

Phạm Gia Bảo năm tuổi .
Bé dễ thương ,tiếng vang vang rất chi nam tính .Thế mà chỉ bé như trẻ một tuổi thôi .mắt to và xanh ,ở gia đình này ,đứa trẻ nào cũng giống nhau ở đôi mắt !Mẹ bé :Phạm Thị Cảm ,hai mươi năm tuổi ,cô ở ấp phú thạnh 3-xã Đồng Phú -Long hồ- Vĩnh long .Cô kể :
-"Em không hiểu ,không hiểu sao lại như thế .Đẻ bé tám ngày là nhập viện Vĩnh long ,cứ gẫy xương miết ,gãy xương và gãy xương ,mới đó mà 24 lượt ".
- "Em đi bán vé số ,nhà em phụ hồ ,không dám bỏ việc ngày nào ,bỏ là đói .Con gửi ông bà nuôi dùm ,thằng bé chỉ nằm ,và nằm .bó cũng vẫn cong queo .Bác sĩ vĩnh long bó tay ,thôi thì là số phận !"
Một ngày ,có một chiếc xe đến nhà ,Cảm chẳng bao giờ đọc báo ,nên không hề biết rằng có một chương trình của viện y dược học dân tộc thành phố hồ chí minh ,hợp tác với ông "cá sấu hoa cà".từ nay ,chúng ta sẽ họi ông tôn thất hưng nôm na như thế -ra một chương trình chữa trị ,nâng cao sức khỏe cho các thủy tinh . Ông hưng tới tận nơi đón Gia bảo và mẹ ,rời Vĩnh long tới làng cá sấu .
Kết quả rất đáng lo lắng,xương của Bảo xấu tới mực không thể đo .Trước mắt ,phục hồi sức khỏe cho bảo bằng dinh dưỡng....

Và bé bắt đầu ...xuống nước ...cô gái bán vé số thành trợ lý dạy con mình học bơi .Mắt người mẹ trẻ ánh lên niềm vui ,cô ấy đã cười ,cô ấy đang hi vọng ...
Chiều nay ,dời gia đình cá sấu -xương thủy tinh ,tôi cất vào trái tim tiếng cười của Bảo .Trên bàn làm việc của Nhung ,cô sinh viên nông học chăm sóc các em ,có dòng chữ viết rằng :các em không ăn nhiều ,chị sẽ giận ..
Còn ông cá sấu hoa cà thì đang kỳ cục làm thợ mộc ,ông đang đóng một dụng cụ cố định chân cho bé Xuân Quyên ,lúc này ,ông không là chủ doanh nghiệp ,mà chỉ là bố của đám trẻ thủy tinh ,với Gia Bảo nhỏ tí hin ,thì là Ông ngoại .Có tiếng đứa nhỏ méc rằng :hôm qua ,mưa to ,thèng Bảo sợ sấm khóc la làng ,ông ngoại phải ở lại dỗ dành .Tiếng Bảo lại sang sảng rất nam nhi :"bơi là bổn phận mà ".Cái thằng ,thế mà xuống bể bơi thì cứ khóc ty tỷ !Nó đã dỡ được chân lên và có thể nghiêng người .hai tuần trước đến đây ,nó chỉ nằm bất động .
Minh Hội đang lí lắt một chuyện gì đó với ông cá sấu hoa cà,à cậu ta bảo sẽ vẽ một cái lô gô hình thằng Bảo tí hon ,cưỡi trên lưng một con cá sấu rất chi là khủng .Bọn trẻ thủy tinh cười rộ ,tiếng chúng cười mới trong trẻo làm sao ,ngoài Huế ,bé Kiến Giang đang nôn nao ,nó chát và hỏi Hội rằng :tính cách chi mô để em có thể vô làng cá sấu ,cái chân em bi chừ cong lắm .
Cảm ơn viện y dược học dân tộc tp Hồ chí minh ,bác sĩ Năm ,và ông cá sấu hoa cà ,những người đã đem tới cho các con XTT của chúng tôi tiếng cười ,và chúng lại mơ ước tiếp .
Có thể lắm ,tại sao lại không ,có thể một ngày các trẻ XTT việt nam dạo chơi tung tăng khắp nơi trên lưng cá sấu !Bởi làm sao mà ngăn được khát vọng sống của con người !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét