Hạnh phúc :
-Trẻ con vốn là thiên thần ,là quà tặng của cuộc sống này .Nhưng mình thì quá nghèo ....1-6 cảm thấy như là có lỗi .
Chị tới ,cùng những người bạn bè .Nào chúng ta đi ,trước mặt là tặng trẻ con nhà ngheo mỗi một suất 10kg gạo .
1-Bé Xíu ngơ ngác vì bệnh ,mẹ em bỏ đi ,bố bị tai nạn giao thông ,ông nội bị tai biến mạch máu não .em vừa cầm bao gạo ,thì bố em xuất hiện ú ớ mấy câu ,Xíu học lớp ba và bỏ học rồi ,lại biết thêm một số phận rồi sẽ tối đen thăm thẳm .
2-Thiện ,em là nhân vật quá quen thuộc ,vẫn học rất giỏi ,và chăm em rất ngoan ,mẹ mất ,ở với bà ,1-6 năm nay Thiện buộc phải thành người lớn ,vì bà em nhập viện ,em mang em gái đi gửi xóm riềng ,chỉ kịp cất bao gạo là em xin phép đạp xe vô bệnh viện chăm cho nội ....
3-Hai đứa trẻ xanh ngằn ngặt ,các em con một bênh nhân nhiễm HIV,biết làm sao chẳng ai chọn cho mình cửa để sinh ra cả.
4-Đứa trẻ đứng trong cái cũi chưa có tên ,bố nó ra tù từ trại Hàm tân ,giờ đi bán vé số .Bố nó hư lắm ,tự nhiên thương cô láng giềng có chồng ,mẹ nó bỏ chồng con tới đây tấp vô và tòi ra nó .Chị ta cười mừng rỡ :vừa lúc nhà chẳng còn hạt gạo nào .Trách gi đây ,với chị ta ,luật hôn nhân gia đình là cái gì đó xa xôi ,thậm chí là không hiện hữu ....
5-bà ngoại bé Ngọc Tú khóc sướt mướt khi gấu con chở bà cùng bao gạo ra về ,tôi hiểu vì sao bà cụ khóc ....
6-Con một bao dành cho một nhà kia ở hơi xa ,chồng thất nghiệp vợ con thơ ngành ngãnh ,gấu con sẽ giúp mẹ chuyển phần quà này
Và đau đớn
Vâng ,rất đau đớn khi thấy nước mắt bà cụ rơi trên khuôn mặt già nua ,vi sáng nay đưa bà ra xã gặp cô Đông ,kết quả là bằng không ,vì nó chả ra cái kết quả gì cả.Cô cán bộ tên Đông cho hai giải pháp :
-Hoặc bà phải minh chứng là cả hai cái tên mang họ Nguyễn và Huỳnh ,chỉ là một ,mà bà thì làm sao mà minh chứng ,khi hai cái họ ấy đều do con dấu của chính quyền xác nhận hẳn hoi ,bà ,một bà già mù chữ và chỉ biết cưu mang đứa cháu mồ côi,bà lấy phương tiện chi đây mà xác nhận ,viết cam kết thì cô không cho ,mà chỉ đi đâu cho ra vấn đề thì cô cũng chưa chỉ ra cho rõ .!
-Hoặc là -cô ấy bảo :cứ kệ nó ,bốn năm nữa nó 18 tuổi tính tiếp có sao ,bao năm như thế ,thì thêm bốn năm nữa chẳng có làm sao ,cứ đăng ký tạm trú là xong chuyện (nguyên văn cô cán bộ bào như thế )
Tôi cũng định lờ đi cho xong chuyện cho nhàn hạ cái thân tôi ,nhưng tôi sững sờ khi nước mắt bà cụ rơi ,nghĩ đến cảnh nhỡ bà cụ qua đời ,mà cháu bà mồ cút mồ côi ,không giấy tờ ,tôi phát hoảng.
Tôi không kệ cô cán bộ ạ,tôi sẽ lại đi ,tôi đi công an huyện ,tư pháp huyện ,phòng thương binh xã hội huyện Hóc môn trong nay mai .Tôi đã liên lạc với phòng bảo vệ bà mẹ trẻ em ,họ bảo giờ chuyển thành :ban dân số KHH gia đình ,và cán bộ chỉ cho tôi những cửa ấy !Họ cũng cho tôi số đt những nơi ấy rồi ,tôi sẽ lại ra đi ,tiếp tục lê lết chốn cửa quan ,là cái nơi thực lòng tôi không muốn tới vì quá ư là phiền muộn!
Nhưng mà tôi không đau đớn lâu được :có một câu ân ái thì thầm bên tai tôi ,phan hãy mua sách cho Ngọc Tú ,vì em cũng quá khổ rồi ,để chị mua ,rồi đầu năm học ,chị ghé em ,hai đứa mình đi đóng học cho bé !Hình như không làm cán bộ thì người ta dễ yêu thương nhau hơn !Chị chỉ là một nhân dân ,tôi mới gặp trong đời ,chị ơi chắc chị không làm cán bộ ha chị??
Chị cười không trả lời ,biết đâu chị lại là cán bộ ,và lại là cán bộ biết thương dân ,biêt đâu chị ở ngay Hóc môn .Nghe bảo chủ tịch Hóc môn là một phụ nữ ,chắc chắn là bà ấy cũng làm mẹ ,và bà ấy yêu trẻ con ,nếu không cấp trên chẳng bầu bà ấy làm chủ tịch .
Vậy thì đi kiếm chủ tịch huyện ,sao lại không ,một người dân đi gặp chủ tịch vì số phận một trẻ con ,sẽ không là cái tội .!
Còn bay giờ ngắm ảnh chuyến đi phát quà cho trẻ con đông thạnh hôm nay ,cảm ơn những con người tình nguyện ,đã tự nguyện đến nơi này ,cảm ơn nhiều nhiều lắm !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét