07 tháng 9, 2011

Chuyện bên bờ kênh Nhiêu lộc

Một chiếc xe hơi cực sang trọng đỗ sịch dứoi bóng cây trên con đừong sang trọng giữa trung tâm thành phố ,sát con kênh Nhiêu lộc .
Ngừoi đàn bà sang trọng bứoc xuống xe ,cửa kính xe hạ xuống ,tỏ lộ gưong mặt đứa trẻ còn ngồi trong xe ,mũm mĩm ,hồng hào ,chừng chín tuổi .
Mấy phút sau ngừoi phụ nữ rời tiệm bánh sang trọng bên đừong quay trở lại chiếc xe hơi ,trên tay chị hộp bánh hạng sang ,bánh kem ,hẳn giá trị của nó cũng phải cả triệu đồng .Bánh thưong hiệu bảo đảm nơi trung tâm thành phố dĩ nhiên là không rẻ .
-Nè con yêu ,bánh sinh nhật mừng con ,có đẹp không ?
-Bánh chi mà hoa xấu òm à ,dở ẹc !tiếng đứa trẻ thé thé trong xe !
Vèo..........bộp !cả hộp bánh bị cánh tay mũm mĩm tức giận hất qua cửa xe hơi ,làm giật mình hai đứa trẻ bán vé sô đang đứng thì thầm gần đó .
Thằng cu anh cũng chừng mưoi tuôi không hơn ,đen nhẻm đen xì cạnh đứa em gái cũng lem luốc và gầy xơ xác .
Nó tĩnh trí vài giây và nhận diện ra hộp bánh ,mất thêm vài giây ngần ngừ ,nó dúi tập vé số vào tay con em ,chạy ào ra ,ôm vội hộp bánh đã bẹp dúm hoa hoét bắt bằng kem màu xanh đỏ .
Chạy tới con em ,cả hai đứa mắt sáng lên đầy hí hửng .con em thầm thì đầy hào hào hứng ...Bánh kem ,bánh kem - giống cái mình nhìn thấy ở ty vi trong hàng phở ...
-Cát dơ ,tiếc quá ,nó rền rỉ !
-Không sao !thằng anh chùi bàn tay vào vạt áo ,và nó dùng bàn tay nhỏ xúi gạt lớp kem bị dơ trên mặt tấm bánh méo mó !
Bất ngờ ,một cơn gió ,hay là cái bàn tay nhỏ xíu của thằng nhỏ đỡ hộp bánh bỗng run lên ,hộp bánh chao nghiêng ...và lăn tòm xuống dòng kênh màu xanh pha đen và hơi mùi ...thum thủm
-Ôi thôi !Hai đứa cùng đồng thanh hét ,cả hai cái cần cổ gày ngẳng nhoai theo ,và đồng thời cùng rụt lại khi nhìn dòng nứoc đen làm bở tơi cái bánh .
-Thế là không đựoc ăn. Con em bỗng khóc hu hu ...Thằng anh cắn muôi ,phồng má vì ...đau và tiếc .
Nó bỗng bảo :
-Còn mà .Rồi nó chìa năm ngó tay dính đầy kem và ...cát .Nó bảo :
-em ba ngón lớn còn anh thì hai ,thế là cũng đựoc ăn bánh kem cho biết mùi ... nè ,hửi coi thơm lắm đó .
Con em mút rèn rẹt ba cái .Thằng anh liếm chóc chóc ,hai cái sau cùng ,chúng nó cừoi vang,khi má còn hoen nứoc mắt .
Không biết chiếc xe hơi sang trọng ,chuyển bánh tự khi nào .Bóng hai đứa trẻ lại hòa vào phố đông chật chội ....
Có một ngừoi đáng kính đã thấy cảnh ấy ,và đã kể lại cho chúng tôi nghe.Ngừoi đáng kính ngay sau đó đã ra đi ,cùng học trò mang bánh trung thu về mãi Kon tum ,nơi cũng có rất nhiều trẻ chưa biết thế nào là bánh trung thu ,bánh kem sang trọng .
Con tôi thì xin phép con ngừoi đáng kính chép lại câu chuyện và tự bảo lòng .Này mùa thu ,bớt ham uống ham ăn ,đáng nuốt cả miếng vào mồm ,thì ăn nửa miếng thôi ,dành chút xíu lại cho đám con nít còn thiệt thòi .Vài bữa nữa tôi sẽ đi ,trong khả năng của tôi ,hẳn rồi ,không khác đựoc .
Cảm ơn ông ,con ngừoi đáng kính !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét