05 tháng 12, 2012

_đi thăm TH , nhìn cảnh mẹ cưng nựng dắt em đi khám thai , rồi chăm sóc em mà thấy xúc động lạ lùng , bà mẹ nào cũng vậy , cứ thương con , cứ hi sinh mà chẳng đòi hỏi gì cho mình hết .
- Và một cái chết của một người chưa từng gặp gỡ , một linh mục già cũng làm mình xúc động mất ngủ một đêm , một con người đã dám sống , dám chịu thiệt thòi bản thân vì con người , vì những con người nghèo khó bị vất ra rìa cuộc đời , cả đời cha già đã sống cho họ , vì họ . Suốt một đời không cắn đắn ai , tha thứ , tha thứ mọi nhẽ . Một cuộc đời đã rất đẹp , rất hoan hỉ .
- Đi kiếm một cái cây , vì có người nhờ kiếm , và thế là đi một vòng , gặp biết bao nhiêu là người , cuối cùng ... thì cái cây lại ngay sát nhà mình ,bỗng bật cười và suy nghĩ về bản nhạc của Trịnh Công Sơn :
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .
- Đêm , nghĩ và biết là sẽ từ chối cuộc đời một việc , phải thế thôi , vì khả năng chịu đau của mình giờ yếu rồi , đi k hết , yêu k trọn với một trẻ thơ là điều mình rất sợ , phải nói là rất , rất sợ !
-Những khó khăn , yếu điểm nhất của cuộc sống cá nhân , mình đã định hình rõ ràng , và k hề thấy sợ chi hết , cá nhân mình thì cứ để Chúa quan phòng , nhẹ nhàng lắm .
- Cuộc sống quan sát nhìn thấy quá nhiều sự biến dạng , méo mó nơi con người , chỉ thấy xót xa , thấy tiếc tới vô chừng , con người chính là tự giết bản thân , tự giết nhau ,tự dìm nhau vào bể khổ mà thôi , cố gắng học chữ ngộ , và sắm cái kệ cho đời nhẹ nhõm .
Cách nhẹ nhõm nhất là chui tọt vào nhân gian khốn cùng , chui tọt vào trẻ con , là giải thoát .
Có những khi mình lặng lẽ khóc thầm , những thiệt thòi , những chịu đựng của bản thân .Nếu xét theo thói thế gian , để được cái gì , thì quả là mình rất ngu , đại ngu , ngu tới mù quáng .
Nhưng nếu nghĩ về những điều người khác được , thì mình thấy được an ủi , thấy vui , chí ít trong đời họ , nhờ sự chịu thiệt âm thầm của một người , mà họ có tý vui , dẫu chẳng có dài lâu , thôi thì cũng là tốt .
Mấy hôm nữa mình đi học rồi , sẽ không đơn giản chút nào , nhưng mình tha thiết muốn điều đó . Mai này lớn tuổi , vẫn còn có thể giúp cho người , và đó cũng là món nợ mà mình nợ với các thầy , các phật tử ở Kỳ quang một dạo .
Dốc hết cuộc tình để trả nợ người , nợ đời , hình như Trịnh đã viết như thế .
Có một tình ái trọn vẹn và đẹp đẽ , là cuộc tri ngộ với sư phụ út an , mình muốn hóa giải chút tro than thân phận của chú xuống biển xanh , mà vẫn chưa làm được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét