
XTT ngự trên chiếc ghế của các vị tổng thống trong dinh độc lập !
Tôi và con trai rời khỏi phòng xử án khi cáo trạng đang đọc nữa chừng .Và bị cáo Tám Khỏe nguyên chủ tịch huyện Hóc môn giơ tay xin ngồi vì lý do sức khỏe .Tôi không muốn nghe thêm ,bởi sự bất công ,tội ác đã phơi trần .Tôi hiểu một lần nữa trái tim thủy tinh của mẹ con tôi xót xa đau khi lòng tin của chúng tôi tiếp tục bị xói mòn ,hủy hoại !
Họ ,những con người ấy không xa lạ với tôi ,chẳng có phiên tòa này ,thì họ cũng đã là nỗi kinh hoàng của người dân mỗi khi phải tới cửa công quyền ví những quyền lợi rất thiết thân buộc phải đến ...
Tôi nhớ năm 2006 ,tôi quyết định làm sổ hồng để lấy phương kế cấm ngân hàng cứu con ,tôi đã khóc òa trước mặt bố tôi ,một đảng viên đảng cộng sản lão thành ,ông tự hào là học trò khóa đầu tiên của trường cao cấp lý luận cách mạng :Nguyễn Ái Quốc ,ông vào thăm tôi và vì ca mổ ruột thừa nên lưu lại Hóc môn hai tháng ...ông giận vì tôi đã tỏ thái độ không chấp nhận cách hành xử của cái gọi là quan cách mạng Ba Dò ,ông mắng tôi đó chỉ là vài biểu hiện nhỏ nhen .Chứ người cách mạng là phải tốt đẹp ,vì nhân dân ,như bác Hồ đã dạy ....
Tôi thương bố nhưng không cãi ,và đã không thể khai ra ,nỗi khổ ải khôn cùng khi đi làm cái sổ hồng năm ấy ,cứ viết lại và viết lại hồ sơ ,cho đến khi nào phong bì phải lòi ra ,cái phòng sau phòng nhận hồ sơ luôn là nơi một cô cán bộ tên là Phương chỉ vào :gặp chú ba Dò ,khỏi trình bày ,chỉ là :cắn rơm cắn cỏ mà lạy chú giúp cho ,kèm theo đó là phải một cái phong bì thơm phức .
Cay đắng lắm đã rất là cay đắng dù xã ký ,vác xuống huyện cũng bị đuổi về ,thời đó chẳng có liên thông như bây giờ ,tự ôm hồ sơ mà xuống huyện .
Rồi cả khi đã hoàn tất ,đợi lấy sổ hồng ,mà muốn lấy thì huyện phải nhả hô sơ ra ,càng đi mòn gót ,càng không thấy !
Người ta chỉ cho tôi một cái công ty đối diện huyện ,tôi ra đó và mất hai chai (tức là hai triệu đấy ) dịch vụ thế là hồ sơ lòi ra ngay ,tôi biết ,công ti dịch vụ ấy cũng là của con em của một ông rất to trong huyện !
Rồi tôi có sổ đỏ ,và tôi đem thế chấp ngân hàng ,báo Tuổi trẻ tìm ra mẹ con nhà lỳ ở xóm nghèo bãi rác !Cả nước biết ,thế giới cũng biết ,tôi có vô vàn bạn bè ,trong nước và ngoài nước ...
Tôi bỏ tòa án ,dắt con vào chơi Dinh động lập ,ngâm nhi cái tự hào từ bốn chữ :Cẩm tú giang sơn mà Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đặt tâm huyết thông qua việc thiết kế ngôi dinh thự .
Có một bác lão thành cách mạng làm nhiệm vụ ở tầng hầm nhận ra chú bé thủy tinh ,bác ưu ái cho XTT ngồi trên ghế điều hành của các tổng thống hôm nào chụp quả hình thật là oách .
Và tôi thì thả bộ từng bước thanh thản dưới nắng vàng dạo quanh dinh dộc lập ,hưởng cái cảm giác thú vui của tự do ,tự tại vô cùng .Cách đó không xa ,nơi sân tòa án ,những kẻ tham quan bị công an dẫn độ chui vô những cái xe bịt bùng .Tiếc thay ,và xót xa thay ,các người đã bán tự do của đời người lấy những vật chất tầm thường ,thật đáng tiếc !
Và đáng tiếc hơn ,các người đã tự phỉ nhổ vào truyền thống của quê hương ,đất nước mình ,bôi một vệt đen vào giang sơn cẩm tú !
Tiền bạc ăn tiêu phá phách rồi cũng hết ,những sự nhơ nhuốc thì làm sao tẩy rửa đây ,rồi đây trong những năm tháng lao tù dài dằng dặc ,các người sẽ còn phải đối diện với vô vàn điều khác ...
Có một điều rất đơn giản ,và rất thiêng liêng ,bác Hồ chỉ ra là của quý giá nhất của mọi người dân ,các người đã lú lẫn vì tham ăn mà quên mất :
đó là không có gì quí hơn tự do ,hạnh phúc ,chỉ thế thôi .!
Cho các người ngắm hình mẹ con tôi này :nghèo mà thanh sạch ,mà tự do ,hạnh phúc ấy kém gì những bậc vương giả chứ .!

mùa thu thả bộ dưới nắng vàng trong khuân viên dinh độc lập ,tận hưởng hạnh phúc của tự do
nghèo ư ?nghèo mà thế này thì vẫn sướng !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét