Sáng kiếm được món tiền , mua sắm những thứ cần thiết trong nhà , mua thêm thuốc lá bán lai rai.
Bây giờ mới nhận ra , thời gian qua mình giết chết bản thân mình vì người khác quá nhiều , áp lực cuộc sống khiến mình cày như điên , và phải làm những công việc mình không thích mà nhiều tiền đi nữa cũng là một sự khổ hạnh .
Mình chỉ thích hợp với việc làm bé nhỏ , nhưng tự do , k bị nô lệ cho ai là hợp nhất .
Lại nhận ra bây giờ mình có khả năng chịu đựng mất mát và thua thiệt về bản thân nữa , k trách giận ai , dù có thể họ làm mình thiệt hại và đau thấu tim , song nếu đồng loại quanh mình mà bị chà đạp thì mình lại nổi điên và phản kháng rất dữ dội .
đời sông tinh thần , cảm xúc với mình là rất quan trọng , vậy mà.... mình hiểu rằng giới hạn giữa yêu thương và tổn thương nó rất mỏng manh, thà mình nhận phần thiệt về bản thân mình là hơn , nên như thế
công việc , con cái , và cái nền sống của xóm nghèo , khiến mình nhận ra mình vẫn còn nhiều điều phỉ làm , và nên làm , k muốn âm trầm u uất nữa , chẳng giải quyết được gì .bởi vì mọi sự đều hữu hạn , và k hề bất biến , là như vậy mà .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét