Lâu quá lâu ,các em út của mình mới tới chơi .Cũng phải thôi sau những tháng năm phấn đấu miệt mài ,giờ đứa nào cũng có tý danh phận ,nói chung là cũng khá chín muồi trên con đường thăng tiến sự nghiệp !
Bây giờ thời mở của ,các cán bộ phía Bắc bắt đâu công du hội thảo ,trao đổi với phía Nam ,thế cho nên mới có dịp để chị em chúng ta gặp nhau ba xí ba tú !
Tất nhiên là vui vẻ trong tình anh em máu mủ ruột rà, tình ban bè tương giao quê hương cội gốc .
nhưng rất ấn tượng khi gặp lại một thằng em ,là bạn chí cốt của đứa em ruột mình sau sáu năm trường , khoái nhất là nó đã đổi thay tận căn trong não trạng .
Phải công nhận trong chuyên môn em là tay cự phách ,tất cả là do em tự học miệt mài ,dám nghỉ dám làm từ chuyện to đùng ,đến chuyện nhỏ tý .
Hồi sáu năm trước thấy em hăm hở đường công danh ,mình đã cảnh tỉnh em :
- Cái quan trọng ở đời là làm được điều mình thích trong một tự do ,nếu thật sự có tài và tự do ,thì dù ở trong đạo,hay ngoài đời , đều rất thỏa ,xá chi cái vinh hoa được dán mác bên ngoài dẫu là một bộ trưởng ,hay một đức hồng y chăng nữa ! Mình cũng không biết là em có nhớ lời này của mình không .
Và đồng chí em hăm hở leo dốc ,nào là chức tước vị thế này kia ,có thời em còn tham gia một chân lãnh đạo nào đó trong một cái chi rễ nào đó trong cái tập đoàn VINASHIN nợ đầm nợ đià đáng xấu hổ ,và đầy tai tiếng .
Em đã rũ bỏ hết - Em cho hay ,rũ bỏ kịp thời trước khi đại họa .Sự tự trọng của người trí thức chân chính đã thúc em về lại với chính bản thân mình ,dẫu trắng tay ,về vạch xuất phát bằng không ,nhưng em đã tìm thấy sự nhẹ nhõm và khoan khoái !
Em thấy chưa ,Sài gòn khoáng đạt luôn có chỗ tồn tại ,em bây giờ đích thị là một trí thức chợ trời ,cái chợ trời đúng nghĩa rất thanh thoát và phong quang ,em cũng có công ăn việc làm ,có vợ con , có xế hộp chạy bon bon ,mà đầu óc lại cực kỳ thanh thản nhẹ nhõm !
Tóm lại bà chị dở hơi xóm bãi rác rất vui ,vì các em giờ đã phương trưởng lắm rồi ,quan trọng không phải là mình làm chức vị gì ,mà quan trọng nhất là làm sao cho tốt cái công việc mà mình đảm nhận .Làm gì cũng tốt ,miễn là đừng làm điều gì hại nước hại dân , Làm gì mà bản thân và gia đình được đảm bảo đời sống ,đồng thời sinh lợi cho xã hội ,cho cộng đồng ,thì cứ thế mà phát huy ,tăng trưởng !
Hì hì hì biết đâu lúc già xọm , lại lụ khụ đến nhờ vả em út thì sao ? Đó là chuyện mai sau ,còn bây giờ thì chị Hương đang ở xứ bãi rác nè ,các em ra vô ghé chị chơi gặp gỡ hàn huyên như thế cũng đã là rất vui vẻ!
Ây da, nhậu đê ,gặp nhau ở Sài gòn ,đầu tiên cứ là phải nhậu cho thiệt hết mình . Đất phương nam ,người phương nam thiệt dạ ,thiệt tình lắm đó !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét