21 tháng 5, 2013

Thật là bình yên .
Sung sướng mà làm sao .
Đôi khi ta rất là lạ về chính mình như thế đó .Ta ngồi lặng lẽ , nhìn thấu sự trần gian .Rồi cắm cúi cày cuốc cật lực , ta vui vẻ vả chẳng lấy gì làm phiền muộn
Có một cõi trong trẻo là khi ta bên mấy đứa nhóc , khi ta tung tăng , những thứ khác , thế nào cũng được , nó trượt qua đời ta đúng như là chính nó , và ta k hề có ý định bắt nó phải được như ý ta muốn .
Cái gì là quan trọng nhất ? Là sống hết lòng , và sống thật vui lòng , còn hệ quả nó là cái gì thì ta lại k háo hức chờ đợi , vì nó k thuộc về ta nữa .
Bây giờ bảo ta tức vì một kẻ cắp chưa chắc đâu , vì ta hiểu hoặc nó đói nó là ăn cắp , hoặc là một cố tật của nó , nó k thể bỏ dù ta có tức giận hay là ra vẻ thứ tha cảm thông  thì cũng thế .
Và bây giờ bảo ta nồng nàn trước một yêu mến dành cho bản thân ta của ai đó ? cũng lại chưa chắc à, bởi vì ta lại nhận ra :hoặc người đó có nhu cầu mến yêu ta, hoặc ta phải có cái gì đó mà ta dành  để cho đi ,  khiến  người ta thấy mến yêu , cũng chả có gì mà phải ồn ào mừng rỡ .
Bởi vì ta hiểu ta đã tìm thấy cái chìa khóa rồi : sống hết lòng , sống vui lòng thế thôi , k cầu đáp trả
Hôm nay ta nhận bao nhiêu là điện thoại và viếng thăm : cô nhà báo NLĐ, lời mời hẹn hò bên Tuổi trẻ nè , rồi ai đó xưng là ở mái ấm nọ kia , tự xét ta đã hết lòng với họ trong cái khả năng của ta cái gì yes được thì yes , cái gì không thể thì No, trong giới hạn có thể của mình , k khiên cưỡng .
thế gian đang qua đi trước lỗ mũi ,và tanhận ra ta thủng thẳng hít hà ,chẳng có gì phải cuống cuồng , chẳng có gì phải nặng nhọc .
Vì sao thế ?
Vì ta có được cái ta cần có rồi , có vậy thôi , mà ngay cả cái có được cũng chưa hẳn là có gì , cuộc sống nó kỳ khôi vậy đó .