30 tháng 8, 2013
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 8 30, 2013
Bài viết chứng nhân tháng 10: Duyên nợ yêu thương :
Giữa ngổn ngang đời xô bồ , xin lắng đọng một chút thời gian nhỏ nhoi , cầm cuốn sách bài giảng chủ nhật trên tay nghe chúng tôi : những tình nguyện viiên con cái của lòng thương xót hả ihà của thiên chúa kể chuyện đời bạn nhé :
Câu chuyện số 1: chuyện của ngày đã qua .
Bốn năm trước .
Cả biển người tới lắng nghe một vị linh mục dòng giảng về lòng chúa xót thương , người ta tuốn đến đông và rất đông , vậy mà có những người tách mình ra khỏi bầy chiên khát khao lời Chúa ra đi , lòng cũng tiếc nuối , cũng chút so đo hơn thiệt .
Một xóm của người nhập cư , bàn trà nghi ngút , xoa xoa cái ly cũ hỉ cũ mèm sứt quai một thanh niên rất trẻ gày gò trình bày:
- Em không phải con cái Chúa , cũng không phải dân thành phố này , bọn chúng em từ Thái bình dạt vô đây là ăn , cũng không thể mơ là có nổi giấy tờ làm người TP hồ chí minh , song em hết cách rồi , em nhờ các anh chị giúp là giúp cho bầy trẻ kia , nếu k có cách gì , thì vĩnh viễn chúng chẳng có cái quyền làm người , chúng chỉ như loài thú hoang trong chính căn nhà của người thân , trên chính mảnh đất được gọi là Tổ quốc !
Ôi nghiêm trọng rồi , song phải lắng nghe xem thế nào , phải kiên nhẫn ...
Thanh niên tên là Dương quê ở thái bình , cậu ta rời quê vào nam , cũng vì một lý do máu mủ thâm tình , cậu có người anh là quân tình nguyện bên cam phuchia , có lấy một người phụ nữ miên , sanh bốn đứa con , anh này chết , ngườ chị dâu miên và bày cháu thất lạc .
Dương làm thợ hồ , thợ sắt , cũng có vợ , có căn nhà con con , cậu ta lần mò , tìm ra chị và bầy cháu , bà chị đi làm mướn ở vũng tàu ,một đứa cháu thì đem cho mất tiêu , ba đứa còn lại sống lắt lây , không mảnh giấy , không tên tuổi , k có bất cứ cái gì chứng minh quyền làm người của chúng .
hồi nào đó người anh có về quê , báo mẹ việc mình có vợ con , để lại giấy tờ làm chiến sỹ ở nước bạn cho mẹ già ở quê , hi vọng là làm được sổ chế độ bệnh binh , anh ta quay vào nam , ngã bệnh chết , ở quê nhà cháy , bọc giấy tờ cũng lên đường theo bà hỏa .
Dương kể : em cũng chỉ là dân tạm trú ở tp HCm , chạy vạy nhờ vả người bà con em có giấy tờ mãi ở bình dương , cưu mang đám cháu em khổ vô cùng , khổ vì túng thiếu đã đành , khổ vì bây giờ chúng đều qua tuổi 15 , đêm nghe tiếng chó sủa , tiếng bước chân người em phải lùa cháu xuống bếp trốn , sợ công an kiểm tra , không giấy tờ , đóng phạt đã đành , mà đám cháu không có chỗ nương tựa .
Mảnh giấy duy nhất là một thẻ tên người chiến sỹ là tên người việt , các chữ khác là chữ miên , người lính đã làm một công tác đặc biệt bên nước bạn cam phu chia , mảnh giấy đó để anh ta có thể sống ở đất nước ăng co , người vợ giữ để làm ảnh thờ , dương trao lại cho tình ngyuện viên lòng thương xót chúa.
Chúng tôi đã có những đêm thức trắng nghĩ về vũ việc này , dương k xin trợ cấp , cái cậu ấy xin là giúp cho ma mạng người được là người , lòng tin ấy cậu gửi cho chúng tôi , những kẻ k chức quyền , trần minh khố chuối giữa đời , phải làm sao .Chúa ơi , chúng tôi gọi thầm tên đấng cứu chuộc nhân loại .
Người linh mục lãng tử gửi thông điệp cho học trò : mọi sự mà Chúa để xảy ra , thì đều có thể sinh ích lợi nếu ta mến yêu , các con hãy vận động cái đầu đi , hãy đặt mục tiêu mang lại quyền làm người cho đám trẻ ấy , cha đảm bảo sẽ thành công , hãy tín thác và hành động .
Và chúng tôi đã hành động , các cuộc điện thoại gọi đi , mò mẫm cơ quan đoàn thể này , nguời nọ , người kia , tất cả các quan hệ cá nhân của tình nguyện viên , anh em bạn bè đều được kêu réo !
Vô ích , cửa quân đội họ muốn giúp , mà tên đơn vị k có , giúp cái gì , của chính quyền k bằng cớ lấy gì làm quốc tịch , hộ khẩu . Từ đây ra Thái bình xa tít , tiền đâu mà đi .Ôi bế tắc quá , bế tắc quá à, song nghĩ tới cảnh đám trẻ đêm trốn trong bếp khi có tiếng chân người , nước mắt các tình nguyện viên rơi trên ảnh lòng Chúa thương xót .
Không nản ,lại là kể lể và ỉ eo cầu cạnh , gặp ai cũng kể lể , cũng bám gấu áo mà cầu xin .Một ngày nọ thở than với cô nhà báo mới ra trường ở báo Người lao động .
Cô này lúc đó còn trẻ lắm dễ thương là , cô bảo , chí ít không giúp được gì , thì cũng được một câu chuyện hay về tấm lòng người chú nghèo thương các cháu .
Ô la la , màu nhiệm của Chúa thiệt rồi , bài báo lên trang , ai đó ở mãi ủy ban nhân dân tỉnh Thái bình mà họ lại xúc động rưng rưng ! hoan hô sự động tâm của vị cán bộ quê hương năm tấn Thái bình , Dương ta vay tiên chạy ngay về Thái bình lên lạc với các cơ quan đoàn thể .
Tình người sao mà chan chứa , phải rồi , cha chúng là chiến sỹ năm nào , dù mẹ chúng là khơ me nới tiếng Việt không tròn , dù chúng có llưu lạc tha phương , thì ba trẻ ấy phải là con dân đất Thái bình năm tấn chứ .
Ồ vậy là những đứa trẻ đã có quê hương cội gốc , chúng được làm khai sinh , làm chứng minh thư , nhập khẩu quê quán gốc Thái bình , và được đang ký theo chú Dương chúng ở Bình dương và an tâm đi làm thuê làm mướn .Quá hạnh phúc Chúa ơi , tạ ơn Chúa và xin tri ơn những cán bộ ở mãi Thái bình xa tít ! Thưa linh mục Lãng tử , không được tới nghe tiệc lời Chúa do cha giảng chúng con đây cũng tiếc lắm xong sự thiệt thòi đã được đền bù , ba trẻ thơ đã là con người , không còn phải rúc xó bếp khi đêm đen , chó sủa và tiếng người làm chúng hồi hộp và lo sợ .
2- Chuyện thứ hai : lại dan díu vì thương nhau :
Lại là dương , cậu ta đến vò đầu gãi tai .Gì nữa đây , đã bốn năm , hay là tới mời tui đi ăn cỗ cưới một trong ba trẻ đấy ?
- không , chị , chị giúp em lần này , không phải là giúp em , mà giúp thằng bạn cùng quê em , nó chết ...
Tôi thở hắt ra , khổ lắm , tui lấy đâu ra tiền , mà có ai biết cho Linh mục lãng tử cha ấy cũng đang có nỗi khổ riêng , giờ mà réo ngài lo vụ tang chế này , ái ngại quá...
- không , dương lại vặn tay rốp rốp , thằng bãn em hắn chết mấy tháng rồi , em mong chị đi với em , em không tiện trình bày , song em và mấy người bạn đồng hương quả thật là không biết cách nào xoay trở .
Vậy là lật đật theo dương đi tiếp , không phải quay về đất bình dương với câu chuyện ngày xưa , mà đi vòng vèo ở một khu dân cư mới phường tân chánh hiệp quận 12, mà chính Dương cũng mất phương hướng , cậu ta đi lạc , và phải dẫn chúng tôi ngược về một chốt gác dân phỏng , cậu ta hỏi thăm và định hướng lại , chúng tôi đi tiếp .
Rồi cũng tới , sau nhiều con đường ngoắt ngéo , tới một khu gọi là khu phố bốn , đường tân chánh hiệp 21 , rồi đến một khu chả còn có số có tên , dương dường ở một ngôi nhà khá khang trang , một trệt một lầu , mới tinh , nhưng sao mà lạnh lẽo .
Một thiếu phụ bơ phờ ôm một trẻ bé tý mà còn bơ phờ hơn mẹ , nó bé tý ty như bốn tháng tuồi thôi , trong khi mẹ nó cho biết nó 14 tháng , và đặc biệt là nó không nhìn thây khách vô , mẹ nó cứ ép đeo cho nó một cặp kính bé ty mà lại dày cui rằng day thun cột qua đầu , đứa bé cứ giật ra.Người phụ nữ cho biết bác sỹ nói ráng mà đeo cái thứ kỳ lạ đó , nếu không cháu bé sẽ mù hoàn toàn , mà là mù mở .
Chúng tôi lại tiếp tục chứng kiến sự khủng khiếp của số phận :
Lê duy thống là bạn cùng quê , cùng trang lứa với dương , rất chăm chỉ , có vợ và ba con , đưa 1 lớn : Lê thanh bình chín tuổi học giỏi và rất ngoan , hai trẻ sinh đôi : Lê bình Phương lê phương bình 14 tháng .
Lê duy thống thuộc típ người chí thú và chịu cày , cày ngày cày đêm , k giống bạn bè , anh này k muốn vợ con lập nghiệp ở bình dương , anh muốn vợ con mình thành công dân của thành phố lớn nhất nước !
Cày miết anh ta có mua được miếng đất , dù là giấy tay , thống cũng đã lên tay nghề thành một chủ thầu nho nhỏ khá uy tín .
Thống mạnh dạn mượn tiền các bạn bè cùng quê thái bình như dương để tậu một căn nhà thật đàng hoàng , có kiến thức và tay nghề ,nên thống quá tự tin vào bản thân mình , số tiền thống vay đúc nhà lầu là hơn hai trăm triệu .
Nhà vừa song , vôi chưa kịp khô , thống đón vợ về , lê thị hồng sinh đôi , căn nhà chưa kịp ấm áp tiếng cười và ráo mùi vôi , đau có mấy cơn ... Thống lăn quay ra chết vì cu phình trong não thời kỳ cuối !
dương và bạn bè quê thái bình nâng đỡ chị hồng và các cháu rất nhiều , tịnh vô không ai nỡ nhắc đến nợ nần , bởi thời điểm nay nếu nhắc nợ chắc chị sẽ hóa đên lên mất .
Chị sẽ điên k phải vì chồng chết , mà vì đòn số phận khủng khiêp hơn nhiều , cả ba cháu bé lần lượt ốm dặt dẹo và có dấu hiệu bệnh ở mắt .
cháu thanh bình học giỏi , nhưng thầy giáo báo về : cháu cúi gằm mặt sát tập vở với viết nổi .khám bác sỹ cho biết cháu bệnh ở mắt nặng lm81 rồi đeo kính chỉ là tạm thời , mắt sẽ bị mờ dần theo thời gian . Ch5 hồng muốn té xỉu .
Bé út Lê bình phương được chuẩn đoán là đục thủy tinh thew63 bẩm sinh , suy dinh dưỡng nặng nề , cứu cháu , các bác sỹ lập tức quyết định mổ hòng cứu vãn . 14 tháng mà đeo kính đặc biệt .chúng tôi chưa thấy cặp kính nào bé tý ty v2 lạ thế bao giờ . chưa , đứa anh song sinh của bình phương là phương bình lại cũng bị y như thế !
Dù thương con , nhưng chị hồng đã kiệt quê , chị giữ lại nuôi thanh bình và bình phương , bé phương bình đành phải cho một người họ hàng , được biết người họ hàng này cũng đang tìm mọi cách cứu mắt của phương bình , cháu sẽ nhập vuện trong ít ngày tới .
Giờ đây thì chị hồng mất định hướng hoàn toàn , chị bỗng sợ căn nhà đẹp thơm mùi vôi có bàn thờ di ảnh người chồng , không còn lối thoát trần gian nào cho người đàn bà khốn khổ .Nhà đẹp không thể bán vì suy thoái , vì có dớp vừa xây xong gia chủ chết queo , nó lại bị thót đuôi chuột lên ai vào cũng bỏ chạy. Nếu kêu nghèo đói cơ cực nào ai tin , ai ở nhà lầu mà lại là kẻ khốn khổ .
Có chúng tôi tin chị , chị Hồng khốn khổ ơi ! Chị hãy tin Chúa sẽ không bắt ai vác quá sức mình , phong bì mấy triệu bạc cha Lãng tử gửi cho chị đây , Dương sẽ giúp mua cho chị cái máy vắt sổ , và một hàng xóm đã hứa giúp chị lấy mối hàng về vắt sổ !
Người chết đã chết , không lấy lại được , nhà lạnh lẽo thì hãy sưởi ấm nó lên , bán nhà sẽ là tất nhiên , dù phải bán rẻ đi một chút .
Những người chủ nợ cũng đã có ý thương , sẽ không ai nỡ đày ải đòi tiền khi nhà chưa bán được và ba con chị sắp mù như thế ! Riêng đứa con phải cho đi , đau lắm , nhưng đó cũng là người họ hàng , người ta cũng thương , vậy chị hãy vui mừng , chị đâu có mất con , và chắc chắn là Chúa yêu chị lắm .
Người đàn bà mắt đẫm lệ :" nghe các chị giải thích , em bỗng thấy bình an" .Đó , đó mới là cái chị cần trong lúc này : Bình an trong mọi biến cố .
Chị cầm phong bì tiền là quà mà người linh mục tặng ngơ ngác : Cha ở đâu , ở mãi đâu mà lại biết em ở cái xó xỉnh này mà thương xót !
Sẽ là biết , ở đâu có nỗi đau , thiên Chúa sẽ mang tình yêu đến , cha Lãng tử cũng là vâng lệnh Thiên Chúa mà yêu thương chị và các cháu đó chị Hồng à, chị hãy cười để tôi có thể an tâm rời khỏi nơi này . Chúng tôi sẽ còn quay lại .
Có tiếng xe lịch kịch , có hai bàn máy khâu được chở tới kìa , trhì là người hàng xóm thương cho mượn . Hãy nhận quà đó , chút tiền mặt ráng lo cho Thanh Bình , Bình Phương , hai trẻ đó cần có cái ăn , có tý sữa uống .
Chị lại khóc , chị nhớ Phương Bình , đứa con 14 tháng tuổi đã phải rời mẹ trong đói khát và u minh không ánh sáng .
Đừng khóc , thiên Chúa tình yêu còn đau trên thập giá hơn chúng ta nhiều , hãy chia đau thương với ngài bằng chút đau thương phận người chị hồng ơi , hãy tín thác , lúc này đây chị hãy tín thác và bám vúi vào bình an của đấng từ trời , bình an trần thế mong manh lắm .
Hình như chị hơi dù mắt còn đẫm lệ sầu ...
Kể hầu bạn đọc hai câu chuyện mới thây là yêu thương là một dan díu lạ lùng , mà khi bươc vào , là sẽ si mê , dù đôi khi là cực nhọc .
Nơi dòng tu thanh tịnh , mười linh mục âm thầm cầu nguyện cũng gian lao khó nhọc trăm bề !
Giữa ngổn ngang đời xô bồ , xin lắng đọng một chút thời gian nhỏ nhoi , cầm cuốn sách bài giảng chủ nhật trên tay nghe chúng tôi : những tình nguyện viiên con cái của lòng thương xót hả ihà của thiên chúa kể chuyện đời bạn nhé :
Câu chuyện số 1: chuyện của ngày đã qua .
Bốn năm trước .
Cả biển người tới lắng nghe một vị linh mục dòng giảng về lòng chúa xót thương , người ta tuốn đến đông và rất đông , vậy mà có những người tách mình ra khỏi bầy chiên khát khao lời Chúa ra đi , lòng cũng tiếc nuối , cũng chút so đo hơn thiệt .
Một xóm của người nhập cư , bàn trà nghi ngút , xoa xoa cái ly cũ hỉ cũ mèm sứt quai một thanh niên rất trẻ gày gò trình bày:
- Em không phải con cái Chúa , cũng không phải dân thành phố này , bọn chúng em từ Thái bình dạt vô đây là ăn , cũng không thể mơ là có nổi giấy tờ làm người TP hồ chí minh , song em hết cách rồi , em nhờ các anh chị giúp là giúp cho bầy trẻ kia , nếu k có cách gì , thì vĩnh viễn chúng chẳng có cái quyền làm người , chúng chỉ như loài thú hoang trong chính căn nhà của người thân , trên chính mảnh đất được gọi là Tổ quốc !
Ôi nghiêm trọng rồi , song phải lắng nghe xem thế nào , phải kiên nhẫn ...
Thanh niên tên là Dương quê ở thái bình , cậu ta rời quê vào nam , cũng vì một lý do máu mủ thâm tình , cậu có người anh là quân tình nguyện bên cam phuchia , có lấy một người phụ nữ miên , sanh bốn đứa con , anh này chết , ngườ chị dâu miên và bày cháu thất lạc .
Dương làm thợ hồ , thợ sắt , cũng có vợ , có căn nhà con con , cậu ta lần mò , tìm ra chị và bầy cháu , bà chị đi làm mướn ở vũng tàu ,một đứa cháu thì đem cho mất tiêu , ba đứa còn lại sống lắt lây , không mảnh giấy , không tên tuổi , k có bất cứ cái gì chứng minh quyền làm người của chúng .
hồi nào đó người anh có về quê , báo mẹ việc mình có vợ con , để lại giấy tờ làm chiến sỹ ở nước bạn cho mẹ già ở quê , hi vọng là làm được sổ chế độ bệnh binh , anh ta quay vào nam , ngã bệnh chết , ở quê nhà cháy , bọc giấy tờ cũng lên đường theo bà hỏa .
Dương kể : em cũng chỉ là dân tạm trú ở tp HCm , chạy vạy nhờ vả người bà con em có giấy tờ mãi ở bình dương , cưu mang đám cháu em khổ vô cùng , khổ vì túng thiếu đã đành , khổ vì bây giờ chúng đều qua tuổi 15 , đêm nghe tiếng chó sủa , tiếng bước chân người em phải lùa cháu xuống bếp trốn , sợ công an kiểm tra , không giấy tờ , đóng phạt đã đành , mà đám cháu không có chỗ nương tựa .
Mảnh giấy duy nhất là một thẻ tên người chiến sỹ là tên người việt , các chữ khác là chữ miên , người lính đã làm một công tác đặc biệt bên nước bạn cam phu chia , mảnh giấy đó để anh ta có thể sống ở đất nước ăng co , người vợ giữ để làm ảnh thờ , dương trao lại cho tình ngyuện viên lòng thương xót chúa.
Chúng tôi đã có những đêm thức trắng nghĩ về vũ việc này , dương k xin trợ cấp , cái cậu ấy xin là giúp cho ma mạng người được là người , lòng tin ấy cậu gửi cho chúng tôi , những kẻ k chức quyền , trần minh khố chuối giữa đời , phải làm sao .Chúa ơi , chúng tôi gọi thầm tên đấng cứu chuộc nhân loại .
Người linh mục lãng tử gửi thông điệp cho học trò : mọi sự mà Chúa để xảy ra , thì đều có thể sinh ích lợi nếu ta mến yêu , các con hãy vận động cái đầu đi , hãy đặt mục tiêu mang lại quyền làm người cho đám trẻ ấy , cha đảm bảo sẽ thành công , hãy tín thác và hành động .
Và chúng tôi đã hành động , các cuộc điện thoại gọi đi , mò mẫm cơ quan đoàn thể này , nguời nọ , người kia , tất cả các quan hệ cá nhân của tình nguyện viên , anh em bạn bè đều được kêu réo !
Vô ích , cửa quân đội họ muốn giúp , mà tên đơn vị k có , giúp cái gì , của chính quyền k bằng cớ lấy gì làm quốc tịch , hộ khẩu . Từ đây ra Thái bình xa tít , tiền đâu mà đi .Ôi bế tắc quá , bế tắc quá à, song nghĩ tới cảnh đám trẻ đêm trốn trong bếp khi có tiếng chân người , nước mắt các tình nguyện viên rơi trên ảnh lòng Chúa thương xót .
Không nản ,lại là kể lể và ỉ eo cầu cạnh , gặp ai cũng kể lể , cũng bám gấu áo mà cầu xin .Một ngày nọ thở than với cô nhà báo mới ra trường ở báo Người lao động .
Cô này lúc đó còn trẻ lắm dễ thương là , cô bảo , chí ít không giúp được gì , thì cũng được một câu chuyện hay về tấm lòng người chú nghèo thương các cháu .
Ô la la , màu nhiệm của Chúa thiệt rồi , bài báo lên trang , ai đó ở mãi ủy ban nhân dân tỉnh Thái bình mà họ lại xúc động rưng rưng ! hoan hô sự động tâm của vị cán bộ quê hương năm tấn Thái bình , Dương ta vay tiên chạy ngay về Thái bình lên lạc với các cơ quan đoàn thể .
Tình người sao mà chan chứa , phải rồi , cha chúng là chiến sỹ năm nào , dù mẹ chúng là khơ me nới tiếng Việt không tròn , dù chúng có llưu lạc tha phương , thì ba trẻ ấy phải là con dân đất Thái bình năm tấn chứ .
Ồ vậy là những đứa trẻ đã có quê hương cội gốc , chúng được làm khai sinh , làm chứng minh thư , nhập khẩu quê quán gốc Thái bình , và được đang ký theo chú Dương chúng ở Bình dương và an tâm đi làm thuê làm mướn .Quá hạnh phúc Chúa ơi , tạ ơn Chúa và xin tri ơn những cán bộ ở mãi Thái bình xa tít ! Thưa linh mục Lãng tử , không được tới nghe tiệc lời Chúa do cha giảng chúng con đây cũng tiếc lắm xong sự thiệt thòi đã được đền bù , ba trẻ thơ đã là con người , không còn phải rúc xó bếp khi đêm đen , chó sủa và tiếng người làm chúng hồi hộp và lo sợ .
2- Chuyện thứ hai : lại dan díu vì thương nhau :
Lại là dương , cậu ta đến vò đầu gãi tai .Gì nữa đây , đã bốn năm , hay là tới mời tui đi ăn cỗ cưới một trong ba trẻ đấy ?
- không , chị , chị giúp em lần này , không phải là giúp em , mà giúp thằng bạn cùng quê em , nó chết ...
Tôi thở hắt ra , khổ lắm , tui lấy đâu ra tiền , mà có ai biết cho Linh mục lãng tử cha ấy cũng đang có nỗi khổ riêng , giờ mà réo ngài lo vụ tang chế này , ái ngại quá...
- không , dương lại vặn tay rốp rốp , thằng bãn em hắn chết mấy tháng rồi , em mong chị đi với em , em không tiện trình bày , song em và mấy người bạn đồng hương quả thật là không biết cách nào xoay trở .
Vậy là lật đật theo dương đi tiếp , không phải quay về đất bình dương với câu chuyện ngày xưa , mà đi vòng vèo ở một khu dân cư mới phường tân chánh hiệp quận 12, mà chính Dương cũng mất phương hướng , cậu ta đi lạc , và phải dẫn chúng tôi ngược về một chốt gác dân phỏng , cậu ta hỏi thăm và định hướng lại , chúng tôi đi tiếp .
Rồi cũng tới , sau nhiều con đường ngoắt ngéo , tới một khu gọi là khu phố bốn , đường tân chánh hiệp 21 , rồi đến một khu chả còn có số có tên , dương dường ở một ngôi nhà khá khang trang , một trệt một lầu , mới tinh , nhưng sao mà lạnh lẽo .
Một thiếu phụ bơ phờ ôm một trẻ bé tý mà còn bơ phờ hơn mẹ , nó bé tý ty như bốn tháng tuồi thôi , trong khi mẹ nó cho biết nó 14 tháng , và đặc biệt là nó không nhìn thây khách vô , mẹ nó cứ ép đeo cho nó một cặp kính bé ty mà lại dày cui rằng day thun cột qua đầu , đứa bé cứ giật ra.Người phụ nữ cho biết bác sỹ nói ráng mà đeo cái thứ kỳ lạ đó , nếu không cháu bé sẽ mù hoàn toàn , mà là mù mở .
Chúng tôi lại tiếp tục chứng kiến sự khủng khiếp của số phận :
Lê duy thống là bạn cùng quê , cùng trang lứa với dương , rất chăm chỉ , có vợ và ba con , đưa 1 lớn : Lê thanh bình chín tuổi học giỏi và rất ngoan , hai trẻ sinh đôi : Lê bình Phương lê phương bình 14 tháng .
Lê duy thống thuộc típ người chí thú và chịu cày , cày ngày cày đêm , k giống bạn bè , anh này k muốn vợ con lập nghiệp ở bình dương , anh muốn vợ con mình thành công dân của thành phố lớn nhất nước !
Cày miết anh ta có mua được miếng đất , dù là giấy tay , thống cũng đã lên tay nghề thành một chủ thầu nho nhỏ khá uy tín .
Thống mạnh dạn mượn tiền các bạn bè cùng quê thái bình như dương để tậu một căn nhà thật đàng hoàng , có kiến thức và tay nghề ,nên thống quá tự tin vào bản thân mình , số tiền thống vay đúc nhà lầu là hơn hai trăm triệu .
Nhà vừa song , vôi chưa kịp khô , thống đón vợ về , lê thị hồng sinh đôi , căn nhà chưa kịp ấm áp tiếng cười và ráo mùi vôi , đau có mấy cơn ... Thống lăn quay ra chết vì cu phình trong não thời kỳ cuối !
dương và bạn bè quê thái bình nâng đỡ chị hồng và các cháu rất nhiều , tịnh vô không ai nỡ nhắc đến nợ nần , bởi thời điểm nay nếu nhắc nợ chắc chị sẽ hóa đên lên mất .
Chị sẽ điên k phải vì chồng chết , mà vì đòn số phận khủng khiêp hơn nhiều , cả ba cháu bé lần lượt ốm dặt dẹo và có dấu hiệu bệnh ở mắt .
cháu thanh bình học giỏi , nhưng thầy giáo báo về : cháu cúi gằm mặt sát tập vở với viết nổi .khám bác sỹ cho biết cháu bệnh ở mắt nặng lm81 rồi đeo kính chỉ là tạm thời , mắt sẽ bị mờ dần theo thời gian . Ch5 hồng muốn té xỉu .
Bé út Lê bình phương được chuẩn đoán là đục thủy tinh thew63 bẩm sinh , suy dinh dưỡng nặng nề , cứu cháu , các bác sỹ lập tức quyết định mổ hòng cứu vãn . 14 tháng mà đeo kính đặc biệt .chúng tôi chưa thấy cặp kính nào bé tý ty v2 lạ thế bao giờ . chưa , đứa anh song sinh của bình phương là phương bình lại cũng bị y như thế !
Dù thương con , nhưng chị hồng đã kiệt quê , chị giữ lại nuôi thanh bình và bình phương , bé phương bình đành phải cho một người họ hàng , được biết người họ hàng này cũng đang tìm mọi cách cứu mắt của phương bình , cháu sẽ nhập vuện trong ít ngày tới .
Giờ đây thì chị hồng mất định hướng hoàn toàn , chị bỗng sợ căn nhà đẹp thơm mùi vôi có bàn thờ di ảnh người chồng , không còn lối thoát trần gian nào cho người đàn bà khốn khổ .Nhà đẹp không thể bán vì suy thoái , vì có dớp vừa xây xong gia chủ chết queo , nó lại bị thót đuôi chuột lên ai vào cũng bỏ chạy. Nếu kêu nghèo đói cơ cực nào ai tin , ai ở nhà lầu mà lại là kẻ khốn khổ .
Có chúng tôi tin chị , chị Hồng khốn khổ ơi ! Chị hãy tin Chúa sẽ không bắt ai vác quá sức mình , phong bì mấy triệu bạc cha Lãng tử gửi cho chị đây , Dương sẽ giúp mua cho chị cái máy vắt sổ , và một hàng xóm đã hứa giúp chị lấy mối hàng về vắt sổ !
Người chết đã chết , không lấy lại được , nhà lạnh lẽo thì hãy sưởi ấm nó lên , bán nhà sẽ là tất nhiên , dù phải bán rẻ đi một chút .
Những người chủ nợ cũng đã có ý thương , sẽ không ai nỡ đày ải đòi tiền khi nhà chưa bán được và ba con chị sắp mù như thế ! Riêng đứa con phải cho đi , đau lắm , nhưng đó cũng là người họ hàng , người ta cũng thương , vậy chị hãy vui mừng , chị đâu có mất con , và chắc chắn là Chúa yêu chị lắm .
Người đàn bà mắt đẫm lệ :" nghe các chị giải thích , em bỗng thấy bình an" .Đó , đó mới là cái chị cần trong lúc này : Bình an trong mọi biến cố .
Chị cầm phong bì tiền là quà mà người linh mục tặng ngơ ngác : Cha ở đâu , ở mãi đâu mà lại biết em ở cái xó xỉnh này mà thương xót !
Sẽ là biết , ở đâu có nỗi đau , thiên Chúa sẽ mang tình yêu đến , cha Lãng tử cũng là vâng lệnh Thiên Chúa mà yêu thương chị và các cháu đó chị Hồng à, chị hãy cười để tôi có thể an tâm rời khỏi nơi này . Chúng tôi sẽ còn quay lại .
Có tiếng xe lịch kịch , có hai bàn máy khâu được chở tới kìa , trhì là người hàng xóm thương cho mượn . Hãy nhận quà đó , chút tiền mặt ráng lo cho Thanh Bình , Bình Phương , hai trẻ đó cần có cái ăn , có tý sữa uống .
Chị lại khóc , chị nhớ Phương Bình , đứa con 14 tháng tuổi đã phải rời mẹ trong đói khát và u minh không ánh sáng .
Đừng khóc , thiên Chúa tình yêu còn đau trên thập giá hơn chúng ta nhiều , hãy chia đau thương với ngài bằng chút đau thương phận người chị hồng ơi , hãy tín thác , lúc này đây chị hãy tín thác và bám vúi vào bình an của đấng từ trời , bình an trần thế mong manh lắm .
Hình như chị hơi dù mắt còn đẫm lệ sầu ...
Kể hầu bạn đọc hai câu chuyện mới thây là yêu thương là một dan díu lạ lùng , mà khi bươc vào , là sẽ si mê , dù đôi khi là cực nhọc .
Nơi dòng tu thanh tịnh , mười linh mục âm thầm cầu nguyện cũng gian lao khó nhọc trăm bề !
26 tháng 8, 2013
vào lúc
Thứ Hai, tháng 8 26, 2013
Chấp nhận trong hiền lành
Thua thiệt và mất mát trong hiền lành
đối thoại trong hiền lành
Con sẽ làm được như vậy , thậm chí là câm lặng trong hiền lành!!!!!!!!!!!!Không dễ tý nào
Thua thiệt và mất mát trong hiền lành
đối thoại trong hiền lành
Con sẽ làm được như vậy , thậm chí là câm lặng trong hiền lành!!!!!!!!!!!!Không dễ tý nào
25 tháng 8, 2013
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 8 25, 2013
Ta đang rất tức giận !
Nhưng bây giờ ta đã khác rất khác ngày xưa , ta chai lỳ , cứng cỏi , và sắt thép !
Ta sẽ chẳng đánh mất bản ngã của ta , bởi ta là con gái đại nguyễn tộc gia , ta cỏ thể rất nhu mỳ vì yêu thương , vì xót thương theo tinh thần linh đạo mà ta đeo đuổi ,nhưng chạm vào niềm kiêu hãnh và làm ta tổn thương , ta sẽ quay mặt đi bất cần , không cần gì hết .
Bởi ta là kẻ không bao giờ toan tính , một lời nguyền ta chọn một đời lê thứ thường dân , không phải vì ta hèn hay thường đâu , mà vì ta muốn sống vậy đấy , k muốn thay đổi nữa .
Bố ta dạy , nếu cần xé vạt áo mà đi , ta sẽ xé vạt áo mà đi , ta sẽ đi hết kiếp người trần gian giữa dân gian mà ta đã chọn lựa .
Ngay cả khi tưởng như không có gì cả , là ta đã có rất nhiều , thậm chí là có hơn , có đầy tràn , vui thỏa lắm .Ta sẽ k bao giờ hận cuộc đời , k và k bao giờ , ta sẽ làm chủ cuộc đời mình , yêu mến các con , đi giữa trần gian mà ngó nghiêng cho thích .
.
Nhưng bây giờ ta đã khác rất khác ngày xưa , ta chai lỳ , cứng cỏi , và sắt thép !
Ta sẽ chẳng đánh mất bản ngã của ta , bởi ta là con gái đại nguyễn tộc gia , ta cỏ thể rất nhu mỳ vì yêu thương , vì xót thương theo tinh thần linh đạo mà ta đeo đuổi ,nhưng chạm vào niềm kiêu hãnh và làm ta tổn thương , ta sẽ quay mặt đi bất cần , không cần gì hết .
Bởi ta là kẻ không bao giờ toan tính , một lời nguyền ta chọn một đời lê thứ thường dân , không phải vì ta hèn hay thường đâu , mà vì ta muốn sống vậy đấy , k muốn thay đổi nữa .
Bố ta dạy , nếu cần xé vạt áo mà đi , ta sẽ xé vạt áo mà đi , ta sẽ đi hết kiếp người trần gian giữa dân gian mà ta đã chọn lựa .
Ngay cả khi tưởng như không có gì cả , là ta đã có rất nhiều , thậm chí là có hơn , có đầy tràn , vui thỏa lắm .Ta sẽ k bao giờ hận cuộc đời , k và k bao giờ , ta sẽ làm chủ cuộc đời mình , yêu mến các con , đi giữa trần gian mà ngó nghiêng cho thích .
.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)