Cảm ơn anh luôn quan tâm tới cuộc sống của em .Anh thường hay hỏi han công việc em làm ,những chuyến đi..và luôn dành cho em những sự quan tâm ,những lời dạy bảo hữu ích .
Vậy em sẽ chia cho anh quà tết của em ,một quà tết mà em cho rằng rất ý nghĩa và quý giá .
Ngày cuối năm ,em nhận được một lời ủy thác rất ân cần :"Ở đó heo hút xa xôi ,đâu có mấy ai quan tâm .Con ráng đi tới đó mang quà này tới anh em ,ai dù giàu nghèo ,cũng cần có ba ngày tết huống hồ..."
Mang theo lời căn dặn ấy ,em chuẩn bị hành trang và lên đường .Đổ đầy bình xăng,kiểm lại tiền bạc ,buộc chắc dây giày ,quãng đường 150km cả đi về ,đi một mình ,cũng thật sự là một trở ngại.
Trời chưa sáng ,không gian lạnh ,nhưng trong trẻo ,người đi lại trên đường cùng còn thưa nhặt ,trên cao ,trăng mảnh mai như một con thuyền bằng vàng lơ lửng .Vẫn con lác đác một vài vì sao,đi trong không gian hư ảo ấy ,mới nhận ra sự tuyệt vời của vũ trụ ,và sự tài hoa tuyệt tác của đấng sáng tạo.Mới nhận ra bao lâu nay mình phung phí thời gian ,công sức vào những sự vô bổ quá nhiều ,trong khi của kho thiên nhiên vô tận được phô bày ,được cho không ,thế mà không chịu tận hưởng.
Bỏ lại thành phố sau lưng ,em đi xuyên qua địa phận tỉnh Bình dương ,tới thành phố Biên hòa khi trời vừa sáng và chuông các giáo đường đổ dồn vang.Sự bận rộn lo cho cái tết cũng không thể tách bà con giáo dân ra khỏi đời sống tâm linh ,em lại nhận ra giá trị tinh thần cũng quan trọng ,cũng bổ dưỡng có khi còn hơn cả vật chất !
Ghé vô một lò chả giò truyền thống em đặt mua bốn cây chả lụa mang hương vị truyền thống của miền Bắc xa xôi ,tự nhẩn nha đọc một câu ví von :"hây hây như cây chả lụa ",và lấy làm vô cùng đắc chí !
Khi em tới vùng rừng núi Trị an ,thì ban mai đã tỏa những tia nắng tràn ngập không gian ,đi qua một vạt rừng thưa ,men theo con đường mòn ,em nhìn thấy cánh cổng đơn sơ ấy ,tai bắt đầu nghe thấy những âm thanh khác thường ,nhưng lần này không còn cảm giác sợ hãi hoang mang ,thấy ấm ,thấy gần gũi ,và thế là tự nhiên nghĩ đến một từ :"Nên một" trong kinh thánh .
Và em đến ,đến để không phải là khách ,mà là người nhà trong tập hợp hơn ba mươi con người ấy ,mà duy nhất chỉ có một người tỉnh táo mà thôi ,anh ấy tên là Châu ,mà tâm hồn cũng đẹp như một châu ngọc thô ráp đơn sơ giữa một nơi cũng đơn sơ hoang vắng !
Anh ấy đang tắm ,tắm lần lượt cho từng con người lạ lùng ,với họ không có khái niệm :tên tuổi ,thời gian ,cái thân xác tật nguyền ,cái trí khôn bằng không ,và lại không cả ngôn ngữ con người,ngoài những tiếng rú rít khê khàn của họ ,đã khiến họ có thể hòa tan vào rừng núi cây cỏ ,tiếng gió hú ,tiếng cành cây khô gãy đổ trong rừng đại ngàn xa xa kia ,nhìn họ ,em nhận ra bản chất bùn bụi ,mỏng dòn yếu ớt của một kiếp người ta ,mà nếu không có sự mầu nhiệm và lòng thương xót bao la của Thiên Chúa nhân từ thì quả thật là vô nghĩa lắm !



Cứ tắm xong cho từng người anh Châu lại bồng họ ra sân tắm nắng ban mai ,anh thử hình dung xem ,ba mươi người khác thường ,mọi phản xạ sinh hoạt đều là ...tự nhiên ,giữ cho họ sạch sẽ thơm tho ,một ngày người đàn ông đó phải vệ sinh cho họ hai lượt như thế ,và cứ thế ròng rã đã gần mười năm trời ,chưa kể một núi lo toan cơm áo gạo tiền ,con người đang đứng trước mặt em quả thật đã được Thiên Chúa trao ban một bản lĩnh và một nghị lực sắt thép ...
Ôm chậu quần áo xuống sân phơi nằm trong thung lũng phụ anh Châu,em bắt đầu tranh thủ tìm hiểu thêm về số phận những con người ở đó ...
Xót xa lắm anh ành :này là Lê,chỉ tỉnh táo ,thu mình lại co ro một góc khi ....không lên cơn co giật ,động kinh ,em không có mẹ ,bị lạm dụng tình dục bởi ...người thân ,dạt ra đường làm gái mại dâm ,hóa điên khùng và dạt về nơi góc rừng này sống ,tránh xa ồn ào thành thị ,nơi tiềm ẩn quá nhiều sự độc ác của con người ,cũng còn một chút may ,khi kết quả xét nghiệm em không nhiễm HIV-AIDS.
Này là Công xinh xèo lắm ,tâm thần và câm luôn ,tiếng duy nhất em kêu từa tựa như Cha..aaa không tròn trịa .Hai năm trước cha em mang tới gửi ở nơi này ,tới thăm duy nhất một lần ,rồi bỏ luôn ,không để lại bất cứ một dấu tích nào ,vậy là em ấy vĩnh viễn không còn nơi để về khi tết đến ...
Còn nhiều nhiều lắm những số phận ,mà khi biết được ,ta không khỏi xao lòng ,và rưng rưng nước mắt ,và ta nhận ra mình hạnh phúc biết nhường nào
Nhận quà và số tiền mặt (4 500 000Đ) anh Châu nghẹ ngào :Vậy là nơi đây có tết ,cho tôi gửi lời cảm ơn cha Long và bà con nhóm cầu nguyện lòng thương xót chúa nhà thờ Chí Hòa .Tôi ở đây cũng ít thông tin ,không biết "đạo binh " áo xanh của cha có còn đi như trước .
-"Đi chứ ,và đi nhiều lắm anh à " em đã kể cho anh Châu nghe hoạt động của đội quân áo xanh tình nguyện .Đội quân ấy đi khắp đất nước : miền Bắc ,miền Trung ,cac1 tỉnh miền Tây ,và giúp cả bà con khơ me của nước bạn Cam phu chia nữa đấy !
-"vậy là quý quá ,ơn Chúa ngài không bỏ quên đứa con nào .Sống bạc mái đầu tôi nghiệm ra :quí nhất là con người ta được chúa thương xót ,rồi biết xót thương nhau ,tôi chẳng thể quên hình ảnh cha long và đội quân áo xinh đã về đây dạo nọ " Anh Châu bùi ngùi...

Em xin lưu lại đây dòng chữ viết trên tường của ngôi nhà đặc biệt này .Và xin phép quay về thành phố chuẩn bị tết cho gia đình ,báo cáo kết quả công việc tới cha Trần Đình Long và và con cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót chúa nhà thờ Chí Hòa an tâm :nơi hẻo lánh tưởng như bị lãng quên ở núi rừng trị an đã có mùa xuân ,và anh em thiệt thòi đã có thể an tâm đón tết .
Anh kính mến !
Móh quà em chia cho anh thật đúng là đặc biệt phải không ?;'Đã có quà này ,phải tạ ơn Chúa cho em được biết cha Lãng tử và đội quân áo xanh .Em mới có cơ hội làm giàu sang đời sống tinh thần của mình .Phải ,sẽ luôn là vinh sang ,luôn là mùa xuân .luôn là tết ,nếu ta biết mở mắt chiêm ngắm và ngợi ca lòng thương xót của đức Giê su Ki To ,đấng đang đến ,đang đổ tràn mùa xuân xuống con cái Ngài trên toàn cõi đất .
Và em bỗng ước mong ,từ điểm cầu nguyện nhà thờ Chí hòa ,và đội quân áo xanh ,những thương mến ,nghĩa tình ,sẽ lan xa ,lan xa mãi ....
Giờ thì chắc anh Hai đã yên tâm về đứa em bé nhỏ này ,anh hãy yên tâm thì em đang thật sự đang sống ,và sống có ích !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét