12 tháng 12, 2009

Đêm thức!

Lại thức !
không phải để mơ mộng ,làm thơ,mà để đối diện với nỗi khổ tâm quá lớn của chính mình .
Tôi không thể mềm mỏng mãi được nữa .Không thể mãi thế này được ,tôi có thể cam chịu ,nhưng các con tôi thì cần được sống cho ra sống ,tôi không cho phép làm tổn hại chúng dù là tổn hại tinh thần.
Cái sự bảo thủ tới mức thành ra ác độc này cần phải đập vỡ tan thành tro bụi .Người ta sinh ra là để được sống ,và  sống vui chứ .?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét