01 tháng 6, 2010

Biết nói không khi cần thiết !

Từ chối gặp chị ,dẫu lòng thuơng cháu vô cùng .Mình dành hôm nay cho các con ,và mình không muốn bầu không khí gượng gạo !
Phải như thế thôi ,yêu chiều chị lúc này là hại chị .Khi chị khó khăn khủng hoảng ,mình đã chìa tay ra,một sự chìa tay đúng nghĩa cả tinh thần và vật chất !
Nhưng chị đã và đang trượt ,nhìn cách hành xử của chị với bạn bè ,lòng quặn đau khi phải xác nhận đó là một sự lợi dụng !
Nhìn em gái nhỏ lệ mà xót xa ,em cũng đã chìa tay ra ,và sự thể là như thế ...
Bạn bè đã nhận định vấn đề ,không còn cách nào khác là phải quay đi ,chị đã lớn ,không thể nặng lời ,nhưng cũng không thể như xưa được nữa ...
Lo nhất là các cháu ,lạy trời các cháu ý thức được vấn đề ,lớn lên đi bằng bước chân mình ,học lao động ,học chịu đựng và học hành xử !
Nếu chị không dừng lại ,chị sẽ mất ,sẽ thua ,chứ không bao giờ được...Giá mà chị dừng lại đặt mình vào vị chí người ,chị sẽ hiểu chị khiến người ta bực bõ nặng nề ,và không thể chấp nhận .
Có những cái là vô giá ,là quý hơn cả tiền .Từ nay trong các quan hệ ,mình sẽ nghiêm khắc và học cách nói không khi thấy cần thiết .Tính cả nể sẽ làm khổ chính bản thân .Giờ thì không thể như thế được !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét