Hôm nay tôi và một người hàng xóm về thăm trại Mai hòa ,nơi trú ngụ của những người mắc HIV-AIDS giai đoạn cuối .
Lượng bệnh nhân đông hơn ,lên tới gần năm mươi người ,trẻ con đã lên tới hơn hai mươi em ,đặc biệt bệnh nhân mới vô rất trẻ,cỡ 18,đôi mươi.
Như vậy đặt ra cho tôi những suy nghĩ :giáo dục học đường ,các sinh hoạt đoàn thể điạ phương ,trên thực tế giúp gì cho giới trẻ sống khỏe hơn ,có ích hơn ,có chiều sâu chưa ,hay chỉ mang tính hình thức ...
Trẻ con mồ cô do cha mẹ chết vì AIDS tiếp tục tăng cao ,có nghĩa là nhận thức về sự nguy hiểm của căn bệnh này trong cộng đồng nói chung ,và trong giới nhiễm còn rất kém ,hồn nhiên sinh con mà không lường tới hậu quả.Xã hội vẫn còn phải mang một gánh nặng rất lớn của căn bệnh này ,và sự hi sinh của những người như các dì thuộc dòng tu nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn tại những nơi như trại Mai Hòa này là vô cùng cần thiết ,vô cùng cao quý .
Trong miên man suy tư ,một góc trái tim tôi cồn cào nỗi nhớ ,tôi nhớ dì Tuệ Linh ,người khởi xướng và dành cả một quãng đời cho Mai Hòa ,theo cắt cử của bề trên ,dì đã nhận công tác mới .
cần phải làm một điều gì đó dù rất nhỏ bé theo khả năng ,chúng tôi đã bàn một kế hoạch be bé xinh xinh cho bọn trẻ ở Mai hòa ,kế hoạch ấy có thể sẽ triển khai ở nơi mà tôi yêu quý và gắn bó : Đông thạnh trong thời gian gần nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét