Trước đây khi ánh sáng của một ngày lịm tắt, tôi thường thao thức, trở trăn, tôi tự dằn vặt bản thân, và thấy rằng: Đời mình thật nhạt nhẽo và vô vị .Nhưng bây giờ thì đã khác, trong những đêm dài thức đợi ngày thi với các em, tôi thấy như bừng lên ánh sáng của đức tin, niềm vui khi được sống cho người khác .Với tôi, gặp gỡ, và trở thành tình nguyện viên của nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa chính là một duyên phận tuyệt vời nhất của cuộc đời- Trích lời anh Dũng- Một chủ doanh nghiệp ngành vận tải, 45 tuổi- Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi năm 2011 của cộng đoàn
9h sáng
Sân nhà thờ Chí Hòa: Rất bình an, ở khu vực quảng trường có những "cặp đôi' sát cánh bên nhau, những cặp đôi thật đặc biệt: Người đàn ông lam lũ bạc tóc nghiêm trang bên cô gái nhỏ da trắng tóc dài, người đàn bà bé nhỏ thôn quê, bên cạnh cậu trống choai cao to lừng lững.Họ chính là những cha con, mẹ con từ các miền quê vừa rời ga tàu bến xe là tìm tới nơi này.Qua các thông tin họ đưa con cái của mình tới đây vừa để viếng Chúa,cầu nguyện ơn xót thương trời biển của Ngài, sau đó đăng ký tới các điểm tiếp sức mùa thi của cộng đoàn đã được cha linh hướng gửi thông báo tới các địa phương từ rất sớm. Ngay tại sân nhà thờ đã có điểm tiếp đón chu đáo, các em sẽ được tình nguyện viên đưa về từng địa điểm phù hợp với nơi thi cử, tất cả tạo cảm giác thân thiện an toàn ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên, và như thế là các em đã có "một gia đình " trong những ngày lưu trú !
9h30 sáng
Tại 1014/62/8 Cách mạng tháng tám-Phường 5 quận Tân Bình, rất bất ngờ có một cuộc giao lưu đủ ấm cúng đủ vui vẻ tưng bừng giữa cha linh hướng cộng đoàn, tình nguyện viên và thí sinh, không khí rộn ràng tới mức một số thanh niên trong hẻm cũng tham gia luôn đầy hào hứng.Khi cha chia sẻ kinh nghiệm khi làm bài, các thí sinh lắng nghe như nuốt từng lời dạy vàng ngọc: Cha dặn các em phải đọc kỹ đề thi, không hấp tấp vội vàng, tránh tình trạng lo lắng thái quá, sợ hết thời gian mà làm lấy được, nhưng kém hiệu quả.Một thí sinh ghé tai hỏi chị phục vụ: Chú ấy là ai mà giảng hay quá vậy chị à, hẳn chú ấy phải làm chức chi lớn lắm ha chị .Cô áo xanh thì thầm :Đó là cha linh hướng đó, em sinh viên từ miền trung lần đầu tiên tới thành phố tròn mắt lạ lùng: thế ư, em không có đạo nên có biết chi mô, em cứ tưởng chán đời, thất tình thì người ta mới vô chùa để ở !
10h sáng
Tại :187/10 đường Phạm Văn Hai
Ngôi nhà vốn là một của hàng bán đồ mỹ nghệ đã được biến đổi công năng thành nơi ăn ở cho thí sinh.Nhóm thí sinh vừa được các anh chị đưa tới tận trường nhận phòng thi, điểm danh, tất cả sẵn sàng cho buổi sáng mai bước vào kỳ thi quan trọng. Để giảm bớt sự lo lắng, nhóm phục vụ đã có sáng kiến để các thí sinh đã trải qua kỳ thi đợt một giao lưu phổ biến kinh nghiệm cho các em mới tới dự thi đợt hai, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, kinh nghiệm sẻ chia cho nhau là rất cần thiết .Trong buổi giao lưu có rất nhiều những câu chuyện nho nhỏ sao mà dễ thương:Một tình nguyện viên áo xanh ra bến xe đón hai thí sinh nữ từ miền bắc .Trời đổ cơn mưa lớn,áo xanh chạy vội đi mua hai chiếc áo mưa.Cô thí sinh ngơ ngác hỏi :Hai chúng cháu mặc áo mưa, còn chú sao không có.Áo xanh tình nguyện mới bảo :Hai em không ướt là tốt rồi .Anh nam nhi, trời mưa mà mặc áo mưa, còn gì là ...Nam nhi chi chí !
Đi một đoạn, xe bể bánh, anh chàng biết mà im luôn, ráng đi xe xẹp lốp chở hai bé về tới "nhà " an toàn, chàng ta khều áo xanh trưởng nhóm thì thầm :Chị cho em mượn tý tiền đi thay xăm xe với .Trưởng nhóm trợn mắt :Lạy chúa sao ông để xe bể bánh đi liều vậy cà.Áo xanh cười khì khì :Chứ thú nhận với hai bé túi không tiền, mắc cỡ chết !Có ít tiền dằn túi, em mua áo mưa rồi ...Áo xanh được cả nhà gọi là :ông "bố "đảm đang sau sự kiến hi hữu đó !
Những tiếng cười xua tan đi lo lắng trên gương mặt non nớt của các sĩ tử đáng yêu.Cô bé Thảo đã nguôi không còn sụt sịt.Em vốn yếu ớt, đi một bước có mẹ kèm.Nhà nghèo, mẹ càng thương cơm đùm cơm nắm đưa em đi thi đại học, thi song đợt một, gia đình báo hung tin :Bà ngoại em ngoài Bắc qua đời,em bỗng rất cứng cõi và bình tĩnh động viên mẹ về quê lo báo hiếu bà, còn em ở lại tiếp tục thi trường thứ hai, bởi em ở đây đã có các anh chị áo xanh gần gũi yêu thương như chính gia đình. Người mẹ rất ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ của đứa con mà với và trước tới nay nó yếu ớt, nhút nhát chẳng thể xa một bước.Thảo hi vọng Chúa thương cho em đậu đại học, đó sẽ là món quà quý giá tặng bà, bởi bà rất ước ao và kỳ vọng vào cô cháu gái ...Câu chuyện về Thảo như một món quà động viên các anh chị áo xanh tình nguyện rất nhiều, họ như thấy mọi vất vả nhọc nhằn của mình được bù đắp động viên từ chính các thí sinh mà họ yêu thương như những đứa em ruột thịt ...
11h trưa
Tại 138 Huỳnh Thiện Lộc phường Hòa Thạnh quận Tân Phú
Gian bếp thoáng đãng và sực nức mùi thơm, các chị các mẹ công giáo đang chuẩn bị cho thí sinh bữa trưa.Với họ những ngày này vấn đề dinh dưỡng là quan trọng nhất, là bài toán phải giải đáp cánh khoa học và cả thẩm mỹ của môn ẩm thực cộng đồng. Bữa ăn cho các em cần đủ dinh dưỡng, và vấn đề an toàn thực phẩm phải được đặt lên tầm quan trọng nhất. Một thí sinh từ miền Bắc thì thầm: từ bé tới giờ,cho tới khi vào đây em mới được biết cuối bữa ăn cũng cần có món tráng miệng. Còn cậu thí sinh tới từ Đắc Lắc thì xúc động khi kể về các anh chị áo xanh: Hai giờ sáng em dậy ôn bài,đã thấy các anh chị cặm cụi chuẩn bị món bánh canh đổi món cho chúng em,các anh chị đi lại nhẹ nhàng sợ chúng em mất ngủ. Em như thấy hình ảnh của mẹ ở quê, là con trai vậy mà em suýt khóc vì cảm động....
1h30 chiều
tại 639B Âu Cơ-Hòa Thạnh - Tân phú
Các thí sinh đang say giấc ngủ trưa. Các em cần được bảo đảm sức khỏe cho kỳ thi.Tìm một góc kín đáo, chúng tôi thì thầm chuyện trò cùng các áo xanh tình nguyện .
-Có lẽ điều làm chúng em rất xúc động là chủ ngôi nhà này. Và áo xanh kể về chị em chị Trinh và chị Phụng. Các chị không phải người công giáo, và đều là những doanh nhân.Họ thường hay đi tham dự những buổi cầu nguyện lòng Chúa xót thương ngày thứ năm ở nhà thờ Chí hòa. Tự lúc nào họ bỗng yêu, bỗng gắn bó và mở lòng chia sẻ cùng công việc của cộng đoàn. Ngôi nhà này là một ngôi biệt thự sang trong dùng để cho thuê làm văn phòng, vậy mà để tiếp sức mùa thi, chị Trinh đã ngưng cho thuê để cộng đoàn sử dụng làm điểm cho thí sinh lưu trú. Không chỉ cho mượn nhà, cuối ngày mỗi khi đi làm về, chị Trinh mua trái cây cho các học trò, chị lo từng chiếc rèm cửa che phòng ngủ cho các enm nữ, từng cái móc treo đồ. Ngôi nhà thường ngày làm văn phòng giờ đây cho gần cả trăm em sinh hoạt, chị đã không ngần ngại thiết kế ngay một đường cấp thoát nước dã chiến băng qua nền gạch sang trọng đắt tiền .Chị và gia đình lo cả từ cái bồn rửa sao cho phù hợp ...Công việc tiếp sức mùa thi sẽ không có kết quả viên mãn nếu không có những tấm lòng như chị Phụng, chị Trinh ...Xin được cảm ơn những tấm lòng nghĩa hiệp .
2h10 chiều
Tại 186H Bình thới Quận 11
Thủy là một sinh viên năm thứ nhất của trường đại học kinh tế.Em đang tất bật cùng các tình nguyện viên chuẩn bị thực phẩm cho bữa chiều.Mới năm ngoái thôi em là một trong những thí sinh ngơ ngác tới thành phố dự thi.Chính các áo xanh tình nguyện là người dìu dắt em từ khâu đón đưa,ăn ở, tới trường thi.Hôm nay cô bé đã trở thành một cánh chim xanh tình nguyện.Thủy cũng như bè bạn ghi nhớ lời dặn của cha linh hướng cộng đoàn: Lúc này đây mỗi hành động của chúng con không còn là hành động của cá nhân mình mà là đại diện cho cộng đoàn mười ngàn con người, cộng đoàn của lòng Chúa xót thương rộng mở.Vinh dự quá, lớn lao quá phải không em.Khép nép bên người cha hiền,được cha động viên, Thủy thầm hứa em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa .
Bác Đinh tấn Tài, một người đại diện của ban điều hành khu phố sở tại cho hay :Chính quyền luôn động viên,ủng hộ những việc làm của quân tình nguyện.Nhiều bà con chưa biết công việc,có thắc mắc sao sáng sớm nhà đó có nhiều thanh niên, nhưng khi biết đó là các thí sinh và tình nguyện viên thì bà con rất là quý mến .
3h30Chiều..
Các địa diểm :97/12 Tân quý, 291/6/1Trường chinh, 01Lê Văn Phan- Phú thọ hòa ...Các tình nguyện viên vui vẻ liên lạc trao đổi với nhau: Tất cả đã sẵn sàng cho sáng ngày mai xuất kích.Từng tình nguyện viên sẽ đưa các sĩ tử tới tận điểm thi.Mọi sự phải tuyệt đối an toàn,các phương án chống kẹt xe ,tắc đường được thông qua rất chi tiết.Những điểm nam thí sinh điểm danh thêm lần nữa,dặn các em không được ham chơi,sa đà kẻo lỡ cuộc thi.Họ còn thông báo cho nhau hay:Cha lãng tử đã tới cả chín điểm tiếp sức trong ngày hôm nay,căn dặn,động viên sĩ tử ...
...22h20
Người đàn ông trung niên kéo mền đắp cho từng sĩ tử. Chúng như những đứa con của anh đã ngủ say.Anh lặng lẽ rời điểm :1/151 đường Nguyễn văn Quá phường Đông hưng thuận quận 12 chuẩn bị ra về.Công việc của một doanh nhân rất bận rộn nhưng để toàn tâm tham gia công tác tiếp sức mùa thi,anh tạm thời gác lại việc riêng,một hi sinh rất lặng thầm, không hề nhỏ.
Đó chính là anh Dũng, người đã có những dòng tâm sự chân thành ở đầu bài viết.Trước đây anh lấy việc kinh doanh, kiếm thật nhiều tiền làm đích sống, nhưng chẳng thấy vui.Chỉ từ khi đến với cộng đoàn và tham gia công tác tình nguyện anh như thay đổi cuộc đời.Từ chính kinh nghiệm của bản thân anh Dũng ao ước giới doanh nhân bạn bè của anh có nhiều người tham gia chia sẻ với cộng đoàn.Hẳn đêm nay người tình nguyện viên này sẽ có một giác ngủ ngon và thanh thản !
Nhưng trong một căn phòng nhỏ đơn sơ nơi nhà dòng,đêm nay hẳn có một người không ngủ. Đó là cha Lãng tử,cánh chim xanh đầu đàn.Với ông bài toán cho năm trăm sinh viên, một ngày nguyên chuyện ăn uống đã là hai mươi lăm triệu đồng hẳn là không đơn giản. Còn tới chín ngày nữa mới kết thúc mùa thi.Mười một ngày qua mới chỉ là hơn nửa chặng đường gian khó.Và vấn đề rất quan trọng là phải đưa từng em đến tận địa điểm thi,các con trẻ ấy từ quê ra, không rành rẽ đường không thể để chúng tự đi.Sẽ phải điều hành hơn ba trăm cánh chim xanh hoạt động chuẩn xác từng chi tiết ... vất vả cam go lắm .Nhưng người linh mục ấy hẳn đã rất xác tín rằng: Có Chúa xót thương mọi sự sẽ viên mãn. Chúa sẽ lay động từng con tim, khối óc của cộng đoàn đặc biệt này. Chúa sẽ mời gọi các bạn bè trong và ngoài tôn giáo tham gia, ủng hộ. Những bàn tay sẽ nắm bàn tay, và những bước chân sẽ lại lên đường. Cứ mỗi chiều thứ năm khi nhà thờ Chí hòa vang lên lời kinh nguyện yêu thương và bình an,thì trên các nẻo đường những bàn chân lại vững vàng bước tiếp. Xin cho tất cả chúng con được sống như lời bài hát rất đẹp này :
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, nhưng không chỉ là để gió cuốn đi theo cái lời ca, nốt nhạc lãng mạn, mĩ miều, mà phải là để tấm lòng mời gọi tấm lòng, tấm lòng kết nối tấm lòng để theo gió lan đi xa,xa mãi. Đấy chính là mầu nhiệm, là điều tuyệt diệu chan chảy từ lòng thương xót Chúa từ nhân...Và sáng mai ngày, khi bình minh ló dạng, Cha con chúng ta cùng đi tiếp !
Các sĩ tử, chuẩn bị lên đường,và gặt hái những thành công !
Tạ ơn Chúa! Chúng con tín Thác nơi Ngài !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét