23 tháng 11, 2015

Nắng chiều bóng người đàn ông cô độc nhìn ra biển

Nắng chiều, có bóng người đàn ông ngồi thẫn thờ ở bậc thềm đá nhìn ra biển, nơi xa xôi trong cảnh biển lặng im chiều hoàng hôn ấy, có hình bóng con trai nhỏ bé của anh đang được gửi gắm ở nhà một người bà con tận đất liền để ăn học. Vâng, người cha đáng thương ấy đang cố mưu sinh ở giữa một hòn đảo dù mang tiếng trù phú nhất VN, nhưng với những thân phận người nghèo mà nói, vẫn phải làm quần quật may ra mới đủ sống.
Người đàn ông ngồi chết lặng nhìn ra biển khơi mênh mông. Đôi mặt đỏ quạch cùng quẫn một mỗi buồn. Biển xanh rẫn cứ xanh tới tận đáy nhưng im lìm, không cho anh một lời giải gỡ.
Lòng người đàn gào thét buồn, anh muốn trút bỏ cái khối nặng nề trong lòng cho vơi nhẹ.
- Thì anh nên nói ra cho nhẹ lòng - chàng thiện nguyện viên trẻ trung cố gắng tỏ ra già dặn khi an ủi anh.
- Ừ thì nếu chú em muốn nghe- nhưng đừng có lây nỗi buồn cu3a anh chú mày ạ. Chả ai sung sướng khi mang hòn đá trong lòng cả.
Người đàn ông thở hắt ra, dõi mắt ra biển vời vợi anh kể cho cậu thiện nguyện viên nghe về cuộc đời mình:
- Ừ, anh không có phải dân đảo này đâu. Dân đất liền ra đảo, dốt như anh, chỉ có mà làm thợ...đụng.
Thợ đụng nghĩ là đụng việc gì thì làm việc đó thôi. Vì không phải dân chài, có may mắn người ta mướn theo tàu ra khơi thì cũng chỉ vác lưới, gỡ cá và phụ nấu ăn. Còn nếu ngày biến động không theo thuyền, thì trên cái hòn đảo du lịch xinh đẹp tới từng li này cũng chỉ làm phụ hồ mà may phước.
Ngày đó, khi ở trong đất liền, cũng thành phố đàng hoàng, anh dốt chữ, thành ra chui vô cái rọ người thế gian, lấy vợ, sinh con. Đói kém, khó khăn, dằn vặt hoài và...Gãy gánh.
Người đàn ông khốn khổ tên là Thuận, vậy là từng một lần đó, cái dốt cái kém do thiếu học không nghề nó biến thành cái khô cằn, cùng quẫn và gia đình đổ vỡ.
Cái căn phòng bé tẹo ấy không đủ để chia, anh để lại cho người vợ và đứa con, bám theo tàu hàng, anh ra đảo....
Lúc đấy thì sung lắm, sung và tự ái đàn ông. Cứ nghĩ đàn ông lăn lóc thế nào mà chả sống.
Ra đảo, sống đời thợ đụng ăn xổi ở thì. Và thấm cái buồn mạt vận. 
Buồn lắm cái huyện đảo xinh đẹp nho nhỏ này, đi dọc này là hết cái thị trấn từ tỉnh Đông sang tỉnh Tây, từ cực Nam qua mũi cực Bắc.
Đâu đâu cũng thể hiện cái đẳng cấp của người giàu, đâu đâu cũng ngửi mùi quốc tế. Từ khách sạn tới nhà nghỉ, từ bãi tắm tới quán ăn. Kiếp thợ đụng có việc là may cắm mặt mà làm. Thất nghiệp là một cực hình, xa lạ, thừa thãi, lạc loài giữa sang giàu, và đẳng cấp!
Anh nản và chạy trốn, dạt vô một xã heo hút của huyện đảo cho lành. Lành hay là buồn và cùn quằn hơn khi rời thị trấn là xã nghèo, xanh cây, xanh núi, xanh biển mênh mông. Và xanh xao buồn, xanh xao cô đơn khi túi rỗng...
Sỏi đá cần nhau, anh chàng thợ đúng nhanh chóng tìm giải pháp khi gắn đời với một cô...thợ vạt.
Thì chị cũng nghèo như anh, ra đảo làm mướn, đàn bà đi vạt rẫy, chặt cây, bởi vậy gọi cho vui miệng là thợ vạt.
Lần này thì anh thợ đụng đã ý thức hơn, anh dắt vợ quay vô đất liền làm giấy làm tờ, để đứa con ra đời nó có đủ mọi quyền lợi như mọi trẻ con. Anh và chị đều mong thế.
Một đứa...Rồi hai đứa.... Chúng nó có mọi cái quyền. Mỗi tội vì anh chị nghèo chẳng sinh lợi ra nhiều tiền, nên con anh lại khổ....
Khổ lắm, anh đỏ hoe đôi mắt nói với thiện nguyện viên. Cái nghèo nó nối khố nhau, nó bám chằng vào phận người, anh chỉ mong mỏi con mình được học hành thôi mà nghe chừng.... Khó!
Bởi bốn miệng ăn và nhà thì đi trọ. Đưa dắt vợ con ngược về thị trấn xong để vừa túi tiền thì cũng phải lựa nơi hút heo. Là dân huyện đảo thì trường công là khó khăn, học trường tư, một trẻ mẫu giáo tháng bay vài triệu.
Đứa lớn đã nghỉ học ở nhà trông em. Đứa bé ngửi mùi mẫu giáo tư vài tháng, chẳng kịp tiền, đành ở nhà cho con chị vắt mũi xanh thò lò, đọc ê a mấy câu học lỏm của trẻ đi học ngoài thị trấn!
- Chẳng mong đời nó thoát khổ nữa rồi. Thú vui duy nhất là ngày nghỉ anh đưa con ra bãi tắm công cộng này, quẫy đạp trong biển xanh, con nhà giàu cũng như con nhà nghèo thôi, cho nó đỡ tủi... - Người đàn ông bảo thế.
Từ bãi biển băng lên đứa trẻ nhỏ xíu như cái rãi khoai, nó sà vào lòng người cha, nũng nịu chĩ món đồ chơi xanh đỏ mà con thiên hạ đang thả giỡn dập dềnh trên mặt biển.
Anh đừng buồn nữa. Đợi đứa trẻ hết phụng phịu rời lòng cha chạy xuống bãi cát vàng, cậu thiện nguyện viên trẻ ngồi xuống cạnh người đàn ông, rẽ câu chuyện buồn sang hướng mới.
Thật ra thì vẫn có một điều gì đó sáng sủa mà. Ví như bãi biển đẹp đẽ kia vẫn dảnh cho đứa trẻ con anh mà chẳng tốn một xu. Và giờ đây khi nó lon xon chạy trên bãi cát vàng, thì trên mặt đất thấp này có bao trẻ chết bởi chiến tranh, bởi nạn phá thai, bởi đủ thứ bệnh ở đời mà chưa một lần biết biển 
Và có bao người giàu nứt đang chạy ngược chạy xuôi mất hàng tỉ bạc cho các cuộc thụ tinh mà chả có nổi một nụ cười, còn anh, hai lần lấy vợ thì cả hai đều có cả nếp tẻ đó thôi, chà đó không lẽ lại không là may mắn....
Thiện nguyện viên trẻ đó đã giới thiệu cho người đàn ông chẳng thần thánh tôn giáo, suốt đời chỉ cắm mặt kiếm tiền về gương mặt một Thiên Chúa khoan dung, giàu xót thương và vô cùng độ lượng.
Và cậu cũng chỉ gỡ cho anh chàng thợ đụng một hướng giải gỡ khó khăn: đưa hai cháu vô đất liền, chúng còn anh chị dòng lớn nay cũng trưởng thành, gửi gắm trong đó cho nó học hành. Anh chị an tâm ở đảo cày, chi viện vật chất về. Vài tháng nhảy tàu vô bờ thăm con, rồi cũng qua hết.
- Ờ nhỉ...Đúng chúng đều là con tui mà, chúng cũng đâu có ghét hai đứa em khờ ngoài đảo.
Và đây nữa, cậu thuyện nguyện viên trịnh trọng đặt vào tay anh, món quà này chính là tiền tàu xe, anh nên bố trí đưa hai đứa nhỏ vô bờ sớm.
Anh thợ đụng quá ngạc nhiên: cậu là ai, là ai, mà bỏi thời gian nghe tôi thở than. Nghĩ kế giùm tôi, và còn giúp tôi thiết thực làm vậy.
- Là con Chúa đấy, con Chúa và là người anh em với anh. Rất tiếc thời gian không nhiều để dành cho anh. Nhưng ơn Chúa, cái duyên với nhau là có.
Người đàn ông ôm chầm bờ vai cậu thiện nguyện viên gày gò bé nhỏ, một giọt nước mắt đục ngầu của anh rơi trên tóc xanh chàng trai trẻ.
Và gió biển thổi vào mát rượi, có lẽ trên cao, Thiên Chúa rất hài lòng!

06 tháng 11, 2015

THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC CHUNG TAY LÀM SẠCH PHÚ QUỐC

THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
CHUNG TAY LÀM SẠCH PHÚ QUỐC
Hành trình thiện nguyện của Tín Thác một ngày đến với Phú Quốc – thiên đường du lịch – một nơi có một trong số các cảnh biển đẹp nhất Việt Nam và có lẽ là cả thế giới. Cảm ơn Thiên Chúa đã ban tặng viên ngọc quý giữa biển khơi cho đất nước Việt Nam mến yêu.
Nhưng, đằng sau những cảnh thị sầm uất phục vụ khách du lịch, vẫn còn gợi lên nhiều vấn đề, mà người thiện nguyện hôm nay đang trăn trở tìm cách tháo gỡ.
DINH CẬU – THẮNG CẢNH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN BUỒN
Vâng, vẫn là vấn đề về môi trường. Trên bước chân tìm kiếm những mảnh đời nghèo khổ, cần đến sự yêu thương trợ giúp từ Thiên Chúa Đấng giàu lòng Thương xót có đang lẩn khuất nơi thiên đường du lịch Phú Quốc.này. Dừng bước nơi thị trấn Dương Đông – Phú Quốc, ghé thăm khu chợ đêm Dinh Cậu nổi tiếng, cạnh đó là Dinh Cậu – ngôi đền thờ nổi tiếng trên Đảo nơi người dân đi biển vẫn thường lui tới.
“Dinh Cậu nằm ở vị trí đất địa ngay tại cửa sông Dương Đông nổi lên một hòn núi tự nhiên che chắn cho một trong khu vực sầm uất nhất tại Phú Quốc – Cảng Dương Đông. Đặc biệt nơi đây còn có miếu thờ Cậu; một công trình kiến trúc cổ độc đáo trên đảo đã trở thành nơi giao lưu văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương cũng như của du khách từ phương xa tới. Với mong muốn gởi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an. Chính vì vậy khi đến Phú Quốc du khách không thể nào bỏ qua di tích Dinh Cậu. Nơi đây được xem là một danh lam thắng cảnh, biểu tượng của hòn đảo ngọc…”
Người thiện nguyện khá bất ngờ khi đọc một vài thông tin giới thiệu về khu danh lam thắng cảnh này. Ban đầu, thiện nguyện cứ nghĩ “Cậu” là một nhân vật lịch sử, hoặc một nhân vật hư cấu nào đó mà người dân nơi đây tôn thờ, kính sợ. Nhưng hóa ra không phải, “Cậu” ở đây chỉ chung là ông trời, là biển cả, là thiên nhiên nơi đây.Theo truyền thống văn hóa của người dân Phú Quốc, mỗi chuyến đi biển về tôm cá đầy ghe, người dân vẫn ghé đây để thắp hương cảm tạ trời đất biển khơi đã thương ban cho chuyến đi biển bình an. Trong nét văn hóa của người dân Đảo Ngọc (xin được gọi Phú Quốc như thế), “Cậu” đơn giản là một đấng trên cao, bao trùm mọi thứ, bao trùm nét văn hóa miền biển.
Ngắm nhìn phong cảnh núi non dù không to lớn bề thế nhưng vẫn gai góc, xù xì như một chứng tích của thới gian, ngày ngày chứng kiến bao lượt tàu cá đi về, chứng kiến mọi nét buồn vui, hạnh phúc, đau khổ…của người dân đảo. Tín Thác thầm cảm ơn Thiên Chúa đã tạo tác nơi đây một cảnh sắc tuyệt vời, vừa làm đẹp đất nước, vừa là điểm du lịch hấp dẫn, thay đổi hẳn bộ mặt cuộc sống của người dân nơi đây.
Quả thật, chẳng phải từng ngọn cây, ngọn cỏ, từng phiến đá, từng con nước xuống, nước lên chẳng phải là kỳ tích từ bàn tay Thiên Chúa đó sao? Chẳng phải Thiên Chúa đã yêu thương người Việt Nam chúng ta nhiều đến mức, ban cho chúng ta vô số những khung cảnh thiên nhiên độc đáo, ban cho Việt Nam yêu dấu một bờ biển dài vô tận, vô số đảo chìm nổi, nguồn lợi từ biển cả là không thể đếm hết.
Vậy mà… rất nhiều người thiếu ý thức, nhìn ngắm bãi biển Dinh Cậu rác dạt ven bờ nhiều vô kể dù mới sáng sớm. Người thiện nguyện chợt buồn, biểu tượng Tín Thác trên áo bỗng chốc lem màu vì nước mắt rơi… Phải chăng, chúng ta đang tàn phá nét đẹp của Thiên Chúa hiện diện nơi đây đó sao? Nếu thế, dẫu có thu tiền rừng bạc bể từ du lịch, thu bao nhiêu lợi lộc từ việc khai thác thủy hải sản. Mà xả rác ra môi trường, hủy hoại môi sinh. Sống ngày hôm nay chẳng còn biết đến ngày mai, sống mà chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ mà không biết nghĩ suy…thì làm còn xứng danh ba chữ “con cái Chúa”…
Con cái Chúa đang ăn hưởng lộc Chúa, sống nhờ vào nguồn sống mà Lòng thương xót Chúa đang rỉ rả ban cho con cái Ngài. Vậy mà con Chúa chưa hiểu được hết tình yêu của Chúa ngày đêm ban phát. Mà chỉ biết có nhiêu ăn nhiêu, chưa quan tâm đến lợi ích mai sau, chưa quan tâm đến đời sau ra sao, đời này cứ ăn, cứ hưởng, cứ phá, rác dùng rồi cứ thải thoải mái… Môi trường có ra sao…chưa cần quan tâm! Nếu lối mòn suy nghĩ ấy cứ được dung dưỡng kéo dài, thật lo lắng cho cả một tương lai mai sau con người tự hủy diệt mình, chẳng thể nào có được nguồn sống lâu dài.
LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN
Bàn tay người thiện nguyện Tín Thác mân mê trên những phiến đá, lại buồn lắm khi thấy mặt biển trồi lên toàn những rác là rác. Người thiện nguyện nói thầm trong lòng, phải làm điều gì đó, làm điều gì đó để cải thiện nơi này, cải thiện ngay chính ý thức người dân nơi đây, làm sao cho người dân có ý thức trân trọng và giữ gìn cảnh quan, cũng chính là trân trọng là giữ gìn những kiệt tác tạo ra bởi bàn tay Thiên Chúa.
Vậy là chúng tôi nghĩ đến việc dọn rác nơi đây, và bắt tay vào thực hiện luôn.
Chúng tôi đã liên lạc với nhóm công nhân thuộc ban quản lý công trình công cộng của Dương Đông. Một nhóm công nhân sau một ngày làm vất vả nhẽ ra đã có thể nghỉ ngơi, song nghe chúng tôi trình bày kế hoạch nhỏ xinh mà mang cả tấm lòng trăn trở của tín thác các anh vui vẻ tham gia buổi công tác thiện nguyện đầy ý nghĩa này, thiện nguyện Tín Thác đã trò chuyện cùng các anh và mời các anh tham gia ngay vào việc dọn dẹp bãi biển vào đầu tuần khi bình minh ló dạng.
Bàn tay người công nhân vệ sinh và bàn tay người thiện nguyện đã cùng nhau thọc tay vào những núi rác to đùng, vọc tay vào lớp rác đen ngòm nổi lều phều trên biển, để chung một ý nguyện dọn dẹp những gì dơ bẩn mà con người đã thải bỏ nơi thắng cảnh này. Tất cả nhữngsự dơ bẩn mà người đời cho là sợ hãi, là phải tránh xa (mặc dù cũng là con người thải ra! Thật là một nghịch lý) đã được những bàn tay yêu thương cuộc sống cùng nhau dọn dẹp như thế.
Sau một hồi lâu tất cả cùng cố gắng, những giọt mồ hôi đã đổ xuống vì một môi trường xanh sạch, vì chính cuộc sống của mỗi người, vì niềm tự hào và lòng nhắc nhở nghiêm khắc trước Thiên Chúa tự dặn mình rằng không thể để những ý thức kém cỏi, những suy nghĩ tầm thường làm cuộc sống ngày càng tăm tối. Những ánh mắt quyết tâm, những đôi bàn tay không nề hà sợ bẩn hay sợ mảnh sắc, vẫn miệt mài dọn rác không quản hôi hám. Những vệt bùn bắn lên chiếc áo đỏ, như càng minh chứnh một quyết tâm mãnh liệt: Quyết làm rạng danh con cái Chúa, con cái LTX. Con cái LTXC đi đến đâu, nơi ấy chắc chắn sẽ đổi thay theo hướng tích cực.
Trò chuyện với chúng tôi sau giờ nghỉ, những người công nhân vệ sinh cho biết họ làm nghề này đã nhiều năm., công việc nặng nhọc độc hại, ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Đầu ngón tay ai ai cũng rục đi vì ngâm nước lâu ngày, ấy vậy mà. Khi nói đến công việc, chẳng ai than thở nửa câu. Ai cũng nói về công việc đều ánh lên niềm tự hào và kiêu hãnh. Thật càng thêm trân trọng và cảm ơn những người làm cái nghề dọn rác. Vậy mà nhiều người áo quần là lượt thất họ lại sợ hãi, lùi một bước tránh xa như nhìn thấy người ô uế. Quả thật, xã hội còn rất nhiều định kiến, rất nhiều lối suy nghĩ ấu trí sai lầm. Rất cần được thay đổi bởi tình yêu, bởi thần trí Chúa Thương Xót là thế.
Ánh mắt người công nhân vệ sinh sáng lên, khi mỗi câu chuyện đời, chuyện nghề dù nổi lên sự vất vả gian lao, vẫn bật sáng bời sự đơn sơ yêu nghề, yêu cuộc sống. mong muốn môi trường ngày càng tốt đẹp tươi xanh.
Bác Thắm một công nhân vệ sinh đã làm công việc này nửa thập kỳ cho biết, đã vào ca làm việc là chẳng nghĩ gì đến mệt mỏi vất vả ,“tâm trí dồn hết vào công việc” – như lời bác hóm hỉnh nói. Chỉ muốn công việc được làm thật tận tâm, dù sao nhìn vào kết quả cũng thật là hãnh diện: Trước ca làm việc rác chất ngập đầy, cuối ca làm mọi thứ sạch bong gọn gàng ngăn nắp. Những con người âm thầm ngày đêm giữ sạch đẹp cho phố phường, thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ.
Lòng thương Xót Chúa một lần nữa lại được thể hiện rõ nét qua bàn tay người công nhân già dọn rác, đôi bàn tay ấy chằng chịt sẹo bởi những mảnh sành mảnh gai, những chiếc móng đã gần mục ruỗng vì dầm trong làn nước bẩn… Đôi bàn tay ấy chẳng đẹp, chẳng hoa mỹ như những bàn tay nghệ sĩ tài tử. Nhưng có ai dám nói đôi bàn tay ấy tầm thường? Chằng phải tình yêu dành cho con người, tình yêu dành cho cuộc sống đều đã thể hiện rõ ở bàn tay đó sao?
Phút giao lưu giữa giờ làm việc mệt nhọc, trước khi ra về Tín Thác đã gửi một khoản bồi dưỡng như là công tác phí để cảm ơn các anh.
Cuối ngày công tác, Tín Thác trân trọng gửi lại đội vệ sinh của thị trấn Dương Đông một phần quà công tác phí do cha linh hướng cộng đoàn LTXC đã chuẩn bị từ trước và có nhã ý tặng các anh thay lời cảm ơn và động viên thiết thực.
LTXC: DẤU ẤN CỦA TINH THẦN YÊU MẾN CUỘC SỐNG
Tín Thác nhận ra rằng, bác ái yêu thương nếu chỉ một chiều, hướng đến một đối tượng cụ thể chẳng bao giờ là đủ. Yêu thương phải ở nhiều khía cạnh. Trong đó, tình yêu dành cho cả con người và cho toàn bộ cuộc sống, yêu thương tất cả những gì có quanh ta, yêu thương chính cuộc sống này. Bỏ công, bỏ của, bỏ sức để cải thiện cuộc sống, cải thiện môi trường cũng chính là một yêu thương bác ái rất cụ thể, rất đẹp lòng Chúa.
Hành trình bác ái của LTXC, của Tín Thác vừa hướng về những con người cụ thể, vừa hướng đến chiều kích thâm sâu trí tuệ. Không chỉ giúp đỡ của ăn của uống lúc người nghèo đói lòng, người khổ đói khát. Mà còn phải giúp đỡ “của ăn tinh thần”, “của uống trí tuệ” cho nhiều tầng lớp dân chúng. Để mỗi người dù cao, sang, hèn, quý phái đều biết yêu thương con người, yêu thương cuộc sống, yêu thương những điều cụ thể quanh mình.
Cảm ơn những người công nhân dọn rác nơi biển Phú Quốc. Các anh đã cho Tín Thác thấy được một khía cạnh rất đẹp, rất dân dã của LTXC đang hiện diện âm thầm nơi đây.
Dấu ấn Lòng thương xót Chúa đã hiện ra ở Phú Quốc trong một sáng thứ hai nắng đẹp và chắc chắn sẽ còn được lan tỏa và ngày càng tỏa sáng rộng khắp.
Chuyến công tác nhỏ lẻ này minh chứng một điều: Ngay cả khi Tín Thác chưa kịp hội quân cho những chuyến công tác lớn trong năm, thì những cánh chim Tín Thác nhỏ lẻ vẫn sẽ cố gắng hết mình như những con đom đóm nhỏ để mang ánh sáng le lói khắp hang cùng ngõ hẻm để làm rạng danh con cái Chúa, rạng danh màu áo Tín Thác.
Cuộc sống nơi nào có dấu ấn Lòng Chúa Thương Xót đi qua, nơi nào có bàn tay Tín Thác chạm vào, nơi ấy chắc chắn cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, đón luồng gió mới mát lành từ LTXC, không chỉ người nghèo được ấm êm bởi ơn LTXC, mà cả ý thức và cuộc sống của người dân quanh vùng, chắc chắn dưới sự soi sáng của thần trí LTXC, ý thức quan tâm đến cuộc sống sẽ được nâng cao, tâm trí vui tươi hòa mình vào đại dương tình yêu LTXC, để sửa soạn cho cuộc sống đời này thật tốt tươi, sẵn sàng dọn mình đón Chúa đời đời đầy vinh hiển.
Thiện nguyện Tín Thác dọn một bãi phóng uế do một du khách thiếu ý thức để lại trong tinh thần vui vẻ yêu thương .chúng tôi biết rằng khi cúi xuống sự uế tạp , chúng tôi đắng gắng vun mầm tình yêu và sự tự trọng nơi mỗi con người
Thiện nguyện Tín Thác cùng nhóm công nhân vệ sinh dọn rác ven biển Dương Đông
Chụp ảnh cùng đội vệ sinh. Bên trái là “thành quả” sau một buổi sáng Tín Thác thu gom rác cùng các anh.
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
DẤU CHÂN LTXC TRÊN ĐẢO NGỌC

4-11-2015

GIEO MẦM THƯƠNG XÓT NƠI PHỐ CHỢ XÔ BỒ

GIEO MẦM THƯƠNG XÓT
NƠI PHỐ CHỢ XÔ BỒ
Nơi chợ đêm Bạch Đằng – thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Mặt trời đã lặn khuất từ bao giờ, một vài người chủ sạp ngồi ngắm nhìn khu chợ đêm đèn đóm sáng rực nhưng khách du lịch lưa thưa, ngồi thở dài cho một đêm có lẽ tiếp tục thất thu. Nhiều nỗi niềm lại cũng xuất phát từ nhiều lý do khác nhau.
Trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa đến đảo Phú Quốc xa xôi. Thiện nguyện Tín Thác đã gặp gỡ họ và có những chia sẻ trò chuyện chân tình, nhiều câu chuyện mở ra, và cũng có những cái kết đẹp, cái kết đẹp dành cho những bước chân không mệt mỏi loan truyền Lòng thương xót Chúa, loan truyền yêu thương bác ái nay đã hái những quả ngọt đầu tiên.
NÉT BUỒN NƠI CHỢ ĐÊM
Chợ đêm Bạch Đằng (Phú Quốc) là một chợ đêm mới được mở nằm sát cạnh bến cảng. Những tưởng với thế mạnh về sức trẻ, sức sáng tạo của bà con tiểu thương nơi đây, chợ đêm Bạch Đằng sẽ là nơi các bà con yên tâm buôn bán phục vụ khách du lịch để có thu nhập hằng ngày. Nhưng… cái nhưng ở đây mà chúng tôi muốn nói đến, là Phú Quốc đã có một chợ đêm khác tồn tại từ rất lâu và rất nổi tiếng, đó chính là chợ đêm Dinh Cậu ngay gấn đó.
Cuộc sống bỗng hóa ra thật khó khăn, trên bản đồ du lịch khách du lịch chỉ duy nhất biết đến chợ đêm Dinh Cậu, mà đã đến Dinh Cậu rồi thì chẳng còn hào hứng nào để quay lại chợ đêm Bạch Đằng ngay gần đó, thành ra những tiểu thương đăng ký sạp ở Bạch Đằng rơi vào hoàn cảnh khóc dở mếu dở vì quá vắng khách…
Thiện nguyện dạm hỏi một vòng khu dân cư quanh vùng và được bà con cho biết khu chợ đêm Bạch Đằng này nếu vẫn còn tình trạng vắng khách thì ngày đóng cửa sẽ chẳng còn xa…thật chưa biết lúc đó bà con trong chợ sẽ đi đâu về đâu.
Không thể “cạnh tranh” lại với chợ dinh Cậu đã quá nổi tiếng, nhưng cũng không thể không buôn bán vì vốn liếng đã bỏ hết vào đó, những người tiểu thương vẫn bám trụ ở chợ Bạch Đằng, mong có một ngày khách khứa sẽ lại nhộn nhịp.
Một tiểu thương bày tỏ rất mong hoặc là chợ đêm Bạch Đằng được dời ra xa chợ đêm Dinh Cậu một chút, hoặc khu chợ đêm Dinh Cậu được dời hẳn về đây, thì lại càng tốt hơn nữa. Bởi vì những gian hàng bên Dinh Cậu được ưu tiên trình bày bắt mắt, tủ kính xếp cạnh nhau thành từng hàng, trong khi bên Bạch Đằng, hải sản chỉ được bày tượng trưng trong những chiếc thúng nhỏ lẻ. Như thế thì không thể nào thu hút được khách du lịch.
Về đời sống tôn giáo, trên đảo chỉ có nhà thờ An Thới nằm tận dưới phía nam của đảo cách trung tâm 30km, và có một nhà nguyện rất nhỏ nằm ở giữa thị trấn.
“Lạy Chúa Giêsu, con nhìn thấy bao nhiêu mỹ diệu gieo rắc chung quanh con, vì những mỹ diệu ấy con xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ liên lỉ. Nhưng con cũng thấy một số linh hồn tương tự như đá, lúc nào cũng nguội lạnh và vô cảm. Ngay những phép lạ cũng hầu như không lay động được họ, mắt họ lúc nào cũng nhìn sà sà xuống chân, và vì thế chẳng thấy gì khác ngoài chính bản thân họ.” (NK St Faustina, 1284)
Xem ra, làn gió Lòng thương xót Chúa vẫn còn cần rất nhiều nỗ lực để có thể tỏa hương mát lành ở xứ đảo Phú Quốc này. Làn gió mát lành mà mọi người Công Giáo, mọi người con cái Chúa đều mong muốn được tận hưởng, làn gió ấy mang trí tuệ, mang tình yêu của Đấng Thương Xót lấp đầy trọn vẹn tâm trí.
Ánh mắt nhìn xa xăm, người tiểu thương nơi quán nhỏ mà thiện nguyện Tín Thác dừng chân nhìn thơ thẩn ra màn đêm thăm thẳm. Quả thực, cuộc sống trần gian còn quá nhiều nỗi gian nan vất vả, quá nhiều những buồn khổ cơ cực. Mọi vật chất  kiếm được nơi trần thế chẳng thể nào làm tâm hồn bình an, bởi những vật chất ấy chứa đầy sự đánh đổi mất mát, đánh đổi mồ hôi nước mắt, đánh đổi linh hồn trong sạch, đánh đổi những tình cảm con người đằm thắm. Chỉ có thể thốt lên một câu: Thật nếu không còn trông cậy vào được nơi Lòng thương xót Chúa, chẳng còn niềm hy vọng nào cứu rỗi được linh hồn!
TÂM SỰ NGƯỜI BẢO VỆ NGHÈO
Theo sự giới thiệu của chị chủ quán nhỏ nơi chợ đêm, thiện nguyện Tín Thác đã liên lạc được với anh Sựng – hiện là bảo vệ của chợ đêm Bạch Đằng – Phú Quốc,  không có nhà cửa, thu nhập chính từ đồng lương bảo vệ ít ỏi. Chợ quán ngày càng heo hút, đồng lương bảo vệ vốn đã ít ỏi, nay lại càng còm cõi ốm o. Người chủ quán nơi thiện nguyện Tín Thác đang trò chuyện đây, thấy anh không có nơi ở cố định đã thương tình cho anh ở nhờ một góc nhà sống qua ngày. Hóa ra, chính những cảnh đời buồn bã lại chất chứa cả bầu trời khoan dung, cứ tưởng tượng một khung cảnh: một cái quán ế veo ế vóc, thu nhập chẳng bao nhiêu, lại sẵn sàng dành hẳn 1 phần không gian cho một người xa lạ ở nhờ, thật là vi diệu, cái vi diệu trong tình thương, trong tình yêu đồng loại, trong tình cảm gắn bó của những con người đồng cảnh, thật dễ thương quá sức.
Bóng người đàn ông nhỏ bé từ từ đi tới, quả thật cái bóng dáng khắc khổ của anh khi chúng tôi gặp làm tất thảy phải mủi lòng, và cũng không cần phải dùng thêm quá nhiều từ ngữ để khắc họa về cuộc đời chất chứa buồn của anh thêm nữa.
Cũng là chút tấm lòng thơm thảo của những người con Lòng thương xót Chúa, thiện nguyện chúng tôi đã chia sẻ phần quà từ cha Lãng Tử - cộng đoàn Lòng thương xót Chúa Sài Gòn cũng như tặng kèm anh một máy nghe có bài giảng Lòng thương xót Chúa, nhạc Thánh ca Lòng thương xót Chúa. Mong lắm, mong lắm những lời chia sẻ hữu ích thấm đậm tinh thần Lòng thương xót Chúa sẽ đồng hành cùng với anh, để những đêm dài tuần tra bảo vệ khu chợ Bạch Đằng vắng hiu hắt sẽ không còn quá dài, quá cô đơn.
Thiện nguyện Tín Thác xin cảm ơn tấm lòng của chị tiểu thương nơi quán nhỏ ven cảng biển, cái quán nhỏ dù ế veo ế vóc, nhưng sao quá “đắt hàng”, đắt hàng bởi đã kết nối được những mảnh đời đồng cam cộng khổ, những tâm tình mà chỉ có người nghèo với nhau mới thấu hiểu và thông cảm được. Cảm ơn chị vì đã dành sự quan tâm, dành phần giúp đỡ của thiện nguyện đền anh Sựng, chúng tôi cũng xin tặng chị phần quà nhỏ & một máy nghe Lòng thương xót Chúa, để những ngày buôn bán của chị có thêm Tin Mừng, có thêm niềm vui, niềm an ủi tinh thần tươi tốt từ Lời Chúa. Mặc dù theo lời chia sẻ của chị với chúng tôi, thì chị chưa phải là người Công Giáo. Nhưng chỉ cần là việc lời Chúa đã được chị bình an chấp nhận, thì cũng đã là một sự quá tốt lành.
LTXC ĐÃ REO VUI NƠI THỊ CHỢ
Có một bất ngờ là khi thiện nguyện Tín Thác vừa chào tạm biệt các anh chị và đi được một quãng gần, thì bỗng nhiên nghe được âm thanh quen thuộc vọng lên từ phía chợ, âm thanh ấy chính là nhạc, là bài giảng Lòng thương xót Chúa trong chiếc radio. Hóa ra, sau những bỡ ngỡ, những sự lạ lẫm khi lần đầu được biết đến Lời Chúa, biết đến Tin Mừng. Những người dân nơi chợ đêm đã bật máy nghe thưởng thức ngay lúc đó. Giữa đêm vắng trong khu chợ, nơi mà tưởng chỉ có sự trao chác đổi thay, nơi tưởng đồng tiền là thứ mà người ta quan tâm nhất. Lời Chúa đã được phát ra ngay từ nơi xô bồ nhất như thế. Những âm thanh trong trẻo của bài thánh ca phát ngân vang trong không gian toàn những gian hàng, hải sản, bảng giá, bảng hướng dẫn du lịch như thăng hoa cùng trời đất. Như một khúc hoan ca báo hiệu rằng, những mầm gieo Lòng thương xót Chúa đầu tiên nay đã bắt đầu đâm chồi.
Cũng có thể là một mối lương duyên, khi mà Lòng thương xót Chúa đã được đón nhận một cách thơ ngây, tự nhiên, như một điều gì đó nhỏ bé dung dị đang dần dần được đón nhận và hun đúc. Chẳng còn chút gì gọi là ồn ã của nơi thị chợ, chỉ còn lại tình người của một hộ tiểu thương nghèo và anh bảo vệ. Chỉ còn những âm thanh thánh thót của Lòng thương xót Chúa đang vang lên giữa đêm vắng. Có thể đó chính là một phép màu Lòng thương xót Chúa đã tỏ bày để cho mọi người thấy rằng: Lời Thiên Chúa quả thật là một hoa trái bổ dưỡng cho tâm hồn, và đã là tuyệt phẩm, thì chắc chắn rằng Lời Chúa ở đâu thì nơi ấy sẽ đón nhận trong hoan hỉ.
Thiện nguyện Tín Thác lại nhớ đến những đợt công tác trước khi trao tặng máy nghe có bài giảng Lòng thương xót Chúa, tất thảy mọi người từ Công giáo đến các anh chị em bên lương đều đã đón nhận món quà từ Lòng thương xót Chúa với hết thảy sự trân trọng và lòng hoan hỉ muốn được biết đến Tin Mừng.
Một số hình ảnh quà tặng của Lòng thương xót Chúa: Radio bài giảng Lòng thương xót Chúa được gửi tặng đến nhiều người dân mến Chúa yêu người.
Người thiện nguyện viên Tín Thác nán lại ở một góc xa xa, cũng chăm chú nghe bài giảng Lòng thương xót Chúa đang đều đều vang lên. Giọt nước mắt chảy xuống xen lễn nụ cười mãn nguyện, khóc vì cảm động bởi tình cảm của người dân xứ đảo dành cho Lòng thương xót Chúa, vui vì những cố gắng của mình trong bước đường loan truyền Lòng thương xót Chúa đã được hồi đáp một cách trọn vẹn.
Chúng tôi vội báo đến cha Lãng Tử của cộng đoàn Lòng thương xót Chúa Sài Gòn tin vui này, tất cả đều mong ước, dâng lời cầu nguyện lên Chúa Thương Xót tiếp tục yêu thương con cái Ngài, tiếp tục nâng bước chân Tín Thác trên những bước đường gieo yêu thương, gieo hạt giống Lòng thương xót Chúa.
Lời cảm tạ Thiên Chúa, nỗi lòng vui mừng thật khó thốt ra thành lời lúc này, xin Chúa Thương Xót tiếp tục mở lượng hải hà, ban phát ánh sáng, ban phát thần trí đến tất thảy mọi người trong đội Tín Thác, xin cho những bước chân chúng con tiếp tục được đến với những người anh em nghèo hèn, cánh tay này được chạm đến những anh em còn trong cơn lạc lối, những người anh chị em còn trong cảnh bơ vơ chưa được Lòng Chúa Thương Xót chạm đến. Những bước chân Tín Thác ra về trong đêm vắng mà lại nhẹ tênh, nhẹ tênh bởi niềm vui đời thiện nguyện, niềm vui của cuộc đời chọn linh đạo Lòng thương xót Chúa, nhẹ tênh bởi những nỗ lực, nỗ lực không mệt mỏi để biến cuộc sống thành một bài ca tuyệt vời, bài ca của Tình Yêu, bài ca của Đấng Thương Xót, bài hoan ca khải hoàn cho ngày Chúa Giáng Trần không còn xa xôi.
Gian hàng hải sản đêm nơi thiện nguyện tín thác dừng chân chia sẻ cùng người dân đảo
Thiện nguyện viên tặng máy radio Lòng TXC đến anh Sựng – người bảo vệ khắc khổ ở chợ đêm Bạch Đằng
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
GIEO MẦM Lòng thương xót Chúa – PHÚ QUỐC

11/11/2015