27 tháng 8, 2011

Cạn !

Ngày thứ bảy .
Cùng em đi thăm bệnh nhân HIV.Buồn vì Dũng ghi ta đã chết .
Chiều về đi đám ma ngừoi hàng xóm cũng chưa già ,chị mới 53 làm ở bệnh viện ung bứou mà vẫn cứ ...chết !
Lòng như chai ra,không xác định rõ ràng cảm xúc ,nhận ra ,tất cả chỉ phù du ,quá đỗi phù phu .Vậy mà con ngừoi ta mất quá nhiều thời gian vào những sự cắn cấu dày vò ,tạo ra những nghiệp chứong .
Tự hỏi vậy cái gì là quý nhất ,chi phối mình nhiều nhất ở đời này .Là hai đứa trẻ thơ ,chỉ có vậy .
Còn tình ái chung thủy nhất !? Có lẽ làtình với ngừoi nghèo .Vì mình cũng nghèo ,không hứa hẹn ,không thề thốt mà vẫn bền bỉ .
Uống bia ,thì uống ,bà con lối xóm rủ ,không thể chối từ.Uống để chấp nhận cái sự phù dù cuộc đời .thấy đầu óc bâng lâng như khói mây.Kệ !
Thắp một nén nhang tiễn một ngừoi bỏ lại trần gian. Sẽ đến lúc con ngừoi ta bỏ lại mọi sự mà không hề tiếc xót!
Bây giờ điều gì sẽ làm mình khóc ở đời này .Bật cừoi ,ít nhất là lúc này sẽ không có sự gì khiến mình khóc !
Uống một ly nữa và ra về ,uống cạn luôn ,chả có gì trói buộc nổi con ngừoi ,khi tâm hồn xé lớp áo chật mà bay tít lên trời cao .Giống như bong bóng lên trời vậy .Ừ bong bóng ,và lại nhớ sư phụ Út An ,hồi hôm qua có ghé nhà chờ phục sinh thăm chú ấy !

1 nhận xét: