12 tháng 9, 2012

suy nghĩ

Sau một cơn mưa thấy nhẹ nhõm dễ chịu thật .
Hồi trưa đau kinh khủng , thấy rõ sức nặng của vấn đề sức khỏe rồi .chẳng ai khỏe mãi được .
Phải xốc tới mà đi tiếp thôi , hội dù rất dễ thương sâu sắc , nhưng nó mong manh , k có mình nó k tồn tại nổi
Khoa thì thế là ổn sức khỏe , học hành , mình đã cố gắng tối đa , quan trọng là nó có bản lãnh trước cuộc đời có quá nhiều sự phức tạp .Vấn đề này k ai tự làm thay nó .
Diễm bò tới lớp 12 là rất OK , nếu nó nhận thức đó là cơ hội để bước vào đời thì là tốt , nếu nó không nhận thức được thì nó sẽ phải chấp nhận làm lao động khổ sai , vấn đề do con bé tự quyết định thôi , tuổi đó bố mẹ k thể làm thay được .
Còn lan thì nó đã có được hành trang là tấm bằng đại học rồi , nó sẽ tự hoàn thiện đời nó , cá tính của nó là vấn đề hết sức riêng , và mình hoàn toản k đòi hỏi nó tử tế đáp đền lại .Ngay từ đầu ,mình đả xác định là chìa ra một bàn tay để nó có một điểm tựa , thế thôi. từ nay , nó đã bước ra khỏi đời mình , dù cái cách bước ra như thế là điều không có trong sự suy nghĩ của mình .nhưng cuộc đời thì vốn k hoàn hảo . Mong nó đừng đưa nó vào cái vòng đau khổ , có được cuộc sống bình thường , mong là một chuyện , nhưng số phận thì lại là chuyện khác .
Từ nay mình sẽ k nhận thêm con nuôi nữa , bấy nhiêu là đủ rồi , mình sẽ lướt qua cuộc đời , đem lại những nụ cười , và ra đi nhẹ nhàng , không thiết kế những yêu thương sâu đậm nữa . Cuộc rong chơi giữa đời sẽ nhẹ nhàng hơn , vì mình yếu đi nhiều , và kiếm tiền cũng rất gian khổ .
Chẳng thể nào đòi hỏi mình vắt sức hơn cho cái cuộc đời này , bản thân mình đâu có phải là sự vô tận vô cùng , mà là một giới hạn , một nhỏ bé .Và bấy lâu nay mình đã cống hiến quá sức . phải lấy lại cân bằng k thể khác được .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét