24 tháng 2, 2014

Biết viết sao cho minh triết những ý nghĩ của tôi
Bỗng đâu tôi muốn đột ngột dừng lại mọi hoạt động mà tôi thường làm mà thế gian cho là yêu thương là nhân ái , là từ thiện .
Bỡi tôi lại thấy ra một vấn đề khác :
bao nhiêu người dùng cái nhân ái làm hoạt động vơ vét , các hoạt động cứ chói ngời cứ được tôn vinh , nhưng mười đồng thì chín đồng rơi vào túi tham , còn lại đồng cuối cùng mói được bẻ vụn đưa tới những người cùng mạt
Tôi cũng có thể tự an ủi rằng : thà thế còn hơn k , thà được tý mẩu vụn còn hơn bà con mình chả được tí nào hết .
Nhưng chữ nhưng ấy gào xé tôi để có 9 đồng nhét túi thì họ lại nghĩ ra biết bai mưu mô , và có bao nạn nhân trong những cái mưu mô sáng chói sáng ngời nữa .
Và : chút vụn bánh rớt xuống lao khổ giúp cho bọn kia ung dung ăn chín phần to tát kia có giup thay đổi cái khó nghèo cùng cực .
dường như là k !
qua đi cái cảm xúc của lần đâu người ta quen với lối mòn kiếm phát chẩn , người ta ỉ lại , người ta hư hơn , người ta vô cảm dày hắt những nỗi đau để có cớ hưởng vụn bánh !Rất nhiều người đã hư đi
Phát chẩn quan trọng nhất là phải xé cái màng mờ bịt mắt con người ta , để tự thân người ta đào bới bản thân mình , tìm ra nội lực mà tồn vong mà sống hào sảng
Tôi cũng biết tự một còm cõi thân tôi sẽ chả làm ra cái kết quả gì , nhưng nếu chẳng làm gì thì thà chết quách đi còn hơn là phải kéo lê đời mình treong cái đống rác của nhân loại .
Vậy tôi sẽ làm từ những việc bé tí hon , giúp người quanh mình thay đổi nhận thức , tự vận động , và triệt tiêu cái ác , cái tồi đẩy người ta vào cùng mạt nghèo hèn , những bất công xấu xa , phải đấu tranh với nó .
Tôi sẽ tiếp tục nghèo , tiếp tục vấn vả , tôi biết rõ như thế , tôi cũng cbiết rõ tôi giàu có nhất ở sự đơn sơ và chân thành .Bấy nhiêu là đủ rồi , k nề hà đòi hỏi gì nhiều , tôi sẽ đi tiếp
Buông bỏlà bình thường , những tốt đẹp hôm qua thì hôm nay có thể lã là lỗi thời , ta phải chấp nhận như thế và đi tiếp !
Tôi k còn muốn chiêu dụ lòng thương nữa , lòng thương phải là cái nền , bây giờ tôi lại muốn chiêu dụ sự phấn đấu k mỏi mệt vì người khác .
Tôi hiểu là tôi rất yêu cuộc sống này . điều ấy thật là có ý nghĩa !

18 tháng 2, 2014

bỗng bừng tỉnh giấc giữa khuay và biết là k thể ngủ lại
Người làm ta k thể ngủ là sư phụ Út an , bong bóng đã bay về trời , sao vẫn cứ làm ta thảng thốt
Là bởi vì chiều nay cùng con trai nhắc về chú , tìm ra cái nguyên nhân khiến chú chết nhanh .Giá ta đừng để chính quyền rỡ căn nhà tôn mà ta làm cho chú để xây nhà tinh  thương , đẹp mặt ba bề bốn bên , chú k nằm ở vườn long gió nhà chị năm dung , lạnh khật khừ , ốm khật khừ , có khi chú đã chẳng tự  nhiên thành ra câm luôn và chết nhanh như thế
Út an sư phụ , tôi nhớ ông, con người lạ lung nhất , đau khổ nhất nơi trần gian mà rất hiểu biết , rất dí dỏm , rất trung tín
ông đã kiêuhãnh vất bỏ cả nhân gian , cả tên tuổi ... và phút cuối cùng ông kiêu hãnh thừa nhận chỉ cần mình tôi, cả thế gian là vô vị
Tôi thì ...hèn hơn ông sư phụ ơi !!!!!!!!!!!!!

16 tháng 2, 2014

ta mất ngủ triền miên
Giá mà có thể hét lên  chứ k phải là câm lặng.
Tất cả mọi người chỉ giỏi khuyên nhủ và ủi an .nhưng thực tế sobg61 chả cần mấy thứ đó mà là cần những hành động cụ thể .
Ta đau lắm rất đau , ước chi cái làm ta đau nó thuộc về bản than ta thì quá dễ .
that là khốn khổ cho con người . !!!!!!!!!!!!!!!!

15 tháng 2, 2014

Ta giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng xe của chị về .Ta nghe tiếng kéo của như vỡ ra, hay đúng hơn là ta nghe tiếng vỡ vụn của phận người ngay trước thềm nhà .ngay trước thềm nhà này , ta đã thấy biết bao mảnh vụn của thân phận .
giờ thì ta hiểu vì sao ta k cáu hay phản ứng khi thi thoảng ta bị mất một thứ gì thuộc về vật chất, hoặc ta cứ lặng lẽ và k hề khóc ngay cả khi tẩm niệm cái thân xác còm ...cõi của Út An, hay khi nhận một tin về sự thảm khốc nào đó .
bây giờ thì ta hiểu vì sao Trịnh bảo là : đêm thấy ta là thác đổ
Ta khác Trịnh !
Thác đổ hay sấm sét củng thế thôi , ta đã hóa kiếp cho tất cả như lá xanh , nhẹ rơi rung hay đậu trên cành cũng thế
Giờ ta hoàn toàn có thể cười , có thể chung mâm chung chén với mọi hang người , hạng muốn hại ta, hang khổ sở hơn ta , hang được cho là cao quí ... Mọi sự cũng chỉ thế mà thôi !
Ích gì , rồi cũng chỉ là phận người . Vậy thôi à!
Chjả còn lại gì ngoài cảm thông , có lẽ giờ ta còn lại nhiều sự đó thôi .Mọi sự khác dường như k hấp lực.
Bây giờ mà nói một chữ khóc là sẽ rất khó , sẽ rất khó
Sáng mai , ta sẽ uống cà phê với chị , chút nhỏ vậy mà. ở đây k bao giờ có cung bậc của sự thương hại
Vốn dĩ ta đã hóa ra đồngh ình đồng dạng với cái gọi là thân phận con người ! những kể bần cùng khốn khổ quanh ta vậy thì đã làm sao , chẳng có làm sao hết !!!!!!!!!