18 tháng 9, 2012

Không dễ dàng khi từ chối .
Nhưng mình đã từ chối .dù rằng mình rất yêu con nít .
Tụ tập thật đông , rước lồng đèn , phát bánh , các bé sẽ rất vui , và mình cũng vui xiết bao . song mình biết bao nhiêu đứa trẻ đang cười đó , nhà chúng hoàn toàn có thể mua bánh cho con cái mình , hãy để từng ông bố bà mẹ đốt đèn cầy cùng chơi với con ngày trung thu , niềm vui gia đình ấy rất đáng trân trọng .
Mình muốn đi đến xóm nước đen , nơi các gia đình cắm mặt bởi gánh nặng áo cơm , bởi nợ nần và bệnh tật .nơi ấy dù không đông đúc ồn ào , không đem lại cái danh thơm tiếng tốt cho cá nhân mình , song chắc chắn niềm vui sẽ rất sâu , rất thật .
Và như thế thì không nên nhận nhiều tiền bạc , bánh trái của các vị hảo tâm.Không nên nhận , hãy để bánh trái đó tiền bạc đó đi xa hơn nữa , tới những nơi còn mờ mịt niềm vui . Dù không nhận từ tay mình , nhưng mà như thế là cần thiết .
Bây giờ mình hiểu cái đích thực của niềm vui , nó đơn sơ giản dị thôi , nhưng thiết thực .
Mình không giàu có chi hết , không nói là rất nghèo , mình chấp nhận rút trong kó nghèo ấy một chút làm quà , đơn giản vậy thôi .Nếu thực sự nhiều trẻ em khó khăn quanh mình , thì mình sẽ làm cây cầu cho các mạnh thường quân bước tới . Nhưng rõ ràng theo thời gian , cuộc sống đã đổi thay , nếu đã tạm đủ đầy , thì nên nhường cho nơi khác khó khăn hơn , đừng vì tham danh tiếng , những lời khen , mà ôm vào mình , để rồi cái cần đến đã không đến được đúng người cần , lãng phí lắm .
Có thể người ta không hiểu nổi việc này , sẽ lại eo sèo , nhưng quả thật , mình thấy cần thiết làm như vậy .mình không đi mãi một lối mòn , nhất là khi tự thân mình thấy sự đó mòn mõi không chứa đựng thông điệp ý nghĩa gì khả ích !
Cứ thế mà thi hành , mùa thu ạ. Đơn sơ mà chân thành , k bị chi phối và lập trình , cứ như thế .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét