Đi để chấp nhận một thực tế cuộc sống mỗi ngày mỗi khó hơn .nhận ra một số không hề nhỏ trẻ con đã không có tuổi thơ , sống trong cõi bùn lầy nước đọng .
Đi để nhận ra sự hữu hạn của bản thân mình , quá hữu hạn , quá bé nhỏ .Không làm gì được hơn , chỉ có thể là rất đơn sơ , góp một chút hơi ấm tí ti cho đời là cho người , đành thế thôi , biết làm sao được !
Đi để nhận ra muốn các con không bị hất văng ra bên lề cuộc sống , mẹ còn phải cố gắng nhiều và thật nhiều .Các con cũng phải cố gắng hơn , cùng với mẹ!
Với mẹ , thế là đủ rồi , phần còn lại là dành cho các con , nếu có thể , thì một chút gì đó cho đời , một chút thôi ,vì quả thật mẹ quá hữu hạn , kém cỏi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét