đọc báo thấy có mấy sự rất buồn cười :
-một bà giả tu kiếm mấy trẻ tàn tật về nuôi .Thế mà có mấy năm kiếm được tài sản kếch xù là ba cái nhà lầu ,còn em bé thì chết nghẻo .
-lại bà sư khác ở Tân phú- Hồ chí minh ,khi đi đai về cõi niết bàn ,bỏ lại tài sản kếch xù trong nhà băng ,ông đại diện phật giáo muốn dành ,bà em ngoài đời thế tục cũng đòi thừa kế !
He heheh ,hóa ra quy ra tiền cả đấy ,tội nghiệp đức thiêng liêng toàn hít khói nhang ,ngửi mùi hoa mùi hương .Đệ tử trần gian vét tiền bỏ đầy tay nải !
Khổ cho các đệ tử thì thụp vái lạy bạch thầy bạch cô ,tiết kiệm đi cúng dường cho người thế gian hưởng ,mà lại cứ ta đây :mọi sự là hư vô ,hư vô cả!
Nhớ câu tầm sư ,học đạo quả là không thừa ,đạo nào cũng đẹp ,cũng dạy chữ thánh hiền ,dạy làm người ,nhưng kiếm thầy học đạo quả không giản đơn ,tu hú tu hèo nhiều vô số kể!
Vậy thì đạo tại tâm là quan trọng nhất ,phải tự rèn luyện ,trau dồi chính bản thân mình ,phải mở mắt nhìn đâu là điều hay ,đâu là điều sai quấy .
Riêng về tiền bạc ,cứ nắm cho chặt trong cạp váy thôi ,chi cái gì phải nhìn thấy hẳn hòi ,muốn làm việc thiện ,hoặc tự mình làm ,hoặc phải góp với nơi tin tưởng ,có thiện tâm ,nhìn thấy cái kết quả của việc làm ,thì mới tham gia đóng góp !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét