09 tháng 12, 2013

Nơi bình minh chim hót
nguời đàn ông nhanh nhạn xỏ dép và khoác túi lên vai , ngòai sân tiếng kèn xe quen thuộc của anh xe ôm môi ông đi riết thành khách mối !
trèo nên xe , ông bỗng vỗ vai cậu xe dừng lại một chút , ông ngoái lại , hình như là nó , con chim nhỏ trong vường , nó nhảy nhót đâu đó trên tán cây xanh um và hót bài ca quen thuộc của nó mõi sáng sớm .
ông mỉm cười và bảo chú tài : ta đi thôi
điểm tập kết .
những cô cậu trẻ , và cả những người lớn tuổi có vẻ nghiêm trang , ông xuề xòa : đi thôi , chuẩn bị tất cả rồi phải không , tất cả kiểm lại đi nha , chúng ta đi là đi một mạch đó , không có ngoái lại  đâu đấy !
và chiêc xe chuyển bánh , bỏ lại thành phố ồn ào , đi vào phía những con đường nhiều cây , dài hun hút .
Người đàn ông cùng đoàn người dừng lại ở men rìa những bờ ruộng , kéo nhau qua những cây cầu ch3ênh vênh , rồi lại vào xóm làng , thậm chí vượt qua cả xóm làng tới một vài nơi tưởng như nơi ở của những người chắc chán sự trần gin , kiếm chỗ hút heo mà mai danh ở ẩn .
Rồi đoàn người ấy dĩ nhiên là phải gặp gỡ nhớ những ai đó trong những căn nhà , họ làm gì mà tiếng cười vang vọng ra mãi cách đồng xa xa , làm giật mình cả những cú cò đang coro rụt cổ ngủ im cạnh bông hoa súng .
à , họ cười vui lắm , cả gia chủ cũng cười , mà những gia chủ nơi họ đến cũng thật là đặc biệt .
Gia chủ có khi là những cụ già trọc đầu và móm mém , đai cứ lắc đầu khi ai hỏi thăm thưa cụ và xưng con , lại cứ một hai bảo là cháu là cháu còn bé lắm cơ , bác cho cháu ngó cái cô tiên noel áo đỏ tý đi , mắt cháu chả nhìn thấy gì , cho cáu sờ ... râu cổ một tý . và tay cụ cứ nắm chặt túi quà , mừng rỡ chẳng khác nào con trẻ
rồi có khi gia chủ lại là mort65 thanh niên trẻ trung mà sao gầy rộc , mắt như thụt vào trong hai cái quầng tối tăm.Chả muốn ngó ngàng chuyện gì , quay mặt vào tường như muốn che đi cái quá khứ đời cũng tối như hũ nút . khi người ta tới xin phép trải cho anh cái chiếu mới , và rặng anh tấm chăn , thì cái cuồng mắt tối thui bỗng sáng rỡ ràng , tay run rẩy đón tấm chăn , anh lắp bắp : mừng quá , mấy hôm nay trời lạnh , khó ngủ quá
Và có khi gia chủ là những đứa trẻ nằm nôi ầu ơ , nó sung sướng túm chặt lấy ngón tay người nghiêng xuống vành nôi nựng nó , hình như nó thèm khát ,nó muốn bám chặt lấy chút ấm hơi người phải khó khăn lắm người thm8 mới có thể dứt ra , và che đậy đi sự xúc động , sợ rằng người thăm còn khóc trước nó nữa kìa , nằm một mình , ú ớ một mình , dường như trẻ cũng ít khóc hơn thì phải .
và khi người đàn ông có lời chia vui , nhắc nhỏ gai chủ cũng như mọi người đang xúm xít bên nhau , rằng ráng mà giữ lấy đời sống tinh thần , đời sống thiêng liêng , chút quà mọn tới s3 chia dẫu đơn sơ song là cả tấm lòng nhiều đồng bào thấm lòng chúa xót thuong, tom góp mang tới sớt chia cho anh em mình , thì rất nhiều người gia chủ mới vỡ òa : cha , cha ... Vậy hóa ra , người đàn ông đó là linh mục !
Vâng đó là một linh mục .
Và những gia chủ trong những căn nhà có nhiều điểm khác với những căn nhà bình thường kia , thường được mọi người gọi nôm na là mái ấm , nơi ấy là nơi gửi thân cửa rất nhiều số phận khác nhau : từ một người gia cô đơn , hoặc anh thanh niên sau cuộc chơi tơi tả với đời thì nhiễm bệnh thế kỷ , hay những em bé mồ côi , có rất nhiều mái ấm rải rc1 ở các vùng ngoại thành và kể cả ở trung tâm thành phố hồ chí minh , mà nguồn thu nhập để tồn tại chủ yếu là trông vào òng tốt của mọi tầng lớp nhân dân , và hôm nay người linh mục trực tiếp cùng các học trò của mình tới thăm những nơi đó
có một lúc nào đó , phút giải lao chặng giữa cuộc hành trình , vài thành viên trong đoàn đang chia nhau chai nước
- sợ ngài giận , với lại chuyến đi này mang ý nghĩa thiêng liêng , như cách hồi hướng linh hồn ông cố , tớ sợ ngài buồn , chứ ... cái nơi đó họ giàu thấy mồ mà... tớ là ...tớ .
- suỵt , cô bên cạch bấu vai bạn ... nhưng không kịp nữa rồi , cả hai cô bé mặt tái mét
người linh mục đứng ngay cạnh tự nkhi nào ,ông cười hiền :
- con là con .... bực lắm đúng không .Bực cả cha nữa chứ gì !
cả hi cô học trò không nói lên lời
- các con nhìn xem , người linh mục giọng vẫn nhẹ nhàng , những trẻ ta thăm việng lúc nãy chúng có biết thế nào là giàu với nghèo không ? nhưng ánh mắt chúng thì đã rạng rỡ vui xiết bao khi ta đến . Chúng con thấy đó , bày trẻ lao lại xúm xít quanh mấy bạn đóng vai ong noen, chúng đâu có sáng rỡ mắt khi các chúng con chuyển gạo vô kho , đúng không nào ?
- dạ, hai cô học trò lý nhí
vậy chúng con hãy vi vì việc chúng ta làm chí ít đã đem lại niềm vui cho người khác , còn ai đó làm cho niềm vui ấy giảm bởi lòng chưa sáng trong , hãy để họ trả lời với chúa phải không , thế bây giờ chúng con đã bớt tức chưa nào
- dạ hết tức luôn ạ, hai cô học trò cười , cha ơi xe chạy rồi , đi tiếp ạ.
Và cứ thế đoàn người đã đi tới 27 địa diểm mái ấm, mấy cô cậu vào vai ông nôen thì lưng đẫm mồ hôi , hồng hào đôi má . rồi cả mấy bác lớn tuổi đi phăm phăm , vừa đi vừa bảo nhau : ở bển , tôi cứ nhức đầu nhức chân , mà sao giờ đi thế này lại thấy nhẹ nhõm cả người , chả thiết nghĩ tới thuốc men , bệnh viện .
Và rồi , ngày cũng đã sắp hết , sau khi dặn dò đám học trò trờ về bình an , người đàn ông lại song hành với chú xe ôm quen trở về căn phòng nọ .chia tay chú xe , thì cũng là lúc những ánh nắng cuối ngày đã biến khỏi khu vườn , sắp sửa là tĩnh mịch đêm về , lạ lùng , tiếng con chim nhỏ bỗng lảnh lót cất lên , như chào tạm biệt một ngày sôi động .
"chắc hẳn nơi thiên đường , khu vườn ấy  sống động , nắng sẽ ấm , và những bản nhạc của bầy chim thật là du dương , và ba hẳn là ở nơi ấy bình an , chẳng nơi nào bình an hơn nơi đó"- người linh mục thầm nghĩ .
Người linh mục đứng lặng trong khu vườn nhỏ , vâng hôm nay là tròn một trăm ngày đấng sinh thành của ông về trời , và cha đã chọn dâng một thánh lễ đời tặng cha mình như vậy . Ông chọn cách đến với những con người cùng khổ .
Có tiếng người hỏi ông :
- cha đã về đấy à, kịp ăn uống gì chưa ?
à , đó là ông bạn già , người gác cổng nhà dòng , ông thường đùa với vị linh mục rằng : tui mà có lỡ ngủ gật cũng nhận ra cha , à là vì cái tiếng bước chân cha nó vội vã , chả có giống ai cả.
 cảm ơn người bạn già , vị linh mục trở về căn phòng vỏ , có một người đang và luôn ở đó đợi ông : đáng ki tô bị đóng dinh - người bạn đồng hành chưa bao giờ xa rời , luôn ở bên ông trong mọi hoàn cảnh .
Vị linh mục ngước nhìn tượng chúa đơn sơ trên tường : vâng con đã về đây , bình an trong vòng tay của Cha , lạy chúa , tất cả chúng con tín thác vào chúa .
Ta sẽ thương yêu , tuôn đổ xuống các con niềm vui và ân phúc , bao nhiêu người nghèo khó chính là quà ta tặng cho con , chính con sẽ phải hái lượm quà riêng ấy , đừng để sót .
Trong giấc ngủ muộn cuối ngày dài vất vả , vị linh mục nghe thấy đấng thiên sai nói riêng với ông như vậy .
hãy sống vì người nghèo - đó là quà tặng cho cuộc đời của con . đó là tình yêu - và cũng là mệnh lệnh .
sau cửa sổ nhà dòng , khu vườn thinh lặng , bình yên quá đỗi
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét