Ngõ nhỏ số 67 -đường Mạc thị bưởi -Khu phố hàng Cấp - Nam định .
Một buổi sáng tinh mơ ,và cụ Đặng Chủng dậy sớm hơn mọi ngày ,thấy có người phụ nữ chở hai can nhựa thật to ,thật trĩu nặng .Ngỡ là cô bán rượu lam lũ chợ hôm mai ,cụ gọi lại tính mua dùm chút ít .
Người phụ nữ ấp úng ,lúng túng ,và hé mở một phận người .Vậy là cả ngày cụ day dứt và đêm mất ngủ .
Hóa ra trong ngõ nhỏ này ,có một người mẹ đã ngoài chín mươi ,là mẹ liệt sĩ sống ở đây suốt mười ba năm ,vậy mà không có nước dùng ,chỉ vì cái hộ khẩu khác phường ,mẹ gặp khó khăn không đăng ký được việc dùng nước máy sinh hoạt như những gia đình khác trong khu phố ,nín lặng không kêu ,vì tự trọng ,vì không muốn làm phiền chính quyền phường sở tại...Và mười ba năm cô con gái sống cách đó khá xa ,cứ mờ sáng chở cho mẹ hai can nước trước khi đi làm ,quả là vất vả ,nhẫn nại....
Cụ Đặng Chủng mất ngủ suốt một đêm ,ngoài bảy mươi ,làm bí thư khu phố suốt bao năm ,cụ không ngờ trong cái sự bình yên ,khu phố vẫn còn "lọt''trường hợp mẹ Thu ,mẹ liệt sỹ ,và lại khó khăn đến như thế ...
Sáng ,cụ Chủng đi tìm gặp ông bạn già cùng ngõ ,cũng là một người bạn tâm giao ,hai mái đầu bạc chụm sát bên nhau ,hai trái tim nóng thổn thức bởi một số phận ...
Thôi thì không đợi chuyện hộ khẩu ,chuyện ấy để sau ,họ đi quyên góp mua biếu mẹ Thu cái bồn nước bảy trăm năm mươi ngàn,giải quyết tạm thời việc khó khăn về nước dùng ,khu phố cử đại diện tới thăm mẹ Thu cấp tốc ...
Mẹ cười tươi ,khuôn mặt già nua nhăn nheo ngời lên sự xúc động ,mười hai mét vuông nhà mọi ngày im lìm ,bỗng chốc rộn vui ,đưa mọi giấy tờ trình khu phố .Mẹ bảo là :chính quyền còn lo bao nhiêu là việc .Mẹ tự khắc phục lấy khó khăn riêng ,ở sái hộ khẩu thì giấy tờ khó khăn ,mẹ không muốn là nguời đòi hỏi cậy mình là mẹ liệt sỹ , mà mè nheo chính quyền vốn đã trăm công ngàn việc ...
Mẹ không trách ,nhưng lòng cụ Đặng Chủng thấy xót xa,cụ quyết định phải giúp mẹ việc chuyển khẩu về một nơi cho tiện .Ông bạn già cùng ngõ động viên :Phải làm mau ,mẹ đã chín mươi ba ...hai ông bạn già mới nói với nhau hồi sớm mai ,thế mà chiều ,mẹ Thu lặng lẽ thành người Thiên cổ....
Cụ Đặng Chủng lại cùng bà con khu phố thăm viếng ,tiễn mẹ về trời .Ngõ 67 không còn bóng mẹ Thu già nua .Người bí thư già tháy lòng mình nằng nặng ....
TB:trong chuyến đi vừa qua ,tôi thu thập được rất nhiều chuyện đời ,chuyện người nho nhỏ ,sẽ cố gắng ghi chép lại nơi blog như là chút quà quê ...cho chính bản thân mình ,và chia sẻ cùng các bạn .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét