31 tháng 8, 2012

Dạt dào niềm vui

Vui ngập tràn .
Đi lễ kính  Lòng chúa  thương do bố Tuấn giảng .Bà con tới dự rất đông. Đứng cầu nguyện dưới chân tượng Chúa thương xót , cảm giác rất rõ là Ngài đang nhìn đoàn con . Tự hứa với chúa , con gái bé bỏng của Ngài đây ạ , con khao khát làm người đầy tớ vô cùng , đầy tớ của yêu thương , hi vọng .
Ngài lập tức đáp trả liền , về nhà có một xe ba gác gạo mỳ và nước tương chở tới .Một Má ba Tòa án , chuyên đi Chùa , mà năm nào cũng ủy thác cho mùa thu con gái chúa đi phát quà tặng bà con mới lạ chứ .
IMG 2802
Kiểm lại quà nào

IMG 2803
Tan lễ là đi liền , mưa ướt sũng vẫn đi vô một nghĩa trang .hơi lạnh mà vui sướng .Người anh Hai trong đó mới qua đời , ghé trao quà , thắp cho anh cây nhang thêm ấm áp .
Người với người mà yêu thương nhau sao mà vui , sao mà hạnh phúc , đơn giản vậy thôi mà .Hôm nay con đi dâng lễ cầu nguyện bình an cho cha mẹ ngoài quê , và đặc biệt cầu nguyện cho các đấng sinh thành của các linh mục. Các vị ấy thật thiệt thòi , quả cảm , đã dâng con cái làm việc tông đồ , hi sinh ấy quả là lớn lao và khó khăn quá đỗi .
Nơi xa xôi , bố Lãng tử hãy an lòng .Lễ kính lòng thương xót Chúa ở tân đông Bố Tuấn giảng lời cChúa rất sâu sắc ạ. Bà con tụ tập cầu nguyện trước tượng lòng thương xót Chúa ở sân , đọc kinh rất là sốt sắng , thành tâm . Con mong ước cả thế giới đại đồng và yêu thương nhau , thì mọi hi sinh , mọi cầu nguyện sẽ không có gì là khó nhọc , mà là niềm hoan lạc !
XTT post giúp mẹ nh3 nào , chà chà k có con trai mẹ bó tay mấy vụ này , cảm ơn con nhiều nhé



IMG 2804
Bà con cùng nhau hướng về Lòng chúa xót thương , hãy yêu và Tín thác !
IMG 2805

IMG 2806

IMG 2807
bố Tuấn dâng lễ
IMG 2808
Bố đang hướng về Chúa dâng lời khẩn nguyện
IMG 2809
Bố rảy nước thánh , Chúc bà con hưởng ơn lành từ Thiên Chúa
IMG 2810

IMG 2811
Và bố chúc lành đặc biệt chogiáo dân


IMG 2813

Tối rùi ,nhưng phải đi thôi , hứa là làm , nghĩa trang thẳng tiến
photo hosting

22 tháng 8, 2012

Mệt khủng khiếp .
Việc nhà , việc xóm , việc viết lách kiếm xiền , viết vì đam mê riêng, rồi làm tư vấn không công nữa chứ .
Đã đến lúc chỉ cho bà con phương thế đấu tranh để đời sống tốt hơn , không làm dùm , nhiều bà con ỉ lại .
Bà con cũng cần học cách đối thoại ôn hòa , mình vẫn hi vọng còn những người cán bộ biết chuyện , biết dung hòa lợi ích nhân dân và quyền lợi riêng của họ .
Nhận được thư của bố Lãng tử , con trọng bố biết bao , sự khiêm hạ và chịu đựng của bố làm chúng con thấy xấu hổ và phải rèn mình hơn nữa .
Nhìn ra xã hội thấy bát nháo quá sức luôn .Giữ mình , càng phải giữ mình để sống cho tự tại giữa một mớ uế tạp quả là k dễ

Sửa mình mỗi ngày , sám hối mỗi ngày , k thể khác được

20 tháng 8, 2012

Gửi ông linh mục Phan Văn Trợ

Thưa ông Linh Mục Phan Văn Trợ - phụ trách dòng tu Thánh thể ở Việt nam .
Tôi xin nói rõ rằng tôi chẳng biết ông là ai , cho đến khi ông cho đăng một văn kiện cách công khai trên mạng Vietcatholic
Nhưng tôi biết tới dòng thánh thể , tới cha thánh Eymard với một kim chỉ mam sống bất hủ : Đợi ngày mai e rằng quá trễ qua một con người , không hề có chức danh , chức hiệu , một linh mục của người nghèo và kẻ khổ đau : Linh mục Trần đình Long .và kể từ đấy cuộc đời tôi thay đổi .
tôi sẽ không liệt kê những gì mình đã đóng góp cho cộng đồng dân chúa , nhất là những anh em đau khổ , Chúa biết , Cha Long biết ,, anh em áo xanh biết rất nhiều tòa soạn báo ở thành phố hò chí minh biết, và có thể tòa giám mục cũng biết , vì tôi có tham gia viết bài cách âm thầm cho một tài liệu của tòa giám mục mà k hề có bất cứ một đòi hỏi gì về vật chất , cũng như tên tuổi cũng không , tất cả bởi một cha Long dạy tôi tinh thần khiêm nhường ,nghèo khó .Và tôi chưa hề thấy cha Long dạy tôi mê tín dị đoan , chỉ thấy người giáo dân tin và họ canh tân đời sống của mình , thật vui sướng .
Có thể khi gầy dựng một lối sống cầu nguyện và thực hành lòng Thương xót Chúa , vì bà con nô nức tới quá đông thì có những khiếm khuyết chưa hoàn thiện cũng là điều dễ hiểu . Những sự đó hoàn toàn có thể điều chỉnh được .
Với quyền bề trên , ông đưa cha Long đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài , cái đi nghỉ dưỡng này thế nào thì hẳn là ông cũng biết .
Nhưng đến khi ông gửi cái công văn đó , đăng ở mạng toàn cầu , nói thật tôi quá sốc và ...phẫn nộ !
Thử hỏi : dứt một con người ra khỏi tổ quốc , khỏi niềm đam mê và cả một đoàn con mà cha Long gắn bó như thế , thì có đau không? Dù cha Long phải tuân phục đức vâng lời , nhưng cha ấy cũng là một con người , thì nỗi đau là có thật . Chưa hết` , một người đang ngày đêm như cánh chim trời , đi miệt mài khắp nơi làm những việc thiết thực cho người nghèo mà lại bảo ngồi đó mà câu nguyện đi , viết đi , thì nói thật khác gì là một cách giết người ta chứ , có ngăn cản , thì cũng khéo léo từ từ , chứ có đâu lại sỗ sàng , tàn độc như thế
chưa hết , ông lại đạp cho cha ấy một phát , khi cấm cha rao giảo lòng Chúa xót thương , điều mà cả nhân loại đang khao khát kiếm tìm , thì hơn cả độc ác , tôi chỉ thấy sự vô lý , và bóng dáng của ích kỷ , tỵ hiềm , chứ chẳng có gì thanh cao hết .
Năm năm qua , những việc cha Long làm , cùng với các bạn áo xanh , và lớn lao hơn là cả tấm lòng của cộng đoàn giáo dân thông qua nhóm cầu nguyện lòng thương xót chúa nhà thờ Chí hòa cả nước biết , các cấp chính quyền biết , các giáo xứ khắp nơi biết , mà ông k biết ư , thật là quá vô lý !
cho dù hôm nay ông cha Long với tinh thần vâng phục đã khấn nguyện khi làm một người tu sỹ , chẳng nửa lời thở than , nhưng chúng tôi , những người bình dị có óc , có tim , thì phải thấy rằng : ngay trong giới tu sỹ mà kém đức thương yêu như thế , thì quả là quá đáng tiếc !
Khi viết những dòng này , tôi hiểu rõ tôi viết gì , tôi yêu Chúa , và chính tình yêu Chúa ki tô khiến tôi phải nói ra sự thật này , nói ra cảm nghĩ của tôi , nếu phải đối diện với ông , tôi cũng sẵn sàng , chẳng có gì mà phải khiên cưỡng cả.

19 tháng 8, 2012

không đề

Có hơn một tháng chuẩn bị trung thu .năm nay dự trù khoảng năm mươi phần bánh .
Khó khăn lắm , mình biết mà , dám bớt cái chi tiêu hạn hẹp của bản thân đem niềm vui cho người khác cách vô vị lợi thì k có dễ .
K dễ mà dám làm , và phải làm , mà đam mê làm thì mới khoái .
Năm nay k có cha lãng tử , hơi bị buồn . Cha ở xa xôi , con sẽ tải nụ cười của trẻ thơ nên mạng vậy .
một lối đi hẹp và gian lao , một điên rồ trong sự không điên rồ .Biết làm sao , một khi đã yêu một lý tưởng sống

14 tháng 8, 2012

Mệt nhừ xương , sửa lại cái nhà cho nó đỡ sập sệ .
Mai làm nhà vệ sinh . cực như trâu vậy .
Ghé góp quỹ khuyến học của ấp , cũng nên đóng góp phong trào cho nó vui .với đông
thạnh mình đi nhừ chân vì trẻ con gần mười năm nay , đâu có ít .
Bố lãng tử đi Mỹ , bố Tuấn cũng đi , chán ghê vậy đó .Ở nhà nghe giảng qua trang web vậy !

13 tháng 8, 2012

Dạy con học sử nước nhà

hôm nay đi lĩnh tiền nhuận bút - vừa đi vừa làm bài thơ dạy con:
Thuở xa xưa An dương vương dựng nước
Phạm sai làm thật khó thứ tha
Kết thông gia với kẻ cướp triệu đà
Mất nỏ thần , và lòng dân phẫn nộ
dìm cả một giang sơn cẩm tú
Vào lầm than nô lệ bắc phương
Lấy máu con hiến tế giang sơn
hòng chuộc lại lỗi lầm không cứu vãn
Phút sau cùng trầm mình trong biển biếc
...
Đông hải biển xanh gầm sóng trách Vương thần
Chuyện sử xưa còn đó rành rành
Bài học lớn , muôn đời còn suy ngẫm !

12 tháng 8, 2012

gửi bố

Bố yêu quý
Đừng buồn
Sinh tử là lẽ tự nhiên , bà được thế cũng đã là thương thọ
Tre già , tàn lụi , măng lại mọc lên , quy luật vậy mà bố .
Chúng con đứa xa , đứa gần , cũng sẽ nhớ những lời bố dạy , nghèo bao nhiêu cũng giữ hiếu đễ ,nghĩa nghì. chẳng có gì phải ân hận
Vui lên , bố kính yêu
Thu đã tới rồi ư
Trong hẳng hề tha

09 tháng 8, 2012

-vui : vì mình đã lao động cật lực say mê .mang thành quả đó nuôi con cái ăn học .Năm nay phải lo chõ bé diễm , vì nó vô lớp 12.dù không sinh nó ra , nhưng mình thương nó xiết là bao , k muốn nó sống đời lầm lũi nơi bãi rác này ,uổng lắm .
Buồn : về xóm thấy bà com lầm than , anh Sum khốn khổ vì mảnh ruộng không sản xuất được do ô nhiễm vì nhà máy gia công kim loại nặng lù lù mọc giữa khu dân cư .Khói và bụi làm cây cối chết sạch , nước thì đóng váng đặc sệt
chính quyền xã thờ ơ , không có trách nhiệm , thật là khổ ghê , các ông ấy nghĩ làm sao mà cho làm ăn buông tuồng như thế ?
tiền chứ còn vì cái gì nữa , quá chán rồi , nhìn dân méo mặt mượn máy ảnh núp đêm hôm ghi tang chứng mà đau xót ! Ai sẽ là người sống vì dân ? hiếm vô cùng , hô khẩu hiệu mồm thì ai chả hô được
-vui : vì mình đã lao động cật lực say mê .mang thành quả đó nuôi con cái ăn học .Năm nay phải lo chõ bé diễm , vì nó vô lớp 12.dù không sinh nó ra , nhưng mình thương nó xiết là bao , k muốn nó sống đời lầm lũi nơi bãi rác này ,uổng lắm .
Hạnh phúc vì có người thừa nhận khả năng của mình , thử nghĩ xem , một kẻ không qua trường lớp chuyên môn , mà giờ biết sửa phim , viết phim cho một hãng phim lớn và thời danh .Lại được quý trong như thế , hỏi sao mà không hạnh phúc
nhưng buồn .
Về đến xóm buồn lắm , khi mà anh nông dân phải lặn lội tới nhà mượn máy anh đêm đi ghi hình mô nhiễm đầu độc d

05 tháng 8, 2012

Lần đầu tiên mệt mỏi và nản tới phát khóc.
Hẳn các con đã thấy nỗi nhọc nhằn của mẹ đúng không
Và hẳn các con cũng nhìn thấy nhiều cung bậc rất ti tiện của con người .Nhìn thấy những điều đó không phải để lòng ta chai đá đâu các con à. mà để vượt lên những sự đó các con nhận ra , cách sống cho nhưng không , yêu nhưng không mà ta noi gương Chúa Ki tô nó gian khổ tới cỡ nào , thiệt thòi cỡ nào , và cũng cao quý cỡ nào .Tạ ơn Chúa chúng ta đã không vì những thương tổn mà từ bỏ .
Song , có lẽ từ nay chúng ta cũng cần tỉnh táo hơn , trong một số trường hợp nếu cần phải lạnh lùng , nếu cần phải cứng cáp mẹ sẽ không khoan nhượng nữa đâu ,Sẽ đáp trả cách tương xứng chứ không phải lúc nào cũng là yêu thương nhẫn nhịn.
Cuộc sống khốc liệt lắm cứ chẳng giản đơn , mẹ như người chèo thuyền , một mình cầm cương cả một con thuyền , và mẹ muốn thuyền ấy phải đưa các con tới bến bờ tử tế .
Rất là mệt , nhưng phải cố gắng thôi

04 tháng 8, 2012

Một thứ bảy mệt rũ cả người
để cho con cái chúng ngủ nghê thoải mái đi thôi , làm hoài học hoài kể cũng ....oải .
Đi một đoạn đời dài dằng dặc , nhìn lại mới thấy mình cũng gồng gánh khá là bền , chả ai nói hay ho được ở nơi thế gian này , nên được sự gì thành công , sự gì vui , ấy là nhờ Chúa thương ban cho , cả như sức mình thì ... bó tay , chả vượt qua được .
thèm nghỉ ngơi quá , đôi khi cũng phải nghỉ ngơi cho cái bản thân mình , một hành trình dài sống cho tha nhân , ngoái lại thấy không có gì phải hổ thẹn .
Nhìn thấy quá nhiều vấn đề và trăn trở , xong hiểu là chẳng khác được đâu , sự vấn động của một cá nhân là hết sức bé mọn .
Vẫn phải cố gắng thôi . Hè này như thế là được rồi , cũng có tập vở bút sách cho bọn trẻ thơ , tất nhiên không thể nhiều như mấy năm trước , tình hình chung khó khăn mà .

02 tháng 8, 2012

Thật là phẫn nộ!
Cái thói ăn cắp xấu xa .nhưng thôi , tha cho chúng , vì chúng kông hiểu việc chúng làm .Sự đời chẳng có gì là bất biến .
Đau trong tim lắm , vì đó là món quà quý báu xiết là bao . tình nghĩa giữa con người chứ không hẳn chỉ đơn thuần vật chất .
Ta sẽ để tội bọn vô lạicho trời phạt tụi bay .  Hơn tụi bay , ta học cách xót thương và tha thứ !

Áo xanh là hi vọng !

  Thưa các bạn đọc rất yêu mến :
Mấy hôm rày quả tình cũng có rất là nhiều xao xác quanh việc cha linh hướng của cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót chúa nhà thờ Chí Hòa vâng phục ý chỉ của bề trên ra đi rao giảng lòng thương xót Chúa ở những miền xa xôi trên thế giới. Hẳn nhiên là có rất nhiều người buồn bã, nhớ thương. Cũng là dễ hiểu, bởi tình cảm nơi cõi người thì là nhớ là thương khi xa vắng nhau , và như thế thì tình cảm ấy thật là dễ thương và cần thiết  nữa .
"Song lòng thương xót Chúa có từ thuở khởi nguyên và là vô cùng vô tận, đâu chỉ là nơi một người linh mục có lòng, dù vị linh mục ấy dù có giảng giải hay tới bao nhiêu, làm được bao nhiêu sự tuyệt vời, thì cũng không tự nơi cha,  mà mọi sự là nơi thiên chúa, là ơn từ Thiên Chúa. mọi ki tô hữu phải có trách nhiệm góp phần làm sáng lên tinh thần và linh đạo lòng chúa xót thương bằng mọi cách hợp lý trong khả năng có thể" .
Thấm nhuần tinh thần vâng phục và khiêm hạ đó từ lời răn dạy của cha linh hướng , mấy trăm cánh chim xanh học trò của ngài vẫn tung bay khắp nơi, vẫn chăm chỉ làm những việc hữu ích dù bé mọn đơn sơ trong cần cù , bền bỉ . Điều ấy như một minh chứng, khởi đi từ đốm lửa nhỏ nhóm cầu nguyện lòng thương xót chúa nhà thờ Chí Hòa , hôm nay lửa của hàng triệu tín đồ tôn sùng vinh danh lòng thương xót Chúa đã thấm nhuần, lan tỏa  trong tầng tầng ,lớp lớp  người giáo hữu khắp mọi nơi , trong từng ngõ ngách của cuộc sống, nó thật sự bắt rễ sâu trong cuộc sống, len lỏi trong từng ngõ ngách đời , để người thêm yêu kính Chúa ,yêu đời, và yêu thương nhau, như một của lễ dù đơn sơ , dù bé mọn nhưng xứng đáng dâng lên Thiên Chúa .
Câu chuyện nhỏ dưới đây , hi vọng là một quà nhỏ dâng tặng, cảm tạ lòng Chúa xót thương, và phần nào cũng là tâm tình của chúng con, những cánh chim xanh gởi tới cha linh hướng đang đi công tác nơi xa xôi , dù ở đâu cũng là nhà Chúa tạo dựng ưu đã con cái Ngài , dù ở đâu người mục tử cũng là phương thế để chúa dùng làm khí cụ ban phát lòng thương xót , và dù ở đâu thì con người với con người cũng là con Thiên Chúa bởi thế đều là anh em bè bạn của nhau , và dù ở đâu thì nét đẹp của yêu mến, của tình nghĩa vẫn luôn còn. Hãy quan sát , hãy cảm nhận , hãy chia nhau những đẹp dẽ tưởng như rất bình thường, dung dị . Đó cũng là mầu nhiệm Chúa tặng cho mỗi chúng ta , khoảng thời gian cùng nhau sinh hoạt trong cộng đoàn lòng Chúa xót thương, cánh chim xanh chúng con đã có được những sự trưởng thành đáng kể, biết sống cho người, biết sống cho nhau, biết nhìn nhận cái đẹp từ anh em quanh mình, không phân biệt sự khác nhau về tôn giáo, về hoàn cảnh sống.
Sau đây là câu chuyện của một cánh chim xanh sau ngày cha linh hướng lên đường rao giảng lời Chúa xót thương nơi miền xứ lạ :
"Một buổi trưa gió mưa thút thít .
Có một nhóm bạn trẻ mang tâm trang nẫu ruột nẫu gan, mới tìm tới một cánh chim xanh tính chuyện thở than san sẻ nỗi buồn .Mà buồn thật , buồn sâu sắc vô cùng : Cha linh hướng cộng đoàn Lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí hòa Ngài đi công tác xa tít xa mù theo ý bề trên. Thế là chẳng còn đâu cái không khí rộn ráng mỗi thứ năm như trước nữa .
Lạ quá , chẳng thấy áo xanh xụt xịt tý nào, thấy mặt lại nở ra như bánh phồng . Cánh mũi hít hà như sắp được ăn ngon , trên tay thì cầm một xấp đủ các loại giấy to và nhỏ :
- Hỏi: đi đâu vậy ?
Ôi bận lắm không cói thời gian cà kê đâu: giấy to này là báo Tuổi trẻ nè, có bài dự thi của áo xanh nhà mình đó, giờ mang đi tặng xóm nè, còn mấy giấy nhỏ là tài liệu chôm ở trung tâm xét nhiệm tư vấn HIV có tên là Chân trời mới, phải đi phát cho mấy cái quán cà phê đã .
Áo xanh dúi vào tay bạn tờ báo : đọc và ủng hộ nha , phe ta phe ta , phải ủng hộ :

 
Cô Tám và mâm cơm cúng mẹ(bì dự thi : người con hiếu thảo - đăng ở báo tuổi trẻ mã số :017)
TT - Ngày nào cũng như ngày nấy, suốt gần hai năm nay, cứ khoảng gần 11g trưa, dù nắng dù mưa cô Tám hàng xóm cạnh nhà tôi cũng bê một mâm cơm đậy lồng bàn đi một dong xóm nhỏ vào một ngôi nhà vắng người. Là nhà mẹ của cô ấy.
Trưa nào cô Tám cũng mang cơm dâng cúng mẹ

Bà cụ mất rồi, căn nhà không người nhưng lúc nào cũng ấm khói nhang, không một ngày nào cô Tám để nhà mẹ mình lạnh lẽo.
Dân xóm hồi đầu cũng thắc mắc: bà Tám này kỳ khôi, người ta cúng cơm là cúng bốn chín ngày thôi, dài lắm là kéo dài một năm. Có đâu mà ngày nào cũng cúng cơm, năm này qua năm khác như thế!
Có thắc mắc tới tai, cô Tám cũng chỉ cười. Lòng cô đã nguyện thế rồi, cô sẽ nấu cơm cúng mẹ già cho tới mãn tang, cô nguyện sao thì sẽ làm vậy. Cô lại còn sắm một cây chổi nhỏ xíu xiu, treo trang trọng trên tường cao, sáng sớm nào nếu trời không mưa là cô ra quét mộ mẹ cha được gia đình chôn cất gần xóm trong khu đất của gia tộc.
Nguyên bà cụ Sáu có tới 11 người con, đủ gái đủ trai, họ lập gia đình, có người ở xa, cũng có người ở gần, cô Tám lấy chồng và ở gần mẹ già, cách một dong hẻm nho nhỏ.
Hồi còn sống bà cụ Sáu rất nghiêm, tuy nhiều con cháu ở gần, bà rèn con cháu tự lập cánh sinh, bản thân bà cụ ở nhà tổ trông coi bàn thờ tổ tiên, bà cụ tự lực mọi việc không muốn phiền con phiền cháu.
Biết tính mẹ già, mỗi sáng cô Tám lại qua, đi chợ về cô ghé ngang nhà hỏi: Má nấu cơm chưa? Hễ bà cụ bảo: chưa thì cô bảng lảng: Má đừng nấu nghen, con nấu rồi, để con bới sang, má đỡ cực. Hễ bà nói: Má nấu rồi, bây để má tự nấu tự ăn, để con nấu hoài cực công con quá, bây còn con cháu đăng đê một bầy, thì cô lặng lẽ quay về, soạn những món đồ ăn ngon nhất trong ngày của gia đình mang sang biếu má. Cũng có lúc bà cụ dứt khoát từ chối, lòng cô cũng muộn phiền, song cô tự nhủ miễn sao chiều ý má vui là được.
Riết trong 11 người con, bà cụ Sáu thủ thỉ, gần gũi với cô Tám nhất. Khi bà cụ đổ bệnh, cô Tám chăm sóc bà tỉ mỉ, tận tình. Chị Mười Nhân, em dâu của cô Tám, cho hay: Những ngày má tui ốm nặng, chị Tám thường hay rủ tui đi mua bỉm cho bà, chị tắm rửa, thay đồ cho bà gọn rơ, đêm thì chị ngủ lại canh chừng. Trong 11 người con, má chồng tôi cưng chị nhứt đó.
Cô Tám có sáu người con, dâu rể nữa là thành 12, người con nào cũng thành đạt. Noi gương mẹ, họ cũng rất hiếu hạnh với mẹ cha, kính cẩn yêu thương bà ngoại. Hồi bà cụ còn tại thế, mỗi khi đi làm về họ cũng hay ghé thăm ngoại của mình, biếu bà đồng trầu đồng thuốc, bóp cho ngoại cánh tay hay đau nhức, dọn dẹp cho cụ mảnh sân quanh nhà. Bà cụ Sáu ngay cả khi ốm nặng, vậy mà nghe tiếng xe là bà phân biệt được liền, bà nhổm dậy hỏi: Thằng Hiếu (hoặc thằng Hậu) tới đó ha con (Hiếu, Hậu là con trai cô Tám)! Mắt lại ánh lên vẻ mừng rỡ. Các con cô ngày nghỉ dạy nghỉ làm, họ thường tới phụ cô trong việc chăm sóc ngoại.
Bà cụ mất, mới đó mà sắp hai năm, ngày nào như ngày nấy, việc cô Tám bê cơm sang nhà mẹ cũng thành một hình ảnh thật quen, riết rồi cả xóm tưởng như vẫn thấy bà cụ ngồi đó bên thềm hè đợi con, nghe tiếng bước chân quen, lại hỏi vọng ra: con Tám sang hả bay? Và căn nhà vắng người ấy chẳng hề vắng vẻ.
Bữa hôm giở tờ báo Tuổi Trẻ đọc cho mấy người xóm hay tới nhà uống trà nói chuyện vui với nhau, tôi mới đọc về cuộc thi người con hiếu thảo cho người xóm nghe. Mấy người xóm mới đồng thanh nói: Bay viết đi, viết về bà Tám xóm mình đó. Để có thể viết những dòng này, buổi trưa nọ tôi len lén theo sau cô Tám bê mâm cơm sang nhà cúng mẹ, lặng nhìn cô đặt mâm cơm lên mặt bàn, lồng bàn mở ra, thơm lừng những chén cơm nhỏ xinh và thơm lừng thố cá lóc nhỏ nấu canh chua, món mà bà cụ Sáu thường thích.
Cô trân trọng, cung kính đặt từng món ăn trước bài vị mẹ mình và một số bát nhang thờ những người thân, cô thủ thỉ những lời âu yếm với mẹ cô, mấy gian nhà cổ sực nức mùi thơm, thật ấm cúng.
Cô lùi lại xá: “Thưa má dùng bữa con về”, tôi cũng lút cút đi sau lưng cô, thấy như mình lạc vào một thế giới rất lạ lùng, vừa cổ kính, vừa huyền diệu.

------------------------------------------------------------------------

Mới đầu thấy cái tựa, nhóm thanh niên muốn bực mình rồi , là Ki tô giáo mà đi viết bài ca ngợi chuyện cúng kiếng à, vậy là nó phe ta mà đi lo việc nhà người khác .
Đọc xong thấy khoái, nhưng không khen, tính có đôi lời hỏi thăm, thì áo xanh nghiêm mặt :
- Bạn ạ, thầy đi, áo xanh chúng mình cũng buồn lắm chứ. Song hãy nhớ lời thầy giảng cho chúng ta nghe suốt sáu năm qua: Hưởng lòng Chúa xót thương, thì phải triển khai bằng hành động dù bé tí ti mà cụ thể thiết thực. Rất nhiều người ta dù không là Ki tô hữu nhưng sống tinh thần yêu thương không hề kém cỏi chút nào, thậm chí là hơn, là gương sáng cho chúng ta học tập . Đi cóp nhặt chép chuyện đời tử  tế cũng là một cách thi hành linh đạo sống lòng Chúa xót thương. Thôi nào đừng có ủ ê , kiếm việc hữu dụng mà làm đi, cha đi , cha sẽ lại về. Nhưng cha sẽ vui nếu con cái ở nhà biết nghe lời, và sống hữu ích .
Và áo xanh lại bay vù đi mất ,sau khi ngoái lại dặn bạn mình : Ghé longthuongxotchua.tinvui.info nghen , có lời thầy  giảng từ Mỹ  gửi về đó !
Quả thật : lòng thương xot  Chúa : Lên !
Áo xanh hi vọng . Và chúng con vẫn đợi bước cha về ! - Không là ngóng cổ đợi chờ , mà là chờ đợi trong tinh thần lao động hăng say và ý nghĩa . Đức tin cần phải có việc làm , nếu không đức tin sẽ chết .Chính Chúa đã dạy con cái mình như vậy !
Và như thế , cây thương yêu vẫn đâm chồi , và trổ sinh hoa trái, đẹp ý và hài lòng Thiên Chúa xiết bao ! Ngài sẽ mỉm cười và tuôn đổ xuống vô vàn ơn phúc cho con cái !