Nó quỳ sụp xuống trước mặt người đàn bà nói một lời xin lỗi ,không phải để hoàn lương,mà xin mẹ nó thả nó ra để nó tiếp tục đi ăn cướp để tiếp tục chơi ma túy .!
Nhìn nó không con là con người nữa ,rãi rớt chảy dòng dòng ,lê lết trên nền nhà ,rồi lại nổi khùng ,đập phá ,chửi rủa...
Mẹ nó đã làm mọi cách cứu nó ,đã vắt cạn sức mình ,nhưng không ăn thua gì hết.
tôi và mẹ nó dìu nó lên xe ,nó rên hừ hừ rũ rưỡi thấy phát gớm.
Chả bác sỹ nào chứa và cứu giúp gì ,nghe nói lên con nghiện là họ đã muốn tống cổ .
Quay về đt cho bác sỹ cai cho nó ,ông bảo :hãy cho nó chơi một liều ,sáng sớm mai mang nó tới ...cắt cơn .ông từng cắt cơn cho nó bao phen ,nhưng cứ cắt cơn xong nó như con thú hoang lại chơi tiếp !
Thương quá ,nhìn người mẹ phải đích thân đi mua ma túy cho con giữa đêm trường ,tôi vừa xót thương ,vừa phẫn nộ !
Khi nó về đã hết cơn rên rẩm. Bằng cả tình thương ,tôi nói với nó rằng :mẹ cháu sẽ lại giúp cháu một lần nữa ,nhưng cháu không kiềm chế được thì tự xử đi ,chứ làm một người con trai mà để mẹ mình khổ như thế mà không động tâm thì có sống cũng vô ích .
Quả thật cho dù tôi rất thương xót ,nhưng chứng kiến cảnh đêm qua ,thực lòng tôi nghĩ ,cái chết đôi khi là ...hạnh phúc !Chỉ mong sự dặt dẹo ,hoặc sự chết của nó đừng táng thẳng vào mặt người mẹ đã quá khổ đau. Chị ấy gần như đã mất tất cả!
Và tôi rất căm thù những đứa nào mang ma túy vào đất nước này ,chúng nó là quân giết người đích thực và quá tàn bạo !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét