17 tháng 7, 2011

Chuyện mẹ con nhà Cúc

Cúc lao xe vô căn nhà nhỏ trống hươ, nhắc đứa con đằng trước mới hai tuổi xuống xe, thằng cu anh sáu tuổi đằng sau thì tự trèo xuống, và Cúc hậm hụi khóc !
Là vì Cúc bực và tủi thân, hồi nãy khi qua đoạn đường vắng quãng đồng không, cái kẻ say khướt rượu ấy nhảy xổ ra vồ lấy Cúc mà bảo là: Không có đàn ông, tội quá cô nương, để anh nựng em một cái nhé !
Cúc xô gã và đạp vội xe, nhưng vướng hai đứa con, cái xe lại cà tạch cà tàng không dám chạy nhanh, sợ làm rớt hai đứa nhỏ.
Cúc không khóc lâu được vì Cúc nhớ phải đi nấu cơm cho con ăn, bịch cá thì Cúc mua, ba mươi tờ vé số bán  vẫn còn dư thì mấy mẹ con ăn cá nục kho là quá tốt .
Nước mắt khô và Cúc thầm cười, tự vui một mình, cô thì cho Cúc rau xanh, còn bà bán mít thì cho cu con quả mít tố nữ đèo, cũng tốt chán !
Bây giờ thì đêm đã khuya lắm rồi ,hai đứa nhóc ngủ say, chúng nó trẻ con, vô nghĩ vô lo, cứ ngủ khì khì, mặc lũ bù tọt từ cánh đồng đang tấu ca inh ỏi .
Cúc không ngủ, chẳng phải vì Cúc thèm hơi đàn ông, chỉ vì hồi sáng này, cô gọi vô nhà chơi, có thêm một cô gái trẻ rất xinh bảo là nhà báo, họ quan tâm hỏi thăm Cúc rất nhiều. Lâu và rất lâu mới có người chạm vào cái thầm kín trong lòng, Cúc bỗng thấy thổn thức và mất ngủ .
Cúc từ nhỏ tới giờ chẳng biết bố mình là ai, chỉ nghe bố mẹ nuôi bảo là: mẹ Cúc tên là Minh,người Bắc. Sanh xong  Cúc thì mẹ làm giấy cho Cúc, và đi, mẹ nuôi sợ bà quay lại đòi con, nên đã xé giấy vất đi rồi .Cúc chỉ biết có vậy .
Cha mẹ nuôi Cúc khó bề con cái, ông thầy biểu phải kiếm con nuôi thì mới may ra .Mà quả thật sau ngày nhận Cúc làm con, ông bà sanh một  bầy có đủ cả nếp lẫn tẻ.Có lẽ nhờ cái "công " của Cúc lớn thế mà ông bà nuôi Cúc lớn khôn, nhưng quả tình cũng chẳng dám đòi ông bà thương Cúc như các em ,Cúc biết phận mình và chẳng bao giờ dám làm cha mẹ nuôi phật ý.Khổ cho Cúc, cơn bệnh làm cái chân Cúc khèo, đi đứng được ,nhưng dáng ngả nghiêng ,bước cố là té lăn, tuổi thơ Cúc lại càng thêm buồn ,từ hồi thơ ngây đó Cúc đã biết khóc thầm ,chỉ khóc thầm một mình ,không dám để ai nhìn thấy .
TB:sẽ viết tiếp về Cúc, nhưng không phải là câu chuyện kể khổ, than nghèo. Bởi vì Cúc rất độc đáo chứ chẳng thường đâu,Cúc rất đáng cho nhiều người phải phục.Giờ thì tạm nghỉ đã.Kỳ sau sẽ có hình của mẹ con Cúc để các bạn coi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét