01 tháng 9, 2012

Một chiều giáp rằm tháng bảy .
Chị nhà báo Hà Minh Mẫn giờ là một nhà biên tập phim tới, nhờ chúng tôi đưa đi thực tế một số nơi ở xã Đông thạnh (thường được gọi là xứ bãi rác ), tìm cảm hứng và bối cảnh cho một bộ phim . Một địa chỉ mà chúng tôi dừng bước là một khu nghĩa trang, nơi có mấy hộ gia đình lấy nghĩa trang làm nơi trú ngụ .
Bất ngờ quá với khách, chứ còn là điều đã quen thuộc, và là niềm vui của cư dân xóm nhỏ này, ba căn chòi quây bằng bao bố, giờ đã là ba căn nhà xây, tuy không lộng lẫy những cũng đủ tự tin vượt lên cao, khoe dáng với lô xô mồ mả.
Và là bất ngờ thật sự, khi người đàn bà luống tuổi nức nở vắn dài : anh Hai mất rồi em, ổng nằm kia kìa, chỉ chị ra xa xa cách vài chục mét, một bia mộ mới tinh, vậy là một kiếp người đã khép lại .
Thắp cho người đàn ông vắn số cây nhang (anh mới ngoài năm mươi ) trong ấm áp hương trầm, và trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi , chúng tôi cùng ôn lại kỷ niệm .
Năm năm trước .
Một biến cố đến với một người , để rồi kéo theo là nhiều người vào một cuộc rong chơi rất đẹp.
một áo xanh tình nguyện , như bao áo xanh tinh nguyện được may mắn đến với cộng đoàn cầu nguyện lòng chúa xót thương , mê mải lắng nghe , và mê mải đi theo bước chân của người mục tử rao giảng lòng thương xót chúa ở nhà thờ chí hòa , và nhiều nhà thờ khác trong thành phố. Đi theo không có nghĩa là theo người linh mục trên bước đường rao giảng , hay cùng ông và học trò đến với các số phận nghèo khó nơi xa xôi, tình nguyện viên đã chọn con đường nhỏ bé và phù hợp với sức mình là ráng quan tâm yêu thương bà con quanh mình nơi khu xóm .
Và áo xanh lập ra một chương trình tín dụng giúp vốn con con. có một khách hàng là một cầu Pê đê đi hát đám ma , rách như tổ đỉa vì theo lời cậu ta: nơi bãi rác nghèo , hát phỏng miệng cũng chỉ kiếm tọt miếng ăn đút miệng thôi , tiền bo khan hiếm , thành ra đổi nghề đi bán ... nem nướng dạo .
Mất khả năng chi trả , sau khi đã gán nem nướng nhiều lần , pê đê có tự trọng ...trốn luôn . áo xanh cũng vừa thương ...vừa ấm ứcvì mất vốn !
Một ngày vô tình hai bên gặp gỡ trên đường , để minh chứng là mình không tồi tệ tầm thường xù nợ , mà vì nghèo khó mất khả năng chi trả mà thôi, áo xanh đã được pê đê vừa mời vừa kéo về nơi ...cư trú !
Đó chính là xóm nghĩa trang , lầy lội , cỏ mọc tùm hum , buổi tới đom đóm lập lòe trên những vòng hoa tang. Tất nhiên áo xanh ..xóa nợ cho bê đê và tính đường tháo chạy càng nhanh càng tốt !
Chạy không kịp , bởi từ trong chòi , sau túm mả , quá sức nhiều trẻ con chạy ồ ra , thấy khách dễ thương bọn trẻ quay lại , thế là đành ...hiền hòa đáp lễ bầy con nít .
Vượt lên nỗi sợ , là nỗi lo ,trẻ thất học , không có giấy khai sinh, không giải trí văn minh , sao mà thấy xót quá đổi .
Áo xanh ấy đã quay lại , cùng bè bạn của mình , họ hí húi hỏi han , ghi ghi chép chép .
Bỗng : bùm ...bùm ...bùm .
Một đàn ông tướng tá to con , mặt đỏ phừng phừng , lưng trần củ chuối , mặc độc một tà lỏn cháo lòng hiện ra, anh vác một dao rựa to , không nói không rằng , anh cứ thế trở sống dao đạp vào bánh xe của áo xanh : bùm bùm bùm như thế .
Áo xanh hoảng ấp úng : chào anh...
Người đàn ông :
- đến đây làm gì , bộ gọi công an hả , D...mẹ , có mấy đồng nợ,của thằng đó , đáng gì .
-dạ k , chúng em đến vì...
- vì cái gì, vậy ai đây?
- dạ bạn em , tình nguyện viên , và cô nhà báo .
- báo gì , báo đời , báo hại gì ở đây , biến ...
-dạ , chúng em sẽ biến , nhưng để em ghi danh sách bọn trẻ con , em tính trung thu mang bánh về chơi với chúng ....
-Thiệt không , hay nói xạo .
- dạ không xạo , mười ba em quay lại mà , và nếu anh vui , em sẽ quay lại đây hoài hoài ạ.
Anh cười hiền khô , và giáp trung thu năm ấy , nghĩa trang , hay nói đúng hơn tất cả trẻ con khu dân cư gần nghĩa trang  đó có một tiệc vui tưng bừng khói lửa .
và chính anh Hai đó , hồn hậu, hồn nhiên , hét bọn trẻ con xếp hàng , anh phán một câu : mỗi đứa chỉ nhận một lần quà , rồi đứng sang một bên , cấm ăn gian , không được để người ta chê cười trẻ em xóm nghĩa trang đã nghèo còn mất dạy. Đám trẻ con vâng lời anh răm rắp .
con anh thì ngồi dựa vách trên một cái ghế rụng chân sung sướng vô cùng, và giỡn : tui cũng là trẻ em, cho tui một phần đấy nhé !
Cũng kể từ đó áo xanh ra vào nghĩa trang thoải mái vô tư , xóm nghèo nghĩa trang coi áo xanh như người nhà , riêng anh hai thì dành cho áo xanh rất là niều ưu ái . Nhữngcông việc cho cai xóm ấy cứ dày thêm : làm khai sinh cho trẻ em .hướng dẫn một bà chị sanh đẻ cókế hoạch vì không chồng đi bán vé số mà sao nhiều con quá. Rồi sách vở học hành .Thương áo xanh , mỗi lần thấy mặt anh Hai lại mời: "lỳ một lam "-dù chỉ là một chung con con , nếu không uống thì anh ...giận .
Một giáng sinh sau khi đã gom trợ giúp khá nhiều việc cho xóm. áo xanh cùng một nhóm giáo dân tới , lại làm một tiệc khá tưng bừng . Sau khi đám trẻ nhận quà và giãn đi chơi , còn lại người lớn ngồi với nhau ,  tình nguyện viên gảy vài nốt ghi ta bập bùng, anh Hai ca vài câu vọng cổ bằng giọng khê khàn, anh mới trút bầu tâm sự.
Rằng anh buồn , buồn não cả ruột gan , bản thân bệnh ngặt , sống nay chết mai , vợ thấtt nghiệp ,con bỏ học non đi làm mướn, giờ quá tuổi học hành ,suốt đời làm kiếp làm thuê làm mướn. Bởi thế thấy áo xanh và bè bạn giúp con nít xóm học hành anh rất là vui, rất quý , rất mến thương.Còn anh , chỉ vào căn chòi, anh bảo chắc suốt đời chui trong khách sạn ngàn sao này , ước chio có một mái tôn thôi mà che mưa che nắng ...dằn ly rượu xuống thành mả cẩn gạch men của ai đó mát rợi phẳng kỳ, anh hai cúi xuống, và  cả bọn cùng lặng đi vì thương cảm
Đêm ấy về, áo xanh thầm khóc , khóc vì thương , và khóc vì thấy quá sức mình , làm một căn nhà , thì khác với phát bánh trung thu .Bấy lâu nay áo xanh thi thoảng vẫn xin cha và cộng đoàn chút quà bánh , sách vở thôi , chứ xin làm căn nhà...thấy ái ngại và khó mở lời quá đỗi !
Áo xanh vùng dậy , và viết ....
Viết như rút ruột gan , gửi trên blog cá nhân , các trang mạng điện tử , và sử dụng cả chiêu : gặp đâu kể lể đó !
Phép nhiệm mầu , rất nhiệm màu .
Chả biết là duyên do từ đâu người của một ngân hàng tìm tới cái góc nghĩa trang tù mù đó .Họi bàn bạc với chính quyền cơ sở .Và chính quyền cũng rất nhiệt tình , ba cái thủ tục giấy tờ du di châm chước , dù có hộ khẩu , hay tạm trú mà khó khăn ,nếu có người quan tâm là nên tạo điều kiện .
Và ba căn nhà đẹp đẽ mọc lên , đẹp như mơ ,xóa xổ xóm mà nhà che bằng bao bố và tôn rách . Người khoái nhất là anh Hai , dĩ nhiên là như thế .
Áo xanh qua xóm , thấy anh hai nằm trèo queo trên nền gạch men xanh mượt ngáy khò khò , ôi sung sướng chưa kìa , cái này phải gọi là sung sướng nhất quả đất ! Áo xanh về , mà không nỡ đánh thức anh hai .
Vậy mà hôm nay tới xóm , chị hai nức nở : vậy là ổng toại nguyện rồi , ổng cứ bảo có nhà , tao làm giấy cho con , chết cũng sướng .Dè đâu là thật,ở nhà mới đúng sáu tháng, anh hai ra xã chứng giấy nhà vừa về tới cửa, là thổ huyết đi luôn. Anh bị sơ gan , chị hai bảo thế .
Anh hai có nhớ bọn ta kkông nhỉ ? áo xanh bỗng hỏi một câu ngô nghê . Chị hai cười : ổng nhắc các cô chú suốt ấy chứ .
Tiễn khách, cả bọn hít hà , mùi gì thơm quá ta? chị hai cười: kìa, theo tay chị : cạnh gần mộ anh Hai , cây đu đủ trắng xóa những bông, vài quả đu đủ con chúm chím .
Rời xóm nghĩa trang , dù buồn , nhưng cả bọn thấy rất nhẹ nhàng , chị Hà Minh Mẫn hỏi cộng sự : đã chụp hình cây đu đủ chưa em? Đấy ngay cả ở nghĩa trang , mà mọi sự cứ tuơi tốt sum suê , thơm tho thế đó !
Tạ ơn Chúa , áo xanh thì thầm , ha lêluia , ta ơn Chúa ! Bình an nhé anh Hai. Không chỉ bình an , mà là thiên đường vui vẻ !
Xin kể câu chuyện như một món quà, giử biếu cha Lãng tử, góp một chút vui trên con đường dài mà cha và đoàn con đang bước tiếp .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét