16 tháng 11, 2012

Những biến cố cứ rầm rập tới .
Không căng thẳng chút nào , coi như sự mặc nhiên là vậy , lo toan trong khả năng có thể của bản thân. Cảm thông rất nhiều với bố , và chia sớt một tý chút buồn vui với cụ .
Đó k phải là lãnh đạm , mà là trưởng thành , trưởng thành hơn khi đón nhận mọi sự đời và giải quyết nó .
Cuộc sống là như thế , chính là như thế đấy , k bao giờ dừng lại được đâu , kiến tạo bình an , chỉ là nơi thẳm sâu trong trái tim , trên mặt đất mọi sự vận động , tiêu hao cái này , nảy sinh cái kia , và bao giờ kết thúc cũng là một sự hủy diệt hữu hình . Phải biết chấp nhận .
Có một điều mới : đã tự biết yêu thương bản thân mình , điều ấy là rất mới mẻ .!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét