Như nắng đang dần tắt , như lửa than ra sắp ngàn , họ ở đó trong âm thầm bình an , cái bình an khi tin tưởng tín thác vào chúa Chứ không phải vào thực tại...
1- Trong thinh lặng
Chỉ cách thế thôi , một hàng rào , mà thế giới hình như đã chia hai , kể từ khi đặt chân vào và chạm hai gốc sứ với nhiều hoa trắng đang tỏa hương , tôi lạc vào một thế giới khác .
Tĩnh lặng , tĩnh nặng tưởng như không người , cái yên tĩnh khiến chính bản thân khách lạ cũng không dám bước bình thường, cũng phải rón rén nhẹ nhàng, kẻo làm vỡ mất một bầu khí rất mỏng manh, rất khác biệt
Có một căn phòng cửa mở, có lẽ cả tòa nhà ba tầng cổ xưa này, duy nhất có một phòng này mở cửa, khiêm nhu phía trên gắn hai chữ xanh cũng quá cũ kỹ theo thời gian : Văn phòng .
Không có người chăng, à có, một sơ đang lúi húi làm một việc gì đó, màu áo xám động đậy theo cử động đôi tay , hóa ra khi làm cái việc tỷ mỉ ấy, người nữ tu đã bỏ lại sau lưng mình cả một cuộc đời, mới đó mà cũng đã mấy chục năm với màu áo xám này, sơ đỡ quên đi đời thiếu nữ mà trở thành một người mẹ vô cùng đặc biệt .
- Con ngồi đi - khi phát hiện ra khách sơ nhẹ nhàng - đợi sơ, sơ đóng nốt chỗ sữa chua này - phải làm luôn chứ thứ thực phẩm này ngưng lại bỏ ngang là k được .
Chút kiên nhẫn của tôi có đáng là bao so với sự kiên nhân của đôi vai gày tưởng như rất nhỏ nhắn của sơ - vâng sơ đã gắn bó nơi căn nhà đặc biệt này, cùng với hai cộng sự chăm những con người rất chi đặc biệt .
Đấy con à - cha T mới mất còn cha H thì vừa nhập viện đó con , sơ vừa giặt xong áo cho ngài, coi nè , sạch không - để chiều còn đem vào viện
Mặt bàn khách , dưới tấm kiếng dày , có nhiều ảnh các linh mục rạng rỡ cười , là các cha hưu dưỡng tại nơi đây , các ngài đã ra đi , hoan hỉ trong Chúa .
-Giờ còn 12 cha con gái ạ , Cha lớn tuổi nhất là cha V , thiếu có một năm là đầy trăm tuổi rồi con .Ờ ... con nhận xét rất đúng , tĩnh tại quá đúng k ? ờ ...thì già cả rồi mà - có cha giờ ngự luôn trong phòng, chẳng còn bước xuống cầu thang , nói chi ngó ra đời sống ngoài kia , Chúa sắp đặt rồi con. Ừ, đợi sơ , sơ sẽdắt con đi thăm từng cha, hẳn các ngày mừng lắm đấy .
2- như hoa rã cánh rơi không tiếng - chẳng hái mà hoa cũng hết dần
Tôi muốn mượn hai câu thơ của Xuân Diệu để viết tiếp những dòng về nơi này , theo chân người nữ tu, tôi lần lượt vô thăm một số cha già , gõ cửa cho đúng phép tắc vậy thôi, khi nghe tiếng mời vào là khách chủ động đẩy của vô - quá nhiều cha rất yếu, chỉ mấy bước chan bước từ ghế ra cửa cũng đã là rất khó .
Cha già đầu tiên tôi gặp đầu cạo trọc, móm mém rất dễ thương, cha mặc sẵn áo chùng đen ,để lỡ có ai vào mìnhphải chỉnh tề, k làm xấu danh Chúa , cha co biết thế .rồi cha tự xoa cái đầu láng o thều thào : ờ, ờ ,ở nhà Chúa mà làm một sư cụ xem sao , ờ đùa con đó , cha mới đi viện , người ta cạo đầu truyền nước biển và tiện chăm sóc cho đỡ cực vậy mà ...
Tôi biết nói gì , chẳng biết nói gì , khi chính người tu sĩ 96 tuổi đời ấy nhắc tôi : con ráng đi từng cha nha : ông này thì điếc nè , ông kia thì mắt mờ rồi nè , còn cụ... thì không có nói được nữa đâu - cấm khẩu rồi , chắc vài hôm nữa Chúa đón về con ạ...
Khi tôi nói người linh mục dòng k về nơi naỳ được , có ý ủy thác tôi tới thăm các cha già , thì cha rưng rưng lệ và nói là : ừ , lãng tử , ông ấy lại tự gọi mình là lãng tử kìa , thế thì nhắc ổng phải ráng ra đi , cả chúng con cùng phải đi , phải để tình Chúa xót thương đến với nhiều người , muốn cách nào thì cách .
Có những căn phòng cửa đóng , sơ dẫn đường vô trước và nói , cha mệt , đang ngủ rồi , người già giấc ngủ hiếm hoi , để các ngài chợp mắt
Tôi vô phòng thăm cha V , cha lớn tuổi nhất nhà hưu dưỡng này , cha k thể nằm mà ngồi trên một ghế được chế tạo như một cái giường, nửa nằm nửa ngồi thế mới duy trì được hơi thở mong manh như sương khói .
Tôi nắm tay cha , bàn tay gần như đã khô, làn da chẳng khác nào loại giấy gió mà người ta vẽ tranh đông hồ , mỏng đục và ... trong suốt , nhìn rõ từng tĩnh mạch .Cha k thể nói được gì nữa, chỉ nằm thế thôi , duy trì sự sống cho cha các sơ phải cạy miệng bón từng giọt sữa .
Tôi khóc, vâng tôi đã khóc , chẳng phải trước mặt tôi là những con người tài hoa , từng đọc thiên kinh vạn quyển , có những cha bước chân học tập đi biết bao nước trên quả địa cầu này, bao tinh hoa học vấn cùng sức khỏe các cha đã dâng trọn cho đời truyền giáo, vinh danh Chúa, vinh danh giáo hội đó sao , tại đây có những cha đã tham gia nhóm dịch kinh thánh của cố tổng giám mục Phao Lô Nguyễn Văn Bình , để kito hữu việt nam có trọn bộ kinh cả cựu ước và tân ước bằng tiếng Việt khá hoàn hảo .
Muốn tôi vơi bớt nỗi xúc động trào dâng , sơ đưa tôi tới một phòng khác khá đặc biệt, phòng toàn sách là sách, lọt thỏm trong nhà sách tựa như cái kho đó là một cụ già đôi mắt tinh anh , cụ có thói quen rất lạ lùng : 89 tuổi nhưng có thể đứng trò chuyện với khách cả tiếng liền , ngay cả khi tôi lấy ghế mời cha ngồi , cha vẫn không chịu mà đứng thế như một cách rèn bản thân , cha đã 89 tuổi .
Con ạ , cha già nói với tôi , uống nước phải nhớ nguồn , k có cha mẹ là k có mình , các con phải nhớ điều đó .
Cha cập rập lấy ra bức ảnh phụ mẫu của ngài tặng cho tôi và tiếp lời : nghe cha dặn nè : đi đâu thì đi , làm gì thì làm , vào nhà thờ là giản dị , dùng tiếng cha mẹ đẻ mình , cha vẫn nhắc các linh mục trẻ rằng : giảng dạy bớt pha tạp tiếng tây : nếu trích dẫn bằng tiếng nước ngoài là phải chú giải ngay cho bà con người ta hiểu , giảng gì thì giảng phải phổ quát phổ thông , ờ ...ờ mà cha quên ... con là giáo dân , đâu có phải là linh mục chớ .
Rồi cha đọc cho tôi một câu thơ cổ , chắc là thơ từ thuở người ta còn học tam tự kinh :
Trai thì chữ hiếu làm đầu
Gái thì đức hạnh làm câu sửa mình .
Bỗng như là khói sương , cha dặn tôi : con ghé hết các cha chưa , ghé cha Xuyên , ngài không được khỏe .
Tôi bỗng cắn chặt môi nén tiếng khóc nức nở : cha ơi cha xuyên mới qua đời ... Hóa ra con người tinh thông , tài giỏi trước mặt tôi dù đứng cả tiếng đồng hồ lại k thể đi lại bình thường , k thể xuống ba tầng cầu thang bộ , và lẫn khi quên mất bạn mới qua đời ... Thế giới của cha là kho sách nhuốm bụi này , với bao tinh hoa trí tuệ mà cha rất vui khi ai đó tới chơi, cha sẽ làm quà tặng họ .
Khi tôi chuẩn bị ra về , sau khi đã gửi lại đủ tất cả các phần quà đến từng người trong tòa nhà cổ kính này do người linh Mục Lãng tử ủy thác, thì có một anh giáo dân ghé , sơ mừng rỡ: sơ đang đợi anh đây , chứ mình sơ loay hoay k có làm được.Thì ra có những món đồ bị hỏng : vài cái bàn long chân , những vòi nước đã hu mục ,mục cũng phải thôi , nó quá lâu rồi , nó hoen rỉ , cũ kỹ và mục nát .
Vâng nơi này không chỉ là nỗi cô đơn của người già, nơi này còn là khó khăn cụ thể của ngững người phụ nữ loay hoay chật vật nuôi các cha già , mà tuổi tác , bệnh tật giờ giống nuhư trẻ thơ, rất và rất cần nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng .
Tôi ao ước , ao ước rất đơn sơ : có nhiều giáo dân và các mục tử tới nơi này , như thăm viếng chính cha mẹ mình , để những nơi như nhà dưỡng lão này, rộn bước chân , và rộn rã nụ cười, tri ân những hạt lúa đang chấp nhận lời Chúa : mục thối dần đi để cánh đồng truyền giáo trổ sinh nhiều hoa trái .Thì sự mục thối ấy là có giá trị, và rất đáng nâng niu .
Cảm ơn ông , người linh mục lãng tử, cảm ơn một tấm lòng sẻ chia tận tụy . Tôi rời nhà hưu dưỡng , vài cánh hoa sứ rơi rụng xuống vai , tôi xin gửi cô đơn hoa sứ rơi trong nhà hưu dưỡng xưa cũ này tới nhiều tấm lòng và tôi vẫn không nguôi ao ước ...
06 tháng 6, 2013
02 tháng 6, 2013
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 6 02, 2013
Cách đây một tháng những tình nguyện viên có thông qua nhóm bác ái nhà thờ sở tại gửi tặng anh một xe lăn chuyên dụng mang về cho cháu bé. Anh bối rối gãi tai thật là hiền lành , mời anh ngồi lại dùng nước anh xin phép kiếu từ, vì phải về với con, tình nguyện viên hẹn tháng sáu sẽ tới thăm anh và gia đình , và họ đã thực hiện điều đó
1- khi tuổi trẻ chỉ yêu chứ k hiểu thế nào là thương xót
tình nguyện viên cũng là một người bận rộn mưu sinh , bớt thời gian tới thăm anh thì trời đã tối và mưa tầm tã . Bám theo một rìa nghĩa trang và đi vào tận cuối con hẻm tự phát là nhà của anh, k có đường thoát nước , nên sau cơn mưa ngắn nước dềnh lên sát mý cửa .
Một cảnh làm rưng rưng nước mắt, ô nhà nhỏ trống hoạc hơ, đứa trẻ nằm tồng ngồng trên giường bố cười vô thức với màn hình ty vi .Người phụ nữ trẻ , tiều tụy đang cúi cổ trên bàn may, nghe tiếng xe lạt sạt trong vũng nước chị nói vọng ra : ba cu Anh về đó hả ?
Chị phụ nữ ngỡ ngàng khi có khách lạ chứ k phải chồng , qua vài câu giao đãi với người dẫn đường , chị mời tình nguyện viên vô nhà, và tất cả đều ngồi trên nền nhà cho ... ấm cúng ! Nhà chẳng có nổi cái ghế nữa .
Câu chuyện người vợ trẻ, chỉ xoay quanh người chồng mà chị yêu thương có lẽ với chị anh là mặt trời , là trung tâm cuộc sống hai mẹ con trong ô nhà tý tẹo .
- anh ấy đi vắng , em chẳng biết trò chuyện với ai ,thằng cu nó không biết nói ... chẳng biết khóc nữa kìa , nó chỉ biết nằm cười mụ suốt ngày thế thôi ạ.
Theo chị Vân cho biết thì anh chị còn rất trẻ ở độ tuổi 32 họ ở làng quê mãi ngoài Mỹ Lộc - Nam định. Chị khá đẹp , còn anh thì nhỏ thó nhỏ ty , nhưng hồi biết nhau anh đã bày tỏ tình yêu từ những việc nhỏ tý ty khiến chị cảm động vì được yêu nhiều đến thế
- Hồi đó cả ảnh cả em và anh chẳng biết tới cõi thương sâu tới nhường nào , chỉ là biết mê nhau phát cuồng rồi hối cha mẹ hai bên làm đám cưới .
Chị Vân cười , dưới ánh đèn , nụ cười như rạng rỡ khi chị nhắc đến chồng chị cho biết , lấy nhau , là chị có bầu luôn và sinh ra em bé
2- xót thương nhiều hơn là say đắm
người phụ nữ cóbầu anh chồng cưng như trứng ,chẳngthiếu việc gì mà anh k làm cho vợ mình , từ gánh hết mọi việc trong già đình tới chăm vợ lúc trở trời trái gió , tới nỗi khó khăn của đàn bà ốm nghén. Làng thôn ai cũng khen cô gái tốt phước lấy được chồng xấu dây tốt củ ,nào có ai chiều vợ bằng anh...vậy mà ...
Chị sinh con trai , bao la vui mừng , nhưng sao thằng bé cứ cười mà ít khóc , nó cũng ít cử động , chỉ thấy ngón tay nhỏ ngo ngoe , trong tháng thì còn vin nó có mụ đỡ nên ngủ nhiều , ngoài tháng thì bắt đầu là lo lắng .
bệnh viện , bệnh viện , và bệnh viện , người đàn ông nhỏ thó đưa vợ đi khắp cùng , chỗ này kết luận , anh lại bao biện không và không , không phải thế , con anh k phải thế . Và lại bồng con dắt vợ đi viện khác
Đến tháng thứ tám thì hai vợ chồng phải chấp nhận rằng : bé Kiều Đức Anh bại não hoàn toàn , không phản xạ , k trí khôn , không có bất cứ điều gì bình thường của một trẻ thơ ,ngoài một nụ cười vô thức, k thuốc men trần gian nào có thể can thiệp, bé cần có một hộ lý bên cạnh suốt đời .Mẹ Vân sẽ làm hộ lý rồi , còn ba Huynh bây giờ sẽ là ... con trâu cày mưu sinh nuôi cả gia đình , nuôi một bé Đức Anh vì nằm một chỗ sẽ bệnh vặt triền miên , sẽ rất là tốn kémvà nuôi mẹ Vân làm hộ lý
Vậy là chẳng còn những yêu dấu chiều chuộng điệu đàng ngày mặc áo cô dâu , mà giờ đây cái người đàn ông nhỏ tý teo bao bọc hai người thân của mình cứ như con gà mái mẹ.
Hai năm trời sau sinh họ ở quê , vất vả đã đành , song vất vả mà chẳng được gì , có khác chi mấy ông tông đồ đánh lưới suốt đêm mà chẳng có một cá nhỏ . Nhiều khi cầu nguyện thì cầu nguyện đấy nhưng mà buồn Chúa quá chừng , nào thấy chúa xót thương, Có mà tự thân mình cày xót thương vợ con thì có .anh giận lẫy Chúa như thế .
Cái đói nghèo , cái đau khổ , cái buồn với dòng họ gia đình khi sinh ra đứa con thiệt phận khiến anh quyết định ... bỏ làng , đưa vợ con vào Nam , đi thì đi vậy chứ cũng k định hình là sống ra sao nữa .
vợ chồng con cái dạt về một xóm đạo rất nghèo , xóm ấy có tới hai người liệt lào, câm điếc khiến anh vơi đau khổ
và họ xót thương anh , có một người cho anh thuê căn nhà nhỏ với giá năm trăm ngàn , bằng nửa giá thị trường vì thương thằng cu con , và thấy vợ chồng anh ... thiệt là tôi nghiệp
3- và sức mạnh bền bỉ
ổn định chỗ ở , anh bắt đầu cày , Có Chúa nhòm xuống , thật là hên , người ta khỏe mạnh , thất nghiệp đầy , vậy mà anh chàng nhỏ thó vừa vô xóm nghèo ,kiếm ngay được một chân giao ... vải vụn .
Vậy là có chén cơm cho vợ con , mỗi tội quá nhọc nhằn , anh chàng nhỏ thó lọt thỏm so với bao vải to kềnh càng , nguyên việc kiễng chân xiết dây thun cột cho chặt cũng đủ khốn đốn .
và lạc đường , lạc tứ lung tung , lạc thì tốn thêm tiền xăng , bị chủ rầy thì cũng phải chịu .
Nhưng đêm đến mò về đến nhà ấm xiết bao, anh sưởi ấm cho hai mảnh đời khổ hạnh kia , hay họ sưởi ấm anh cũng k thể phân định.Cô vợ thì thút thít , mình về nhà mới có tiếng người , còn đứa con khờ thì huơ huơ ngón tay , và nó cười , nụ cười hình như động viên cha nó
Anh chàng nhỏ thó thấy bờ vai mình phải rộng hơn , hai con người ấy không dựa vào anh thì dựa vào ai nữa .
thế là anh lao vào cày bới , quên cả ngày đêm : chở vải xong anh tranh thủ đi kiếm cuộc xe ôm , xe hư ,vải vụn hết thì anh đi làm hồ , quen dần ở xóm có việc gìngười ta cũng gọi người bố nhỏ xíu đó tới làm . Đứa trẻ nằm liệt có thêm ly sữa .
Và lòng người , lòng người với ấm làm sao , nhóm cầu nguyện lòng Chúa xót thương tới thăm , kiếm cho thằng cu cái xe lăn từ tình nguyện viên ...giấu mặt tặng .Cha sở cũng tặng một suất trợ giúp bác ái theo tháng định kỳ , và anh nhận được một món quà rất là lạ...
có một linh mục dòng biết chuyện , ông gửi tới anh một quà tặng lạ lùng : ông bảo nếu sức thường người cha nhỏ xíu đó vác thánh giá sẽ rất khó khăn , linh mục yêu cầu học trò và cộng đoàn lòng chúa xót thương cầu nguyện thêm sức cho anh để cha trên trời bổ sức và nâng đỡ anh suốt chặng đường còn rất khó nhọc . Ông dạy cầu nguyện rất đơn sơ : nắm chặt lấy lòng thương xót của đức Ky tô và : lạy Chúa Jê su - con tín thác vào Chúa .Bản thân linh mục cũng hãm mình cầu nguyện cho riêng anh - ông còn nhờ người gửi quà để anh chị mua sữa thêm cho bé
người vợ run run và chị khóc , chị thú nhận rằng : cha nhìn sao đúng quá đi , dù chịu khó cần cù thương vợ con , nhưng anh ấy rất buồn , thường hay uống rượu một mình ,và khi uống rượu anh mới dám tỏ nỗi tuyệt vọng với trời đêm , quả thật là tuyệt vọng và đau khổ lắm !
Và các tình nguyện viên đã xin cha ở trong dòng tu khổ hạnh dâng lời cầu nguyện cho anh , hôm nay tới thăm nhà , thấy chị vợ đã vui , chị kéo máy may vừa chăm con vừa làm thêm cho anh bớt cực . Liên lạc với anh qua điện thoại , anh hét lên giữa xe cộ ồn ào : em đang chạy thêm cuốc xe kiếm tiền nuôi cháu .em bớt rượu rồi , thấy lòng vui , cho em cảm ơn cha trong dòng đã hãm mình cậu nguyện vì gia đình em . Em đã thấm và hiểu tình thương Hải hà của Chúa . Em sẽ cố gắng !
Chia tay gia đình , dù thương nhưng các tình nguyện viên thấy ấm áp , thấy cao cả một tình cha , biết yêu con , vượt qua gian khó và đặt niềm tín thác bvào thiên Chúa .Và như thế em bé bại não Kiều Đức Anh rất hạnh phúcchứ không hề bất hạnh chút nào !
TB : con đã mạn phép cha gửi năm trăm ngàn mua sữa cho bé - xe lăn là con lấy của Hội tặng đó ạ
1- khi tuổi trẻ chỉ yêu chứ k hiểu thế nào là thương xót
tình nguyện viên cũng là một người bận rộn mưu sinh , bớt thời gian tới thăm anh thì trời đã tối và mưa tầm tã . Bám theo một rìa nghĩa trang và đi vào tận cuối con hẻm tự phát là nhà của anh, k có đường thoát nước , nên sau cơn mưa ngắn nước dềnh lên sát mý cửa .
Một cảnh làm rưng rưng nước mắt, ô nhà nhỏ trống hoạc hơ, đứa trẻ nằm tồng ngồng trên giường bố cười vô thức với màn hình ty vi .Người phụ nữ trẻ , tiều tụy đang cúi cổ trên bàn may, nghe tiếng xe lạt sạt trong vũng nước chị nói vọng ra : ba cu Anh về đó hả ?
Chị phụ nữ ngỡ ngàng khi có khách lạ chứ k phải chồng , qua vài câu giao đãi với người dẫn đường , chị mời tình nguyện viên vô nhà, và tất cả đều ngồi trên nền nhà cho ... ấm cúng ! Nhà chẳng có nổi cái ghế nữa .
Câu chuyện người vợ trẻ, chỉ xoay quanh người chồng mà chị yêu thương có lẽ với chị anh là mặt trời , là trung tâm cuộc sống hai mẹ con trong ô nhà tý tẹo .
- anh ấy đi vắng , em chẳng biết trò chuyện với ai ,thằng cu nó không biết nói ... chẳng biết khóc nữa kìa , nó chỉ biết nằm cười mụ suốt ngày thế thôi ạ.
Theo chị Vân cho biết thì anh chị còn rất trẻ ở độ tuổi 32 họ ở làng quê mãi ngoài Mỹ Lộc - Nam định. Chị khá đẹp , còn anh thì nhỏ thó nhỏ ty , nhưng hồi biết nhau anh đã bày tỏ tình yêu từ những việc nhỏ tý ty khiến chị cảm động vì được yêu nhiều đến thế
- Hồi đó cả ảnh cả em và anh chẳng biết tới cõi thương sâu tới nhường nào , chỉ là biết mê nhau phát cuồng rồi hối cha mẹ hai bên làm đám cưới .
Chị Vân cười , dưới ánh đèn , nụ cười như rạng rỡ khi chị nhắc đến chồng chị cho biết , lấy nhau , là chị có bầu luôn và sinh ra em bé
2- xót thương nhiều hơn là say đắm
người phụ nữ cóbầu anh chồng cưng như trứng ,chẳngthiếu việc gì mà anh k làm cho vợ mình , từ gánh hết mọi việc trong già đình tới chăm vợ lúc trở trời trái gió , tới nỗi khó khăn của đàn bà ốm nghén. Làng thôn ai cũng khen cô gái tốt phước lấy được chồng xấu dây tốt củ ,nào có ai chiều vợ bằng anh...vậy mà ...
Chị sinh con trai , bao la vui mừng , nhưng sao thằng bé cứ cười mà ít khóc , nó cũng ít cử động , chỉ thấy ngón tay nhỏ ngo ngoe , trong tháng thì còn vin nó có mụ đỡ nên ngủ nhiều , ngoài tháng thì bắt đầu là lo lắng .
bệnh viện , bệnh viện , và bệnh viện , người đàn ông nhỏ thó đưa vợ đi khắp cùng , chỗ này kết luận , anh lại bao biện không và không , không phải thế , con anh k phải thế . Và lại bồng con dắt vợ đi viện khác
Đến tháng thứ tám thì hai vợ chồng phải chấp nhận rằng : bé Kiều Đức Anh bại não hoàn toàn , không phản xạ , k trí khôn , không có bất cứ điều gì bình thường của một trẻ thơ ,ngoài một nụ cười vô thức, k thuốc men trần gian nào có thể can thiệp, bé cần có một hộ lý bên cạnh suốt đời .Mẹ Vân sẽ làm hộ lý rồi , còn ba Huynh bây giờ sẽ là ... con trâu cày mưu sinh nuôi cả gia đình , nuôi một bé Đức Anh vì nằm một chỗ sẽ bệnh vặt triền miên , sẽ rất là tốn kémvà nuôi mẹ Vân làm hộ lý
Vậy là chẳng còn những yêu dấu chiều chuộng điệu đàng ngày mặc áo cô dâu , mà giờ đây cái người đàn ông nhỏ tý teo bao bọc hai người thân của mình cứ như con gà mái mẹ.
Hai năm trời sau sinh họ ở quê , vất vả đã đành , song vất vả mà chẳng được gì , có khác chi mấy ông tông đồ đánh lưới suốt đêm mà chẳng có một cá nhỏ . Nhiều khi cầu nguyện thì cầu nguyện đấy nhưng mà buồn Chúa quá chừng , nào thấy chúa xót thương, Có mà tự thân mình cày xót thương vợ con thì có .anh giận lẫy Chúa như thế .
Cái đói nghèo , cái đau khổ , cái buồn với dòng họ gia đình khi sinh ra đứa con thiệt phận khiến anh quyết định ... bỏ làng , đưa vợ con vào Nam , đi thì đi vậy chứ cũng k định hình là sống ra sao nữa .
vợ chồng con cái dạt về một xóm đạo rất nghèo , xóm ấy có tới hai người liệt lào, câm điếc khiến anh vơi đau khổ
và họ xót thương anh , có một người cho anh thuê căn nhà nhỏ với giá năm trăm ngàn , bằng nửa giá thị trường vì thương thằng cu con , và thấy vợ chồng anh ... thiệt là tôi nghiệp
3- và sức mạnh bền bỉ
ổn định chỗ ở , anh bắt đầu cày , Có Chúa nhòm xuống , thật là hên , người ta khỏe mạnh , thất nghiệp đầy , vậy mà anh chàng nhỏ thó vừa vô xóm nghèo ,kiếm ngay được một chân giao ... vải vụn .
Vậy là có chén cơm cho vợ con , mỗi tội quá nhọc nhằn , anh chàng nhỏ thó lọt thỏm so với bao vải to kềnh càng , nguyên việc kiễng chân xiết dây thun cột cho chặt cũng đủ khốn đốn .
và lạc đường , lạc tứ lung tung , lạc thì tốn thêm tiền xăng , bị chủ rầy thì cũng phải chịu .
Nhưng đêm đến mò về đến nhà ấm xiết bao, anh sưởi ấm cho hai mảnh đời khổ hạnh kia , hay họ sưởi ấm anh cũng k thể phân định.Cô vợ thì thút thít , mình về nhà mới có tiếng người , còn đứa con khờ thì huơ huơ ngón tay , và nó cười , nụ cười hình như động viên cha nó
Anh chàng nhỏ thó thấy bờ vai mình phải rộng hơn , hai con người ấy không dựa vào anh thì dựa vào ai nữa .
thế là anh lao vào cày bới , quên cả ngày đêm : chở vải xong anh tranh thủ đi kiếm cuộc xe ôm , xe hư ,vải vụn hết thì anh đi làm hồ , quen dần ở xóm có việc gìngười ta cũng gọi người bố nhỏ xíu đó tới làm . Đứa trẻ nằm liệt có thêm ly sữa .
Và lòng người , lòng người với ấm làm sao , nhóm cầu nguyện lòng Chúa xót thương tới thăm , kiếm cho thằng cu cái xe lăn từ tình nguyện viên ...giấu mặt tặng .Cha sở cũng tặng một suất trợ giúp bác ái theo tháng định kỳ , và anh nhận được một món quà rất là lạ...
có một linh mục dòng biết chuyện , ông gửi tới anh một quà tặng lạ lùng : ông bảo nếu sức thường người cha nhỏ xíu đó vác thánh giá sẽ rất khó khăn , linh mục yêu cầu học trò và cộng đoàn lòng chúa xót thương cầu nguyện thêm sức cho anh để cha trên trời bổ sức và nâng đỡ anh suốt chặng đường còn rất khó nhọc . Ông dạy cầu nguyện rất đơn sơ : nắm chặt lấy lòng thương xót của đức Ky tô và : lạy Chúa Jê su - con tín thác vào Chúa .Bản thân linh mục cũng hãm mình cầu nguyện cho riêng anh - ông còn nhờ người gửi quà để anh chị mua sữa thêm cho bé
người vợ run run và chị khóc , chị thú nhận rằng : cha nhìn sao đúng quá đi , dù chịu khó cần cù thương vợ con , nhưng anh ấy rất buồn , thường hay uống rượu một mình ,và khi uống rượu anh mới dám tỏ nỗi tuyệt vọng với trời đêm , quả thật là tuyệt vọng và đau khổ lắm !
Và các tình nguyện viên đã xin cha ở trong dòng tu khổ hạnh dâng lời cầu nguyện cho anh , hôm nay tới thăm nhà , thấy chị vợ đã vui , chị kéo máy may vừa chăm con vừa làm thêm cho anh bớt cực . Liên lạc với anh qua điện thoại , anh hét lên giữa xe cộ ồn ào : em đang chạy thêm cuốc xe kiếm tiền nuôi cháu .em bớt rượu rồi , thấy lòng vui , cho em cảm ơn cha trong dòng đã hãm mình cậu nguyện vì gia đình em . Em đã thấm và hiểu tình thương Hải hà của Chúa . Em sẽ cố gắng !
Chia tay gia đình , dù thương nhưng các tình nguyện viên thấy ấm áp , thấy cao cả một tình cha , biết yêu con , vượt qua gian khó và đặt niềm tín thác bvào thiên Chúa .Và như thế em bé bại não Kiều Đức Anh rất hạnh phúcchứ không hề bất hạnh chút nào !
TB : con đã mạn phép cha gửi năm trăm ngàn mua sữa cho bé - xe lăn là con lấy của Hội tặng đó ạ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)