tất cả sự đời đã tuột khỏi tay không cứu vãn, và chính bản thân cũng đối diện với vực thẳm khôn cùng. Chúng tôi chỉ còn nơi trú ẩn sau cùng: Lòng thương xót bao la của Chúa.
Đó là nỗi niềm của một nhóm những con người đang nương tựa tại một nơi cách rất xa trung tâm thành phố, trong một con hẻm nhỏ nơi một địa danh có cái tên sang trọng: Ngã ba Việt Kiều - huyện Củ Chi nhưng họ thì chẳng còn gì để mà sang trọng hay tự hào. Họ những bệnh nhân mang căn bệnh thế kỷ: HIV-AIDS.
Tiếng nói người trong cuộc“Tôi tên là Nguyễn Viết Sơn 60 tuổi, nhiễm tới nay là bốn năm, chia sẻ cuộc đời mình không phải để biện minh, mà để minh chứng một điều rằng: Dù tài giỏi hay ho tới đâu, mỗi chúng ta đứng trước Chúa đều rất yếu hèn, thảm hại, và luôn cần ngài che chở, thương xót. Trước năm 1975 tôi là một thanh niên rất giỏi và mang nhiều khát vọng. Tôi ao ước trở thành một linh mục tài hoa, có tài năng thao lược và giảng thuyết. Chính vì thế ngoài chương trình đào tạo chính quy tại chủng viện, tôi còn tự học theo tín chỉ ở bên ngoài, tôi có bằng cử nhân, và là một trong những linh mục tài năng được chính quyền thời bấy giờ chọn đi học thêm ở trường sỹ quan Đà Lạt.
Tôi chưa hề dính líu tới cái gì liên quan tới hai chữ chiến tranh, rời trường sỹ quan, dù nguời Mỹ đã rút quân gần như hết khỏi miền Nam, nhưng ở mỗi tỉnh vẫn có người của họ đại diện, và tôi là người làm việc trực tiếp với họ về các dự án nhân đạo và an sinh xã hội. Biến cố năm 1975, đất nước hòa bình, nhưng vì cái lý lịch học tại trường sỹ quan, thế nên tôi dĩ nhiên là ôm gói vô. . . Trại Cải tạo! Tôi vẫn rất kiêu hãnh vào bản thân mình, nhưng thực tế cho tôi nhận ra rằng, không phải sự thật nào cũng đựợc chấp nhận, lúc đọ tôi đã mờ mờ nhận ra ý Chúa thử thách tôi, nhưng tôi cũng chưa dễ dàng uống chén đắng dù rằng tôi từng học để làm linh mục!
Rời trại cải tạo, tôi bắt đầu lênh đênh giữa dòng đời, dù học cử nhân luật song với lý lịch đi cải tạo thì tôi cũng chẳng thể ngóc đầu lên. Khát khao quay lại đời tu cũng chỉ là. . . . Vô vọng. Các bạn tôi thời đó, dù kém cỏi hơn tôi nhiều, song rất nhiều người đã đi định cư ở nước ngoài, có người thành danh trên con đường tu trì, cả trong nước, và ngoài nước. Còn tôi, tôi chọn một giải pháp để thoát khỏi kiếp lênh đênh, gần bốn mươi tuổi, tôi mới lập gia đình, sinh một cháu gái và giờ thì cháu đã là sinh viên đại học.
Đòn số phận vẫn chưa hết, khi tóc đã bạc, và những tửong bình yên, tôi đùng đùng đổ bệnh và yếu như một con sên. Chúa ơi, tôi bị nhiễm HIV, thật là quá đỗi là khủng khiếp!Khủng khiếp vì tôi bệnh, mà không hiểu vì sao tôi lại bệnh. Khủng khiếp vì chính vợ con xa lánh tránh xa tôi như một kẻ tội đồ, khủng khiếp vì tôi thật sự thân cô thế cô, gần như không nơi nương tựa. . . .
Và khi ấy Chúa dang tay ôm tôi vào lòng, tôi tìm được đến nơi này qua sự mách bảo của bạn bè. Và tôi được tiếp xúc với nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa của cha Long, ông chính là người cung cấp lương thực cho nơi mái ấm này. Sợ chúng tôi buồn và cô đơn, ông kiếm việc cho chúng tôi làm, từ những việc rất giản đơn: Xâu những xâu chuỗi mân côi từ những hạt cườm li ti lóng lánh!Những khi ngồi tỉ mỉ xâu từng hạt nhỏ ấy, tôi ngẫm lại đời mình, phù du cả thôi, chẳng còn lại gì ngoài lòng thương xót vô bến bờ của Chúa. Và người ta khi tận cùng đau khổ, chẳng cần gì ngoài sự xót thương nhau, tôi bây giờ, tích cực tham gia các chương trình trong chính cộng đồng những người có HIV. Tôi hy vọng tình thương của Chúa tác động, một ngày nào đó con gái sẽ tới thăm tôi, như thăm một người cha bệnh tật yếu già, không còn những khoảng cách cắt chia tình phụ tử…”
Trên đây là tâm sự của một bệnh nhân, còn có rất nhiêu tâm tình của những người đồng cảnh ngộ: Này anh Cường, một thời gia đình mở nhà hàng, mà thực ra là quán bia ôm trá hình. Tiền kiếm quá dễ, và tình ái ngoài luồng quá "dạt dào" khiến chị vợ tống anh cồng ra đường bằng bản án ly hôn để tìm đường kết hôn với một người giàu có. Và kết quả là xôi hỏng bỏng không, chị nhiễm HIV và giấc mơ đổi đời không thành, anh chồng hiền lãnh trọn con bệnh ngặt. Hay như Dũng, với ngón đàn ghi ta điêu luyện làm mê mệt người ta, bao cô gái tự nguyện ngả vào lòng và họ trao cho nhau không phải là tình yêu mà là con vi rút HIV đáng sợ…
Có nghĩa là HIV không chỉ tung hoành ở thế giới giang hồ hút chích, mại dâm. Mà nó đã thực sự tấn công vào cả thế giới được coi là trí thức, tử tế! Những người này khi nhiễm bệnh mới thật là đau khổ thảm thương, giống như đang ở đỉnh cao bỗng đâu té nhào xuống chín tầng vực thẳm. Có một vị linh mục nhận thấy nỗi khổ tâm này, ông lặng lẽ mở ra mái ấm không tên này để họ có nơi mà trú ngụ. Song vị tu sĩ có tâm, không thường xuyên ở tại nơi này vì lý do công việc , mái ấm hiện thời được một số ma sơ và vài người tình nguyện ghé vai giúp đỡ.
Biết được thực trạng đó cha Long và bà con cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhà thờ chí hòa lại xắn tay vào cuộc, cha và cộng đoàn đã giúp thiết thực bằng một khoản trợ giúp về lương thực cho nơi này. Sâu xa hơn ngài tạo cho họ công việc làm dù rất đơn sơ là xâu những tràng chuỗi. Bệnh nhân được lấp đầy nỗi cô đơn bằng công việc, dù nhỏ bé nhưng khiến ngày bớt dài, trái tim bớt đớn đau, dằn vặt. Nhóm tình nguyện áo xanh cũng thường xuyên tới chia sẻ giao lưu với anh em. Biết rằng đó là chút tình, chút bù đắp rất nhỏ nhoi so với nỗi đau mà họ đang gánh chịu. Hi vọng từ những công việc mà công đoàn đang chia sẻ với nơi này, sẽ được lòng yêu thương của Chúa thúc đẩy để lan tỏa xa hơn, có nhiều bàn tay nối dài chăm sóc lo toan cho anh em mắc bệnh.
Khi theo chân các cánh chim xanh tới thăm mái ấm, chúng tôi được gặp một ma sơ và một quý thầy tình nguyện viên. Sau khi dẫn chúng tôi đi thăm một vòng mái ấm, mà nguồn gốc trước đây chỉ là một ngôi…vườn với dăm ba gốc cây. Nhà bệnh nhân ở cũng là mái quán trước đây của chủ nhà để lại. Đơn sơ quá, thiếu thốn nhiều quá, những con người tình nguyện viên không dám ao ước điều gì cho riêng mình (họ không hề có được bất cứ khoản thù lao nào từ phía nhà nước và cả phía giáo hội cho công việc hết sức nhọc nhằn, vất vả) họ chỉ mong ước và nhờ chúng tôi chuyển mong ước này tới cộng đoàn và bằng hữu: ấy là có được một căn phòng nhỏ để đưa bệnh nhân nặng thời kỳ cuối để họ được chăm sóc riêng. Và bữa ăn cho bệnh nhân được cải thiện đôi chút, dù cha Long đã cho gạo, nhưng đồ ăn thì trung bình chỉ khoảng 10 ngàn đồng cho một người trong ngày. Sơ nói đùa: nhờ ăn gạo của cha Long và bà con mà bệnh nhân béo khỏe!
Thương và thương quá đỗi anh em mình, nỗi đau của họ là cái nền để chúng ta nhận ra mình may mắn hạnh phúc quá!
Rời mái ấm ra về, bên tai chúng tôi vẫn vang lên lời một bệnh nhân: chúng tôi chẳng còn gì, cuối cuộc đời tàn, chúng tôi chỉ còn nơi trú ẩn sau cùng: lòng thương xót Chúa! Quả đúng là như thế, chẳng có nơi trú ngụ nào bền vững hơn, xin Chúa đoái thương những số phận hèn kém của chúng con, dạy chúng con biết thương yêu ,thương nhau, biết thực hành lệnh truyền yêu thương của Chúa bằng những việc làm cụ thể như việclàm của nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhà thờ chí hòa. Chúng con xin gửi những ghi chép này tới cha và cộng đoàn, hầu mong mái ấm này được đón nhận nhiều hơn nữa những yêu thương từ đoàn con cái Chúa. Cảm ơn những chăm lo mà cộng đoàn đã chăm lo cho mái ấm nhỏ bé này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét