Chiều cuối năm ,tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài trời đổ nắng ,người qua kẻ lại tất bật và lòng tôi như chùng xuống .
Tôi nhớ bố tôi ,nhớ những thăm nom ân cần bố dành cho tôi dịp tết đến xuân về ,nhớ năm nào ông cũng hỏi :Thế tết này con có bánh chưng không ?Nhớ cả những chuyện xưa ,tích xưa ông kể cho đám con nghe lúc tuổi ấu thơ.
Có một câu chuyện bố kể mà tôi cứ nhớ hoài .chuyện về vợ chồng nhà kia ,ngày ông táo về trời ,mà nhà cửa bếp núc vẫn lạnh tanh lạnh ngắt .Rằng người chồng đi mượn nợ hàng xóm được một cái chân giò heo ,mới chỉ kịp luộc lên vậy mà :
Chồng cho nợ ,vợ lại sang đòi
Thôi đành lấy bát nước xuýt đem lên mà cúng Tổ.
Bố tôi chưa bao giờ dạy chúng tôi kiểu lên lớp rằng phải sống thế này thế nọ,nhưng qua cách kể chuyện của ông ,theo tháng theo năm tôi bỗng hiểu rằng :Ngoài kia ,trong cái biển người mênh mông thế gian ,luôn tồn tại những người nghèo khổ bần cùng ,và họ chẳng xa lạ với tôi ,họ như thỏi nam châm xù xì ,như hạt tiêu ,trái ớt cay nồng ,luôn có hấp lực hút tôi về phía họ.
Và tôi lớn ,là định mệnh ,hay là chính nỗi đam mê ,tôi đã đi về ,hòa lẫn vào đám người cần lao ấy.Tôi dễ mũi lòng ,dễ muốn thương ,và cứ muốn trầm minh ,ngụp lặn trong một thế giới ,mà khối người coi đó là rất thường ,rất thấp .
Tôi muốn ,muốn lắm lắm được có chút này ,miếng nọ ,cấu ra ,san sẻ đi ,để được thấy ai đó cười ,ai đó vui ,và như vậy thì bản thân tôi sẽ vô vàn vui khoái .
Tết này tôi cảm thấy thật là buồn ,con vừa qua cơn bệnh ngặt nghèo ,tôi cũng qua một trận bệnh đau ,thêm ba đứa con đỡ đầu ,cấu véo đảm đam cũng chỉ là vừa tùng tiệm ,lấy đâu ra để tới với những người sẽ khiến tôi hí hửng ,tôi cứ thấy lòng cồn cào....
Ôi ,đời vẫn cứ đẹp và hồng hào ,có một người biết điều tôi khát khao ,đã đặt vào tay tôi một món quà xinh xinh ,và thế là tôi lại có cái để mà hí hửng .
tôi đã liên lạc với một thầy giáo phụ trách lớp học ban đêm ,thầy đã ừ rồi ,và ngày 18 âm lịch này ,tôi sẽ đến thăm những trẻ em đang học lớp tình thương ,chia cho đám trẻ chút quà thiết thực .tôi tính là hai chục phần quà ,sẽ là dầu ăn ,và bánh .ngày táo quân về trời ,bếp nhà ai đó sẽ thơm mùi hành tỏi phi ,cũng có hộp bánh cúng ông bà ,thật là sướng lắm.
Cảm ơn người đã giúp tôi có được niềm vui sướng .cảm ơn các con của tôi rất là ngoan ,chúng không bao giờ khó chịu ,bực mình ,khi mẹ chúng cứ chắt chiu ,và cứ hay chạy lon xon đi với thế gian như thế.chúng biết chia niềm vui với mẹ,chúng cũng biết thương thế giới người ta,tôi sẽ học bố tôi trong cách dạy con ,dạy bằng thơ ca,bằng những tích truyện dân gian ,và bằng cả những việc làm bé nhỏ ,mà cụ thể.
Và như thế là tết tới rồi ,hóa ra ,cứ vui ,chính là Tết vậy !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét