26 tháng 11, 2012

Thật là đáng buồn .
Đêm hôm qua thức , lấp chỗ trống bằng cách đọc chuyện nàng Kiều .Ngơ ngác buồn .Ngày xưa con nhà danh giá , mắc họa côn quang cực chẳng đã bán mình chuộc cha .
Ngày nay , cuộc sống hiện đại mà quá nhiều tanh hôi , y như một cái chợ khổng lồ , ai cũng phải nhăm nhăm bán một cái gì đó mới mong tồn tại được .
Buồn đến mức chẳng phải chuộc ai người ta cũng phải bán mình , sống bình an , tàm tạm , bình thường chịu k thấu , bán mình để có danh có lợi , có nhà có xe hơi, miễn sao có bằng được danh , thu bằng được lợi , người với người giả dối ,tàn độc với nhau toàn là những tầm thường , một đống những tầm thường giá trá.
Mình đã rất kinh hãi khi nghe câu chuyện người đàn bà mang nợ , dạt vô sài gòn ngọn đỏ ngọn xanh , chị ta lăn thân trong một chuỗi" bán mình" khôn ngoan , đạt cho bằng được "địa vị " trùm địa ốc lụi .
có tiền chị ấy tậu bồ trẻ trung , xây khách sạn cao sang , và chở hẳn một xe em út làm quà bán mình trong tiền  ra mắt ngành nghề mới !
chị ấy có đáng trách k ? theo cái` thời thượng bây giờ có vẻ là k , bằng cớ tiền các cuộc bán mua chị đổ vào những chương trình nọ kia ,và chị còn đang được trọng vọng quá trời kìa .Bởi nhân gian thì trong người nhiều của , bằng đến tay k ai nể vì ! Mà một người nói với mình đứa bán thì ít xấu hơn đứa mua , đứa mua kiểu đó mới là xấu .
tự nhiên ngẫm nghĩ : thôi cứ bán nhà mài nhà ra mà sống ấy mà hay , mình cũng có cái để bán ở đời , còn mình mẩy nếu có thì là để dành cho cung bậc yêu thương chăm sóc con cái là hợp lý nhất .
Và mình quyết định rồi ,còn tý sức khỏe , tý ngày sống ở đời , mình đi học nghề lương y , dấn thân vào cuộc cứu chữa con người , dù bé nhỏ mà vui , mà sạch .con cái lớn phải cùng nhau kiến tạo cuộc đời , kẻ có chí trong lao động vẫn học tốt , học giỏi là đằng khác .Sự thành đạt cũng có dăm bảy đường , thành đạt thành công mà phải thanh thản kìa , kẻo nếu không cũng là bi kịch đau khổ , khóc k được cười chẳng xong, mình nhớ lại KT diễn một vở kịch đời , tưởng hoàn hảo lắm mà phút gần chót hạ màn , cũng phải gào lên , túm một vô danh tiểu tốt là mình để vỡ vụn ra một con tim be bét , và một cuộc đời đại be bét ! lúc ấy nhìn những hào quang giả trá , mình cảm thấy đáng buồn , mình lặng lẽ chia sớt tý chân thật sau cùng , chẳng biết cái gọi là bên kia cuộc đời người chị tội nghiệp đó có thực sự là thanh thản .
Ngẫm nghĩ sự đời , ngẫm nghĩ và nhớ Út An , mình thấy nhẹ lòng , chú đã chọn một đời sống như không , không tới mức vô hình ảnh , vô tên tuổi trước trần gian, hóa ra những cố gắng mình làm cho chú lúc cuối đời chú nhận lấy là để chính mình được vui vẻ .Mình sẽ giữ món quà ấy cho tới khi đi hết cuộc đời này , cuộc sống phong phú thật .
Mình sẽ hỏi đứa em , có lẽ phải viết lại tất cả những gì mình trải qua , mình gặp gỡ thành những trang hồ sơ được mã hóa tên, nhưng phải trung thực và nguyên xi như mình từng chứng kiến , kẻo nếu không thì tiếc vô cùng .
chị bảo : tiếc cho mình , vì chắc là bị sinh lộn thời lộn thế , mình cười , là tự em thích vậy đó chứ , tự em ngụp lặn trong cái vũng sình lầy , nghiêng ngó và quan sát đời , thôi thì giàu thứ nọ nghèo thứ kia chị ơi , thế cũng là tốt chán .
Chủ nhật này sẽ họp mặt , khá là vui , và trong họp mặt ấy mình sẽ nói ý tưởng của mình với các em . Những đứa em mình lụm giữa đời .
Khi nào hết cạn vốn mến thương thì mình sẽ chết thẳng cẳng và nhẹ nhàng , còn bây giờ thì phải làm nốt cái ước mơ bé con ấy đã .
Hạnh phúc thay là được đụng chạm vào con người , nâng niu con người bằng những mến yêu hồn nhiên đơn giản nhất .
Mình thường hay hạ mình , hay nhường , k phải do mình nhút nhát hay là yếm thế đâu , mà mình cứ muốn người khác họ được tận hưởng sự mến yêu nhẹ nhõm , nhiều khi mình tủi thấy so mà điên , mà ngu quá đi , song mình vẫn cứ chấp nhận điên và ngu cách chủ động vậy .
Kệ đi mà , có Chúa biết là đủ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét