất màu xanh im ỉm đóng
Cửa nhà bên cạnh mở , và một cọ ông lọm khọm tiếp chúng tôi , ông bảo đợi đi , bà ấy lại vêu vao đi đâu đó rồi , cũng khổ ...
Bà ấy mà cụ ông tên Quí nhắc tới chính là bà lão già nua sở hữu ô nhà tí teo với cánh cửa xanh cũng tí teo , muốn liên lạc , xin cứ tự nhiên mượn số nhà ông cụ hàng xóm là sẽ dò ra , thật tiện ích
Cụ bà ấy là bà : nguyễn thị chi , theo tuổi ngày xưa là tuổi tí nghĩa là ngót 80, nhưng theo giấy tờ kê khai thì bà cụ lại tre trẻ thêm dăm tuổi và đây cũng là nỗi khốn khổ cho bà cụ :
- đôi khi trò chuyện với bà ấy , bà cứ thở dài , giá lúc làm giấy tờ ấy mà , khi đó còn trẻ mà , lại cứ thích trẻ thêm thế nên khai rút ngắn tuổi đi , nếu không là tôi được vào diện trợ cấp rồi , ấy sao mà tôi dở người quá - ông quý thuật lại lời người bạn già sát vách
Bà cụ chi là một người sống cô thân độc quả , đúng ra bà cũng nuôi một cô con gái nuôi , song hai mảnh đời nghèo héo hắt ráp vào nhau thì chỉ sinh nở ra nỗi buồn và cái nghèo đeo đai tiếp
Cô con gái đến tuổi biết khao khát thương yêu , thì lại cũng chỉ có thể kiếm cho mình một cậu trai cũng thất học , thất thểu và đói nghèo , họ dắt díu nhau đi đâu đó sống với nhau , chẳng tiền của lấy gì mà cưới hỏi , hồi đầu còn leo ngeo về thăm bà mẹ nuôi , dần dần rồi cũng chả thấy tăm hơi , bà cụ lại chở về trạng thái .... không con cái
Bà ấy đi.... ăn mày đấy , cụ Quí lại cho hay , không phải ăn mày ăn xin kiểu xó chợ đầu đường , mà là bà ấy cứ đi vêu vao thế còn gặp người này người kia , rồi họ cũng cho cái này cái kia qua ngày , khi nào bà ấy bệnh lên thì lại nằm bẹp ở nhà , tui cũng lại dành thời gian lại qua cho bà ấy đỡ tủi !
Có lẽ bà ấy sợ hãi nỗi cô đơn đó mấy cô mấy chú à, quanh xóm người trẻ lo làm ăn đâu có ở nhà , gìa lụ khụ như bả thì đâu có ai đằng đằng bao nhiêu năm giời cô quạnh thế ... thành ra bà ấy hay đi , đi cho ngày ngắn lại
Để gọi là đang sống - thì sẽ là như thế nào đây
Những bàn chân tình nguyện ra vô con hẻm nhỏ này đã là từ rất lâu rồi , họ hiểu rõ công việc của mình : không chỉ là cứu trợ khó khăn , mà là dai dẳng để tìm lại cho một con người cô đơn cái cuộc sống dường như là đã mất
thì cứ đến , đến có khi gặp mà có khi không , đến để một con người từng đặt giấc mơ làm mẹ vào đứa con người dưng , rồi nó lại đi mất biến vì mê mải một thằng con giai , thì tình nguyện viên đến để bà cụ thấy nhà có tiếng người lại cứ ngỡ con mình nó về , sao mà đông vui đến thế
Rồi đến , để mang tới cho cụ vật chất đúng nghĩa , lon gạo , thùng mỳ , đôi khi là tấm áo cánh may theo kiểu xưa , dặn dò , có gạo , có mắm nè , má bớt đi , đi ra đường già cả rồi .Lỡ ... làm sao , thì chúng con đâu biết mà mò tới kịp
Rồi đến , đến thật sự lúc cấp kỳ , khi mà nửa đêm nửa hôm bà cụ bỗng rù đi , ông cụ quí lại liên lạc nào là tới chịL, hay anh P... uỳnh uỵch chạy tới rinh bà cụ đi bệnh viện đưa đi cấp cứu .
Phường sở tại người ta cũng thương lắm , dù chưa tới tuổi trợ cấp người cao tuổi theo giấy tờ (qui định là 80), song các anh chị ở chính quyền cũng cấp cho bà suất cứu trợ gia cảnh khó khăn được 240 ngàn , bà cụ cứ ngỡ ngàng khoe với các tình nguyện viên , vui như là trúng tờ độc đắc
Rồi phường cũng lại thương mà cho người vô vôi ve sơn quét lại căn nhà khi dịp tết về , có ai muốn nơi khu xóm mình mà lại sót lại một cái góc tối tăm và hoang lạnh
Có đôi khi ngồi lại bàn bạc công việc , thành viên của mái âm giữa đời bỗng thở dài , họ thưa với người linh mục rằng :
- Vậy cha ơi có khi nào mà chính ta ra nông nỗi như bà Chi không , thấy sao mà buồn , và cũng sợ cho cái gọi là tuổi già làm vậy ?
- ai rồi cũng sẽ chạm vào hủy diệt , người mục tử giảng giải vấn đề , song cái quan trọng là hãy nhìn nó bằng tia nhìn lạc quan hơn .Với bà cụ này , nỗi ám ảnh là thiếu thốn và cô đơn , song thật sự là cái hoang lạnh đang ấm dần lên , bà ấy có một ông bạn già gần sát bên, và giờ lại có bàn chân các chúng con bước tới . Các chúng con đừng nhìn sự đời buồn đau rũ rượi, theo cha : mua cho bà cái bảo hiểm y tế nè, kết nối tương quan với xóm giềng xung quanh như là ông quí .cha còn biết một sự mà các con chưa biết ...
và điều vị mục tử cho các học trò biết ấy là bà cụ còn một người rất thân theo huyết thống , song có lẽ ngại , và sợ phải dây dưa với một tương quan máu mủ quá nghèo ,,mà họ k tới thăm nom bà cụ .Người linh mục bảo : chừng nào các con đi cho dù mòn gót dép , chừng nào các con cầu nguyện cho tới khi lay động sự ngại ngần , chừng đó mới là các con góp tiếp một viên gạch mới cho mai ấm giữa đời , cứ phải là ấm thì mới là mái ấm !!!!!
- ôi sao cha biết ạ. Và sao cha yêu cầu cao và khó quá đi , những người trẻ kêu lên ngạc nhiên và thích thú
Là vì , người linh mục thủng thẳng : học trò thì k thể hơn thầy , mấy năm các con đi chăm bà cụ này , mà lại k chú ý cái nút kết nối rất hay là bác Quí , người già là một kho lưu trữ quí giá và chính xác vô cùng .Còn việc đòi hỏi cao , lẽ đương nhiên , chúng ta xây mái ấm giữa đời như thế này là một việc khác với sự bình thường , là phải đi tới căn cội của vấn đề , tìm lại , khôi phục lại cái giá trị yêu thương đang bị mất .Một ngàn lần các con thăm viếng , cũng sẽ k làm bà cụ hay đi vêu vao ấy cảm động bằng một bước chân của người thịt máu kia tìm về đâu , cứ tin lời cha , bà ấy đi vêu vao vậy chứ là toàn tới những người quen biết từ cổi hỉ cổ xưa , để nghĩa người ta nhắc hay kể dù chỉ một tí tin về người bà con ruột thịt thân tình kia đó , thành ra , cứ đi và đi nữa , nhưng đừng quên nguyện cầu , nguyện cầu để thịt máu tìm về với nhau ,lo lắng cho nhau , xã hội sẽ đẹp thêm và bước chân ta cũng sẽ vơi đi chút vất vả .
Còn bây giờ khi mà điều đó chưa đạt được thì ngoài cầu nguyện , chúng tôi và các bạn hãy tiệp tục mà tới với bà cụ chi này , để bà ấy bớt phải đi vêu vao thất thểu giữa cuộc đời , để góc nhỏ xíu trong cái hẻm nhỏ này ấm lên và k còn hoang lạnh !
Con hẻm nhỏ lẩn khuất sau lưng một khu xứ đạo toàn tòng , ô cửa nhỏ xíu và duy nhất màu xanh im ỉm đóng
Cửa nhà bên cạnh mở , và một cọ ông lọm khọm tiếp chúng tôi , ông bảo đợi đi , bà ấy lại vêu vao đi đâu đó rồi , cũng khổ ...
Bà ấy mà cụ ông tên Quí nhắc tới chính là bà lão già nua sở hữu ô nhà tí teo với cánh cửa xanh cũng tí teo , muốn liên lạc , xin cứ tự nhiên mượn số nhà ông cụ hàng xóm là sẽ dò ra , thật tiện ích
Cụ bà ấy là bà : nguyễn thị chi , theo tuổi ngày xưa là tuổi tí nghĩa là ngót 80, nhưng theo giấy tờ kê khai thì bà cụ lại tre trẻ thêm dăm tuổi và đây cũng là nỗi khốn khổ cho bà cụ :
- đôi khi trò chuyện với bà ấy , bà cứ thở dài , giá lúc làm giấy tờ ấy mà , khi đó còn trẻ mà , lại cứ thích trẻ thêm thế nên khai rút ngắn tuổi đi , nếu không là tôi được vào diện trợ cấp rồi , ấy sao mà tôi dở người quá - ông quý thuật lại lời người bạn già sát vách
Bà cụ chi là một người sống cô thân độc quả , đúng ra bà cũng nuôi một cô con gái nuôi , song hai mảnh đời nghèo héo hắt ráp vào nhau thì chỉ sinh nở ra nỗi buồn và cái nghèo đeo đai tiếp
Cô con gái đến tuổi biết khao khát thương yêu , thì lại cũng chỉ có thể kiếm cho mình một cậu trai cũng thất học , thất thểu và đói nghèo , họ dắt díu nhau đi đâu đó sống với nhau , chẳng tiền của lấy gì mà cưới hỏi , hồi đầu còn leo ngeo về thăm bà mẹ nuôi , dần dần rồi cũng chả thấy tăm hơi , bà cụ lại chở về trạng thái .... không con cái
Bà ấy đi.... ăn mày đấy , cụ Quí lại cho hay , không phải ăn mày ăn xin kiểu xó chợ đầu đường , mà là bà ấy cứ đi vêu vao thế còn gặp người này người kia , rồi họ cũng cho cái này cái kia qua ngày , khi nào bà ấy bệnh lên thì lại nằm bẹp ở nhà , tui cũng lại dành thời gian lại qua cho bà ấy đỡ tủi !
Có lẽ bà ấy sợ hãi nỗi cô đơn đó mấy cô mấy chú à, quanh xóm người trẻ lo làm ăn đâu có ở nhà , gìa lụ khụ như bả thì đâu có ai đằng đằng bao nhiêu năm giời cô quạnh thế ... thành ra bà ấy hay đi , đi cho ngày ngắn lại
Để gọi là đang sống - thì sẽ là như thế nào đây
Những bàn chân tình nguyện ra vô con hẻm nhỏ này đã là từ rất lâu rồi , họ hiểu rõ công việc của mình : không chỉ là cứu trợ khó khăn , mà là dai dẳng để tìm lại cho một con người cô đơn cái cuộc sống dường như là đã mất
thì cứ đến , đến có khi gặp mà có khi không , đến để một con người từng đặt giấc mơ làm mẹ vào đứa con người dưng , rồi nó lại đi mất biến vì mê mải một thằng con giai , thì tình nguyện viên đến để bà cụ thấy nhà có tiếng người lại cứ ngỡ con mình nó về , sao mà đông vui đến thế
Rồi đến , để mang tới cho cụ vật chất đúng nghĩa , lon gạo , thùng mỳ , đôi khi là tấm áo cánh may theo kiểu xưa , dặn dò , có gạo , có mắm nè , má bớt đi , đi ra đường già cả rồi .Lỡ ... làm sao , thì chúng con đâu biết mà mò tới kịp
Rồi đến , đến thật sự lúc cấp kỳ , khi mà nửa đêm nửa hôm bà cụ bỗng rù đi , ông cụ quí lại liên lạc nào là tới chịL, hay anh P... uỳnh uỵch chạy tới rinh bà cụ đi bệnh viện đưa đi cấp cứu .
Phường sở tại người ta cũng thương lắm , dù chưa tới tuổi trợ cấp người cao tuổi theo giấy tờ (qui định là 80), song các anh chị ở chính quyền cũng cấp cho bà suất cứu trợ gia cảnh khó khăn được 240 ngàn , bà cụ cứ ngỡ ngàng khoe với các tình nguyện viên , vui như là trúng tờ độc đắc
Rồi phường cũng lại thương mà cho người vô vôi ve sơn quét lại căn nhà khi dịp tết về , có ai muốn nơi khu xóm mình mà lại sót lại một cái góc tối tăm và hoang lạnh
Có đôi khi ngồi lại bàn bạc công việc , thành viên của mái âm giữa đời bỗng thở dài , họ thưa với người linh mục rằng :
- Vậy cha ơi có khi nào mà chính ta ra nông nỗi như bà Chi không , thấy sao mà buồn , và cũng sợ cho cái gọi là tuổi già làm vậy ?
- ai rồi cũng sẽ chạm vào hủy diệt , người mục tử giảng giải vấn đề , song cái quan trọng là hãy nhìn nó bằng tia nhìn lạc quan hơn .Với bà cụ này , nỗi ám ảnh là thiếu thốn và cô đơn , song thật sự là cái hoang lạnh đang ấm dần lên , bà ấy có một ông bạn già gần sát bên, và giờ lại có bàn chân các chúng con bước tới . Các chúng con đừng nhìn sự đời buồn đau rũ rượi, theo cha : mua cho bà cái bảo hiểm y tế nè, kết nối tương quan với xóm giềng xung quanh như là ông quí .cha còn biết một sự mà các con chưa biết ...
và điều vị mục tử cho các học trò biết ấy là bà cụ còn một người rất thân theo huyết thống , song có lẽ ngại , và sợ phải dây dưa với một tương quan máu mủ quá nghèo ,,mà họ k tới thăm nom bà cụ .Người linh mục bảo : chừng nào các con đi cho dù mòn gót dép , chừng nào các con cầu nguyện cho tới khi lay động sự ngại ngần , chừng đó mới là các con góp tiếp một viên gạch mới cho mai ấm giữa đời , cứ phải là ấm thì mới là mái ấm !!!!!
- ôi sao cha biết ạ. Và sao cha yêu cầu cao và khó quá đi , những người trẻ kêu lên ngạc nhiên và thích thú
Là vì , người linh mục thủng thẳng : học trò thì k thể hơn thầy , mấy năm các con đi chăm bà cụ này , mà lại k chú ý cái nút kết nối rất hay là bác Quí , người già là một kho lưu trữ quí giá và chính xác vô cùng .Còn việc đòi hỏi cao , lẽ đương nhiên , chúng ta xây mái ấm giữa đời như thế này là một việc khác với sự bình thường , là phải đi tới căn cội của vấn đề , tìm lại , khôi phục lại cái giá trị yêu thương đang bị mất .Một ngàn lần các con thăm viếng , cũng sẽ k làm bà cụ hay đi vêu vao ấy cảm động bằng một bước chân của người thịt máu kia tìm về đâu , cứ tin lời cha , bà ấy đi vêu vao vậy chứ là toàn tới những người quen biết từ cổi hỉ cổ xưa , để nghĩa người ta nhắc hay kể dù chỉ một tí tin về người bà con ruột thịt thân tình kia đó , thành ra , cứ đi và đi nữa , nhưng đừng quên nguyện cầu , nguyện cầu để thịt máu tìm về với nhau ,lo lắng cho nhau , xã hội sẽ đẹp thêm và bước chân ta cũng sẽ vơi đi chút vất vả .
Còn bây giờ khi mà điều đó chưa đạt được thì ngoài cầu nguyện , chúng tôi và các bạn hãy tiệp tục mà tới với bà cụ chi này , để bà ấy bớt phải đi vêu vao thất thểu giữa cuộc đời , để góc nhỏ xíu trong cái hẻm nhỏ này ấm lên và k còn hoang lạnh !
16 tháng 11, 2014
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 11 16, 2014
Chiều đi lễ
nghe về gương mẫu thánh tử đạo VN, 118 vị
Nhưng thực chất hai thế kỷ 18và 19 con số người tử vì đạo là ba trăm ngàn , người ta oi chết vì đức tin rất nhẹ nhõm
Đời sống hôm nay tương quan vngười với người tệ lắm vô cảm đã đành , mà tệ hơn thì ganh ăn tức ở
cố gắng k nhìn mảnh tối đó , tìm nhưng yêu thương ly ti , giờ mình đã có khả năng hạ mình làm chó làm trâu , hầu chỉ để tìm ra những cơ may yêu thương cho kẻ khác
mình k thất vọng , nhưng quả nhân gian này đang nhạt đi từng giờ , rất nhạt nhẽo !
nghe về gương mẫu thánh tử đạo VN, 118 vị
Nhưng thực chất hai thế kỷ 18và 19 con số người tử vì đạo là ba trăm ngàn , người ta oi chết vì đức tin rất nhẹ nhõm
Đời sống hôm nay tương quan vngười với người tệ lắm vô cảm đã đành , mà tệ hơn thì ganh ăn tức ở
cố gắng k nhìn mảnh tối đó , tìm nhưng yêu thương ly ti , giờ mình đã có khả năng hạ mình làm chó làm trâu , hầu chỉ để tìm ra những cơ may yêu thương cho kẻ khác
mình k thất vọng , nhưng quả nhân gian này đang nhạt đi từng giờ , rất nhạt nhẽo !
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 11 16, 2014
Tiều phu ở lòng .... phố thị
Câu chuyện cũng thật là hi hữu khi chúng tôi nhận thông tin từ một tòa soạn , họ nhờ chúng tôi truy tìm một cháu bé đi ... nhặt củi kiếm sống giúp mẹ , thông tin chỉ ghi cháu 12 tuổi , mồ côi , nhặt củi ở một bãi rác
Khi tòa soạn gửi thông tin hẳn người ta cũng có ý của họ bởi vì thành viên dự án Mái ấm giữa đời của chúng tôi có một "trinh sát viên " khá thiện chiến cắm chốt ngay nơi ...bãi rác .
Nói là cắm chốt những để mà lục hết một triệu mét vuông bãi rác qủa là trần ai , hơn nữa , bãi rác thì đi nhặt ve chai chưa đi làm tiều phu thì quả là chưa ai nghe thấy !
Đi tìm trẻ em là cứ phải tìm tới nhà các chị phụ trách phụ nữ và trẻ em , nhăm nhăm ảnh chú bé trong tay trinh sát viên của mái ấm giữa đời nhằm ngay giấc giữa chưa cứ nhà phụ trách phụ nữ trẻ em các ấp .. gọi cổng
Đôi khi phải chọn phương án bất lịch sự vậy thôi , cái nơi nghèo nàn hiu hắt này , giữa trưa giờ ngọ mới tìm có người , giờ khác ai cũng mắc làm ăn , muốn gặp cũng khó
Các chị ban phụ nữ lắc đầu , ờ sao nhìn thì quen , nhưng k phải dân xứ đây đâu , hổng có biết .
Xong , một đầu mối đóng lại
Vậy thì ban điều hành ấp xong vô , các bà không nhớ ra , chớ các ông thì ... biết đâu nhớ kỹ hơn các bà .Nhìn hình thằng cu vác củi các ông nhíu mày ... chịu , ở đâu ra cái của độc và lạ này nhỉ
Tình nguyện viên suy nghĩ và bỗng nghĩ ra : kệ dù dân xứ lạ , xứ quen gì cũng phải ăn , làm tiều phu về giờ giấc trễ tràng , sẽ ít ghé chợ mà sẽ ghé tạp hóa là chắc ăn , vậy thì , cứ quán tạp hóa to đầu các con hẻm quanh xã bãi rác mà tăm , sẽ ra tông tích !
Y bóc , một chủ tạp hóa nhận ra thằng cu , biết luôn chòm nhà thằng cu ở nhưng chính xác thì cũng không nhớ ra , chủ nhà xác nhận : nó k là dân địa phương .chủ phán xanh reo : múôn tìm nó thì vào rừng , vào bãi củi !!!!!!!!!!!!
Trời ạ, giữa bãi rác mà có rừng sao , đây là phát kiến mới mẻ mà trinh sát viên của mái ấm giữa đời ngã ngửa !
Rừng mà chủ tạp hóa chỉ là một cái rẻo hoang um tùm xa bãi rác ra giáp mé sông , đó là khu hoang phế với vài cái mả hoang sót lại và dân xứ cả xã gờm , ngay cả cán bộ xã cũng từng cảnh báo nguy cơ trong các cuộc họp dân , nơi ấy từng xảy ra án mạng một hung thủ cướp xe ôm đốt xác quăng vào bụi rậm tùm hum , người nhát bóng vía gần như không héo lánh !
Nhưng toàn cỏ tranh lút đầu cà vài bụi tre khoang , đào đâu ra củi to đùng như khúc củi thằng cu vác
trong cái ảnh
- suỵt bí mật , đây là cần câu cơm của người ta , tui sẽ cho người đưa cô vô , mình cô đi giữa trưa là không có được
Và thế là tình nguyện viên của mái ấm giữa đời đã tiếp cận rừng giữa phố và tiều phu đốn củi , đồng thời tìm ra chú bé tiếu phu tý hon.
chi tiết thì chuyên viên tin học của mái ấm giữa đời sẽ kể câu chuyện bằng phương pháp của các bạn ấy
Chỉ biết đã có những niềm vui : mẹ chú bé đã tới nhận quà và sự động viên tiếp sức của tòa soạn báo rất tận tâm vì trẻ em
Phương án đưa em tới trường đã được chuẩn bị
Linh mục lãng tử sẽ hỗ trợ đời tinh thần đạo đức cho nhóm người xa quê sống đời tiều phu này trong số họ cũng có một số có đạo , và vì mưu sinh đời sống tình thần cũng bị bỏ hoang phế như cỏ hoang học trò của ngài sẽ đến để tiếp sức qua hướng dẫn và gửi bài giảng về lòng xót thương vô bờ của thiên chúa
Không có rừng hoang vu , chỉ có khu vườn tâm hồn vì đói khát mưu sinh , khô nhạt tinh thần mà thành ra hoang phế , được chăm sóc sẽ lại gọn gàng và tốt xinh
Cảm ơn tòa soạn của tờ báo luôn yêu quí trẻ em , và từ đó gợi ra cho chúng tôi cơ hội tiếp xúc với xóm tiều phu giữa lòng phố thị
Câu chuyện cũng thật là hi hữu khi chúng tôi nhận thông tin từ một tòa soạn , họ nhờ chúng tôi truy tìm một cháu bé đi ... nhặt củi kiếm sống giúp mẹ , thông tin chỉ ghi cháu 12 tuổi , mồ côi , nhặt củi ở một bãi rác
Khi tòa soạn gửi thông tin hẳn người ta cũng có ý của họ bởi vì thành viên dự án Mái ấm giữa đời của chúng tôi có một "trinh sát viên " khá thiện chiến cắm chốt ngay nơi ...bãi rác .
Nói là cắm chốt những để mà lục hết một triệu mét vuông bãi rác qủa là trần ai , hơn nữa , bãi rác thì đi nhặt ve chai chưa đi làm tiều phu thì quả là chưa ai nghe thấy !
Đi tìm trẻ em là cứ phải tìm tới nhà các chị phụ trách phụ nữ và trẻ em , nhăm nhăm ảnh chú bé trong tay trinh sát viên của mái ấm giữa đời nhằm ngay giấc giữa chưa cứ nhà phụ trách phụ nữ trẻ em các ấp .. gọi cổng
Đôi khi phải chọn phương án bất lịch sự vậy thôi , cái nơi nghèo nàn hiu hắt này , giữa trưa giờ ngọ mới tìm có người , giờ khác ai cũng mắc làm ăn , muốn gặp cũng khó
Các chị ban phụ nữ lắc đầu , ờ sao nhìn thì quen , nhưng k phải dân xứ đây đâu , hổng có biết .
Xong , một đầu mối đóng lại
Vậy thì ban điều hành ấp xong vô , các bà không nhớ ra , chớ các ông thì ... biết đâu nhớ kỹ hơn các bà .Nhìn hình thằng cu vác củi các ông nhíu mày ... chịu , ở đâu ra cái của độc và lạ này nhỉ
Tình nguyện viên suy nghĩ và bỗng nghĩ ra : kệ dù dân xứ lạ , xứ quen gì cũng phải ăn , làm tiều phu về giờ giấc trễ tràng , sẽ ít ghé chợ mà sẽ ghé tạp hóa là chắc ăn , vậy thì , cứ quán tạp hóa to đầu các con hẻm quanh xã bãi rác mà tăm , sẽ ra tông tích !
Y bóc , một chủ tạp hóa nhận ra thằng cu , biết luôn chòm nhà thằng cu ở nhưng chính xác thì cũng không nhớ ra , chủ nhà xác nhận : nó k là dân địa phương .chủ phán xanh reo : múôn tìm nó thì vào rừng , vào bãi củi !!!!!!!!!!!!
Trời ạ, giữa bãi rác mà có rừng sao , đây là phát kiến mới mẻ mà trinh sát viên của mái ấm giữa đời ngã ngửa !
Rừng mà chủ tạp hóa chỉ là một cái rẻo hoang um tùm xa bãi rác ra giáp mé sông , đó là khu hoang phế với vài cái mả hoang sót lại và dân xứ cả xã gờm , ngay cả cán bộ xã cũng từng cảnh báo nguy cơ trong các cuộc họp dân , nơi ấy từng xảy ra án mạng một hung thủ cướp xe ôm đốt xác quăng vào bụi rậm tùm hum , người nhát bóng vía gần như không héo lánh !
Nhưng toàn cỏ tranh lút đầu cà vài bụi tre khoang , đào đâu ra củi to đùng như khúc củi thằng cu vác
trong cái ảnh
- suỵt bí mật , đây là cần câu cơm của người ta , tui sẽ cho người đưa cô vô , mình cô đi giữa trưa là không có được
Và thế là tình nguyện viên của mái ấm giữa đời đã tiếp cận rừng giữa phố và tiều phu đốn củi , đồng thời tìm ra chú bé tiếu phu tý hon.
chi tiết thì chuyên viên tin học của mái ấm giữa đời sẽ kể câu chuyện bằng phương pháp của các bạn ấy
Chỉ biết đã có những niềm vui : mẹ chú bé đã tới nhận quà và sự động viên tiếp sức của tòa soạn báo rất tận tâm vì trẻ em
Phương án đưa em tới trường đã được chuẩn bị
Linh mục lãng tử sẽ hỗ trợ đời tinh thần đạo đức cho nhóm người xa quê sống đời tiều phu này trong số họ cũng có một số có đạo , và vì mưu sinh đời sống tình thần cũng bị bỏ hoang phế như cỏ hoang học trò của ngài sẽ đến để tiếp sức qua hướng dẫn và gửi bài giảng về lòng xót thương vô bờ của thiên chúa
Không có rừng hoang vu , chỉ có khu vườn tâm hồn vì đói khát mưu sinh , khô nhạt tinh thần mà thành ra hoang phế , được chăm sóc sẽ lại gọn gàng và tốt xinh
Cảm ơn tòa soạn của tờ báo luôn yêu quí trẻ em , và từ đó gợi ra cho chúng tôi cơ hội tiếp xúc với xóm tiều phu giữa lòng phố thị
14 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 11 14, 2014
Chẳng ai đi tìm kẻ chết giữa người sống
và chẳng ai tới nghĩa trang tìm kẻ sống nham nhở mà làm gì
mình chết rồi , chắc chắn là vậy
Giống y như kẻ lướt sóng , qua một qcon sóng là chết một lần , ngoái lại vô ích
Còn bao nhiêu việc mà mình muốn làm .Phàm ở đời trần trụi này, dám mơ ước là đã điên điên nhưng mà dám chẻ nhỏ mơ ước ra biến nó thành bé mọn li ti và thực hiện được há chẳng là quá sung sướng
Trừ cái cuộc sống k nhiều tiền , những còn lại đã có cả rồi , thậm chí quá dư đầy khiến thiên hạ cứ gato lồng phách đó thôi , kệ
Giờ mình sẽ k khóc thầm , k để ai chà đạp mình nữa đâu , cái sự phi lý đó phải chấm dứt
Con trai nó bảo , cứ mỗi tuần tiến hành một việc , để tới khi nào đó chính bản thân ta thấy thỏa bởi những gì mình đã làm , điều đó cũng khỏa lấp những thiệt thòi khác chứ bộ
Sẽ là vui , mùa thu ạ, k để ai hủy diệt ta nữa , chính ta mới là kẻ chủ động hủy mình ra không theo lẽ tốt đẹp , phải như thế !
và chẳng ai tới nghĩa trang tìm kẻ sống nham nhở mà làm gì
mình chết rồi , chắc chắn là vậy
Giống y như kẻ lướt sóng , qua một qcon sóng là chết một lần , ngoái lại vô ích
Còn bao nhiêu việc mà mình muốn làm .Phàm ở đời trần trụi này, dám mơ ước là đã điên điên nhưng mà dám chẻ nhỏ mơ ước ra biến nó thành bé mọn li ti và thực hiện được há chẳng là quá sung sướng
Trừ cái cuộc sống k nhiều tiền , những còn lại đã có cả rồi , thậm chí quá dư đầy khiến thiên hạ cứ gato lồng phách đó thôi , kệ
Giờ mình sẽ k khóc thầm , k để ai chà đạp mình nữa đâu , cái sự phi lý đó phải chấm dứt
Con trai nó bảo , cứ mỗi tuần tiến hành một việc , để tới khi nào đó chính bản thân ta thấy thỏa bởi những gì mình đã làm , điều đó cũng khỏa lấp những thiệt thòi khác chứ bộ
Sẽ là vui , mùa thu ạ, k để ai hủy diệt ta nữa , chính ta mới là kẻ chủ động hủy mình ra không theo lẽ tốt đẹp , phải như thế !
13 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 13, 2014
cứ dấu đó chúng ta nhận ra nhau , nhận ra sự hiện diện của Chúa ,k xdễ nhưng cứ nhẩn nha làm sẽ thấy rất bền , tỉ tê mà làm be bé mà làm .
Cây nho bị tỉa rất là dau , nhưng sau những cắt tỉa nó sinh lộc đâm chồi và kết trái
Cố gắng nào !!!!!!!!!!!!!!!!
Cây nho bị tỉa rất là dau , nhưng sau những cắt tỉa nó sinh lộc đâm chồi và kết trái
Cố gắng nào !!!!!!!!!!!!!!!!
11 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Ba, tháng 11 11, 2014
Cố gắng để k có sự hận thù len vào trái tim !!!!!!!!!!!!!Chẳng để làm gì , trăm năm cũng tựa một ngày mà thôi!
09 tháng 11, 2014
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 11 09, 2014
tôi lại thấy hào hứng : là muốn mở tiệm bán cơm cho bạn bè em út có việc làm đỡ khổ
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 11 09, 2014
Thỉnh thoảng ti vi lại đưa tin những nhà bảo tàng danh tiếng mở cửa triển lãm và bán đấu giá những bức tranh giá cả chục triệu đô . Lời đồn rằng tranh ấy đêp mê ly , vi diệu người bình thường chẳng thể tưởng tượng ra, và người bình thường mạt kiếp cùng đời cũng chẳng bao giờ chạm vào ngưỡng cửa chứa những bức tranh thần tiên đó .
Ôi thế ra Chúa bất công qúa chăng , ngài ưu tiên kẻ ưu tuyển sang giàu , còn dân bần hàn khổ đau , khả năng xem tranh vi diệu tuyệt vời chắc đợi khi thiên đàng mở cửa họa may ... đời nghe sao mà buồn quá sức
Đời chẳng buồn và chẳng u ám chút nào , Thiên Chúa của tình yêu và xót thương công bằng và công bằng vượt lẽ trí khôn con người phàm , Chúa ban cho kẻ bé mọn k chỉ là xem tranh , mà được cùng Ngài kiến tạo những bức tranh rất khác thường , chúng ta khoan kết luận và cùng nhau xem nhé .
Trong một ngôi nhà nhỏ người đàn bà luống tuổi nằm trên giường bố đơn sơ , bây giờ thì chị là bé thơ , rất thơ bé trong vòng tay của mẹ của em , đầu giường cái cát xét nhỏ vang lời giảng đầm ấm về lòng Chúa xót thương , chị mỉm cười trong cơn đau vẻ hài lòng hạnh phúc .
Và có tiếng bước chân khẽ bên giường , là em trai chị về , đó là một linh mục.
Tiếng người đàn bà nhỏ và rất khó nghe , làm sao có thể rộn ràng , bởi chị là bệnh nhân vướng vào căn bệnh khó khăn : u não
- Ráng tới xóm Chùa ... cái Hoa ...
và chị lần xuống gối , dúi vào tay người em , món tiền bà con xóm giềng tới thăm biếu chị mấy hôm rày , chị vẫn để đó
Người linh mục chợt hiểu , và cười để chị an lòng , câu chuyện từ một trang xã hội nào đó vẫn ấm áp truyền qua ra đi ô: cô Hoa ấy giờ đã vui .... mà vẫn yếu lắm
Hãy tạm gọi đây là mảnh ghép thứ nhất
Lại tới một không gian khác là xóm Chùa , trong căn nhà đầu cổng Chùa có công năng là quán tạp hóa bình dân , người đàn bà bối rối mời khách nồi xuống băng ghế đá :
- đúng rồi con Hoa ở trong đó , cứ bỏ xe đây tôi đưa vào , năm giờ sáng nó ghé tôi , cứ xông vào đòi phụ dọn cho tôi một tay rồi lật đật đi , giờ này nó chưa về đâu lên đèn nó mới về , chút nữa là bày con chạy ra đây đó mà , ba đứa dễ thương lắm
À Hoa trong câu chuyện cái cát xét đọc trên đầu giường người đàn bà luống tuổi nằm bất động kể trên , theo gia đình chị tổ trưởng nhân dân hoa giờ bệnh nhưng rất vững vàng , cô làm tất cả những gì có thể để nuôi con , bán vé số , trưa tạt vô chợ phụ quán cơm , tối thì quay về rửa bát cho quán phở và vẫn bán kèm dăm tờ vé số
Gia đình chị tổ trưởng tổ nhân dân trong khả năng mình cố gắn cưu mang ba trẻ một bữa cơm , có lẽ việc Hoa cứ lăng xăng dậy sớm ra phụ chị dọn quán hàng như một cách đáp đền cái ơn chị đã sớt cơm cho ba cháu : Trung , Hiếu, Thảo
Còn những người khách , k có xa lạ gì chính là học trò người linh mục , họ tới đây mang món quà của người linh mục ủy thác .Xét về lời hứa ông đành có lỗi với chị mình , ông k thể cứ muốn là chạy tới thăm cô Hoa như ý chị mong đợi, là một linh mục dòng ông chấp nhận quy tắc của bề trên , một chấp nhận quả k giản đơn , khi mà trái tim và bước chân ông thực sự muốn bước qua cánh của dòng để bay tới với những người lao khổ . Nhưng ông rèn mình trong cầu nguyện , để có thể tìm phương thế tiếp xúc với con người cách khác hơn , sự hiệp thông trong nguyện cầu cũng sinh ơn ích lớn lao , nếu ý Chúa muốn như vậy
Mảnh ghép nhỏ khác có lẽ phải ngược về trước đó khoảng năm năm , khi bước chân loan truyền lòng Chúa xót thương của người linh mục vô danh rảo khắp nơi , thì đã có những học trò bé nhỏ chấp nhận từ bỏ nhiều thú vui của cuộc đời , lặng lẽ lắng nghe , lặng lẽ vâng lời chỉ dạy của thầy , hãy ra đi , hãy chui rúc trong mọi ngõ ngách đời , moi quét tìm tòi những mảnh vỡ te tua đau khổ của đời , vận dụng cái trí huệ Chúa cho mà nghĩ ra cách giúp những bể nát rớm máu thương đau nguôi ngoai và dần lành lặn
Hoa chính là cái mảnh vụn trong ngõ chuột chui không số không tên ở ngách Chùa , em rất trẻ , rất xinh , mười bảy tuổi làm vợ và khăn gói theo chồng , sanh ba đứa con , chịu mọi không may của đời làm vợ : chồng Hoa thì k biết cách làm ăn , đôi khi lại cộc cằn , hoa hay bị đòn và không nhận được sự chia sớt lo toan từ chồng , người phụ nữ oằn vai bởi mọi lo toan cơm áo , không may vì không được nhờ chồng chưa đủ , em còn vướng vào bệnh suy tim và tiểu đường , nhưng Hoa rất yêu con yêu tới mức dù khổ nhưng hoa đặt trên con rất trau chuốt rất đẹp như là hoa mơ ước : Trung, Hiếu , Thảo .
Và thế rồi câu chuyện về Hoa lặng lẽ được tải lên các trang mạng trên intrenét , hình ảnh Hoa xuất hiện trong câu chuyện chứng nhân nơi những baiò giảng trong nhà thờ và hội Đoàn , vị linh mục thi thoảng nhận lời ký thác từ ai đó không danh tính chút quà nnhờ gửi cho Hoa , và suốt năm năm qua tiền sách vở tiền học của ba trẻ nhà Hoa được duy trì từ những quà nhỏ xinh như thế !
- Thương bọn trẻ lắm , biết làm sao , giờ có lẽ phải nghĩ tới cách nhập khẩu cho nó về đây , tuy là miệt ngoại thành , song địa phương mới có cơ sở mà trợ cấp .Mấy cô chú cho gởi lời với ngài linh mục , thôi thì chúng mình ráng cầm cự k để ba trẻ nó thất học nha .Chữ chúng mình chị tổ trưởng nhân dân nói nghe êm dịu thấy mà mê quá !
Nào , ghép lại những mảnh ghép , bạn có thấy hiện lên một bức tranh , mà mọi gam màu trong đó sao mà dễ thương , cái bệnh , cái nghèo cái khốc liệt của đời thường hóa ra thành cái nền để tôn cái rạng rỡ tràn yêu thương của những con người cụ thể .
-Halêluia tạ ơn Chúa , người linh mục vô danh thì thầm , Cha quả là thượng trí vô cùng , kẻ khốn quẩn chẳng có phải lo không có tiền để xem tranh vi diệu .
Chưa , bức tranh này còn thô lắm con , Chúa mỉm cười , bởi vì nếu chỉ thế , thì vẫn chỉ là những mảng ghép tuy đẹp mà rã rời , chính con đấy , chính con phải dùng sợi chỉ là cầu nguyện không ngừng để các mảnh ghép liền lạc lại và sống động , sinh ích , bức tranh mà tĩnh , chỉ là vô nghĩa mà thôi !Vô nghĩa lắm . Con phải làm sao để qua lời giảng và câu nguyện người ta nhận ra, người đàn bà nằm bất động trên giường kia , rồi cô Hoa , rồi cả gia đình chị tổ trưởng nhân dân , và cả các học trò của con , đâu có xa cách , đâu có xa lạ gì nào , là anh em , chính là anh em cả đấy !
Anh em thịt máu , sống với nhau trong một mái nhà , phòng nhà dòng hay cổng Chùa với tượng Phật thật là to vẫn cứ là dưới một mái nhà thôi mà , bởi có huyết mạch thương yêu của tình đệ huynh liên kết
- Một ông linh mục trong dòng kín cổng , ở chung với cư dân xóm Chùa dưới mái nhà , ta đó con có bức tranh nào lạ đời thế k , tranh này lung linh , ngàn tỉ triệu đô thì nghĩa lý gì , bởi đâu phải là thứ đem rao bán !
Quả là lạ lùng !
-
Ôi thế ra Chúa bất công qúa chăng , ngài ưu tiên kẻ ưu tuyển sang giàu , còn dân bần hàn khổ đau , khả năng xem tranh vi diệu tuyệt vời chắc đợi khi thiên đàng mở cửa họa may ... đời nghe sao mà buồn quá sức
Đời chẳng buồn và chẳng u ám chút nào , Thiên Chúa của tình yêu và xót thương công bằng và công bằng vượt lẽ trí khôn con người phàm , Chúa ban cho kẻ bé mọn k chỉ là xem tranh , mà được cùng Ngài kiến tạo những bức tranh rất khác thường , chúng ta khoan kết luận và cùng nhau xem nhé .
Trong một ngôi nhà nhỏ người đàn bà luống tuổi nằm trên giường bố đơn sơ , bây giờ thì chị là bé thơ , rất thơ bé trong vòng tay của mẹ của em , đầu giường cái cát xét nhỏ vang lời giảng đầm ấm về lòng Chúa xót thương , chị mỉm cười trong cơn đau vẻ hài lòng hạnh phúc .
Và có tiếng bước chân khẽ bên giường , là em trai chị về , đó là một linh mục.
Tiếng người đàn bà nhỏ và rất khó nghe , làm sao có thể rộn ràng , bởi chị là bệnh nhân vướng vào căn bệnh khó khăn : u não
- Ráng tới xóm Chùa ... cái Hoa ...
và chị lần xuống gối , dúi vào tay người em , món tiền bà con xóm giềng tới thăm biếu chị mấy hôm rày , chị vẫn để đó
Người linh mục chợt hiểu , và cười để chị an lòng , câu chuyện từ một trang xã hội nào đó vẫn ấm áp truyền qua ra đi ô: cô Hoa ấy giờ đã vui .... mà vẫn yếu lắm
Hãy tạm gọi đây là mảnh ghép thứ nhất
Lại tới một không gian khác là xóm Chùa , trong căn nhà đầu cổng Chùa có công năng là quán tạp hóa bình dân , người đàn bà bối rối mời khách nồi xuống băng ghế đá :
- đúng rồi con Hoa ở trong đó , cứ bỏ xe đây tôi đưa vào , năm giờ sáng nó ghé tôi , cứ xông vào đòi phụ dọn cho tôi một tay rồi lật đật đi , giờ này nó chưa về đâu lên đèn nó mới về , chút nữa là bày con chạy ra đây đó mà , ba đứa dễ thương lắm
À Hoa trong câu chuyện cái cát xét đọc trên đầu giường người đàn bà luống tuổi nằm bất động kể trên , theo gia đình chị tổ trưởng nhân dân hoa giờ bệnh nhưng rất vững vàng , cô làm tất cả những gì có thể để nuôi con , bán vé số , trưa tạt vô chợ phụ quán cơm , tối thì quay về rửa bát cho quán phở và vẫn bán kèm dăm tờ vé số
Gia đình chị tổ trưởng tổ nhân dân trong khả năng mình cố gắn cưu mang ba trẻ một bữa cơm , có lẽ việc Hoa cứ lăng xăng dậy sớm ra phụ chị dọn quán hàng như một cách đáp đền cái ơn chị đã sớt cơm cho ba cháu : Trung , Hiếu, Thảo
Còn những người khách , k có xa lạ gì chính là học trò người linh mục , họ tới đây mang món quà của người linh mục ủy thác .Xét về lời hứa ông đành có lỗi với chị mình , ông k thể cứ muốn là chạy tới thăm cô Hoa như ý chị mong đợi, là một linh mục dòng ông chấp nhận quy tắc của bề trên , một chấp nhận quả k giản đơn , khi mà trái tim và bước chân ông thực sự muốn bước qua cánh của dòng để bay tới với những người lao khổ . Nhưng ông rèn mình trong cầu nguyện , để có thể tìm phương thế tiếp xúc với con người cách khác hơn , sự hiệp thông trong nguyện cầu cũng sinh ơn ích lớn lao , nếu ý Chúa muốn như vậy
Mảnh ghép nhỏ khác có lẽ phải ngược về trước đó khoảng năm năm , khi bước chân loan truyền lòng Chúa xót thương của người linh mục vô danh rảo khắp nơi , thì đã có những học trò bé nhỏ chấp nhận từ bỏ nhiều thú vui của cuộc đời , lặng lẽ lắng nghe , lặng lẽ vâng lời chỉ dạy của thầy , hãy ra đi , hãy chui rúc trong mọi ngõ ngách đời , moi quét tìm tòi những mảnh vỡ te tua đau khổ của đời , vận dụng cái trí huệ Chúa cho mà nghĩ ra cách giúp những bể nát rớm máu thương đau nguôi ngoai và dần lành lặn
Hoa chính là cái mảnh vụn trong ngõ chuột chui không số không tên ở ngách Chùa , em rất trẻ , rất xinh , mười bảy tuổi làm vợ và khăn gói theo chồng , sanh ba đứa con , chịu mọi không may của đời làm vợ : chồng Hoa thì k biết cách làm ăn , đôi khi lại cộc cằn , hoa hay bị đòn và không nhận được sự chia sớt lo toan từ chồng , người phụ nữ oằn vai bởi mọi lo toan cơm áo , không may vì không được nhờ chồng chưa đủ , em còn vướng vào bệnh suy tim và tiểu đường , nhưng Hoa rất yêu con yêu tới mức dù khổ nhưng hoa đặt trên con rất trau chuốt rất đẹp như là hoa mơ ước : Trung, Hiếu , Thảo .
Và thế rồi câu chuyện về Hoa lặng lẽ được tải lên các trang mạng trên intrenét , hình ảnh Hoa xuất hiện trong câu chuyện chứng nhân nơi những baiò giảng trong nhà thờ và hội Đoàn , vị linh mục thi thoảng nhận lời ký thác từ ai đó không danh tính chút quà nnhờ gửi cho Hoa , và suốt năm năm qua tiền sách vở tiền học của ba trẻ nhà Hoa được duy trì từ những quà nhỏ xinh như thế !
- Thương bọn trẻ lắm , biết làm sao , giờ có lẽ phải nghĩ tới cách nhập khẩu cho nó về đây , tuy là miệt ngoại thành , song địa phương mới có cơ sở mà trợ cấp .Mấy cô chú cho gởi lời với ngài linh mục , thôi thì chúng mình ráng cầm cự k để ba trẻ nó thất học nha .Chữ chúng mình chị tổ trưởng nhân dân nói nghe êm dịu thấy mà mê quá !
Nào , ghép lại những mảnh ghép , bạn có thấy hiện lên một bức tranh , mà mọi gam màu trong đó sao mà dễ thương , cái bệnh , cái nghèo cái khốc liệt của đời thường hóa ra thành cái nền để tôn cái rạng rỡ tràn yêu thương của những con người cụ thể .
-Halêluia tạ ơn Chúa , người linh mục vô danh thì thầm , Cha quả là thượng trí vô cùng , kẻ khốn quẩn chẳng có phải lo không có tiền để xem tranh vi diệu .
Chưa , bức tranh này còn thô lắm con , Chúa mỉm cười , bởi vì nếu chỉ thế , thì vẫn chỉ là những mảng ghép tuy đẹp mà rã rời , chính con đấy , chính con phải dùng sợi chỉ là cầu nguyện không ngừng để các mảnh ghép liền lạc lại và sống động , sinh ích , bức tranh mà tĩnh , chỉ là vô nghĩa mà thôi !Vô nghĩa lắm . Con phải làm sao để qua lời giảng và câu nguyện người ta nhận ra, người đàn bà nằm bất động trên giường kia , rồi cô Hoa , rồi cả gia đình chị tổ trưởng nhân dân , và cả các học trò của con , đâu có xa cách , đâu có xa lạ gì nào , là anh em , chính là anh em cả đấy !
Anh em thịt máu , sống với nhau trong một mái nhà , phòng nhà dòng hay cổng Chùa với tượng Phật thật là to vẫn cứ là dưới một mái nhà thôi mà , bởi có huyết mạch thương yêu của tình đệ huynh liên kết
- Một ông linh mục trong dòng kín cổng , ở chung với cư dân xóm Chùa dưới mái nhà , ta đó con có bức tranh nào lạ đời thế k , tranh này lung linh , ngàn tỉ triệu đô thì nghĩa lý gì , bởi đâu phải là thứ đem rao bán !
Quả là lạ lùng !
-
08 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 11 08, 2014
Cắn chặt răng và đừng có khóc .
Hãy nghĩ đơn giản : chỉ cần những người ta yêu thương được vui , được bình an
Cuộc hủy diệt hữu hình sẽ là k thể tránh khỏi , chỉ là nhanh hay chậm mà thôi , mùa thu ạ!
Hãy coi như sự sống cũ đã chết rồi nha . Cố gắng , thật cố gắng !
Hãy nghĩ đơn giản : chỉ cần những người ta yêu thương được vui , được bình an
Cuộc hủy diệt hữu hình sẽ là k thể tránh khỏi , chỉ là nhanh hay chậm mà thôi , mùa thu ạ!
Hãy coi như sự sống cũ đã chết rồi nha . Cố gắng , thật cố gắng !
06 tháng 11, 2014
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 06, 2014
Ta 5 ơn Chúa , Hội đã lấy bằng anh văn !!!!!!!!!!đó là sự động viên rất lớn , hai mẹ con đã bnhọc nhằn cơ khổ xiết là bao !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 06, 2014
Hội đã lấy bằng anh văn - d0p1 ;à nguyồn động viên đối với nó , nó còng lưng học và mình cóng lưng xoay tiền mới có được chút thành quả
Thương nó, cuối cùng thì nó đã trưởng thành quen với mọi va đập của đời sống
Cuộc sống sẽ vẫn hồi sinh , cái gì tăm tối và đắng cay sẽ phải cho qua một bên , gạn chắt lấy cái yêu thương , cái nồng nàn để m,ẹ con đi tiếp
mong từng ngày Khoa lớn và tự lập với đời , để mẹ và anh hội thanh thản
Samng1 mai lại cày tiếp , sẽ xong , hôm nay bị đả thương khá đau , tạm ngưng viết ! dư
Thương nó, cuối cùng thì nó đã trưởng thành quen với mọi va đập của đời sống
Cuộc sống sẽ vẫn hồi sinh , cái gì tăm tối và đắng cay sẽ phải cho qua một bên , gạn chắt lấy cái yêu thương , cái nồng nàn để m,ẹ con đi tiếp
mong từng ngày Khoa lớn và tự lập với đời , để mẹ và anh hội thanh thản
Samng1 mai lại cày tiếp , sẽ xong , hôm nay bị đả thương khá đau , tạm ngưng viết ! dư
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 06, 2014
Ta k thể chết được , ta sẽ tống cổ khỏi cửa mọi phiền nhiễu
Ta phải sống để nuôi con và hào sảng giúp đời cách có lý hơn
Mọi kiểu cứu giúp vặt vãnh tạm dừng ở đây , nói thẳng ra kẻ tới làm phiền hà liêm sỉ và lòng tự trọng quá ít !
Sáng nay đã viết được một khúc của tâm huyết mới mẻ rồi , đã chọn phương án núp rồi mà vẫn k được yên , buộc lòng phải sử dụng một biện pháp cứng cỏi
Sẽ mua sẵn hộp thuốc chống điên , và cho con án ngữ canh cửa !
Ta phải sống để nuôi con và hào sảng giúp đời cách có lý hơn
Mọi kiểu cứu giúp vặt vãnh tạm dừng ở đây , nói thẳng ra kẻ tới làm phiền hà liêm sỉ và lòng tự trọng quá ít !
Sáng nay đã viết được một khúc của tâm huyết mới mẻ rồi , đã chọn phương án núp rồi mà vẫn k được yên , buộc lòng phải sử dụng một biện pháp cứng cỏi
Sẽ mua sẵn hộp thuốc chống điên , và cho con án ngữ canh cửa !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 06, 2014
Mệt , kiệt sức
Ta k thể chết , và k thể chết bởi cái đám tàn quân tầm thường và nhảm nhí như thế này mãi được , sáng nay ta đã phản ứng dữ dội , và đừng có đùa , con đàn bà chịu đựng và cúi mặt đã chết !
Ta k thể chết , và k thể chết bởi cái đám tàn quân tầm thường và nhảm nhí như thế này mãi được , sáng nay ta đã phản ứng dữ dội , và đừng có đùa , con đàn bà chịu đựng và cúi mặt đã chết !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)